Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Mất trí nhớ là nói dối


Một cuộc điện thoại được gọi đến Ji Hoon . Là bác sĩ Kim

"Ji Hoon . Lee Minhyung cậu ấy tỉnh lại rồi , cậu ấy đòi đi gặp Hyeonjun . Giờ tôi phải làm sao đây?"

"Chết rồi , bây giờ phải làm sao đây? Rốt cuộc là Lee Minhyung hay LeeMin"

"Tôi cũng không dám chắc chắn nhưng tôi nghĩ đây là Minhyung đó"

"Dù có là Minhyung đi chăng nữa cũng không thể để nó đi gặp Hyeonjun được , tuyệt đối không thể"

"Bây giờ cậu tính sao ? Minhyung đang thay đồ và chuẩn bị đi đến đó rồi"

"Nó sẽ đến Ý sao?"

"Chắc rồi , Hyeonjun giờ cậu ấy đang ở Ý "

Một tiếng nói vọng lên bên đầu dây của Bác sĩ Kim

[Dong Beom , mau chuẩn bị thuốc uống của 1 tuần cho tôi . Tôi sẽ đến gặp Hyeonjun , tôi muốn nói với nó vài chuyện]

Cúp máy

"Gì chứ ? Cậu sẽ đi bây giờ sao?"

[Đúng vậy]

"E là không được rồi , tôi v-v...vẫn chưa điều chế nữa . Chỉ còn đủ số lượng cho 5 ngày thôi"

[5 ngày sao? Cũng được , mau đưa cho tôi đi . 5 ngày sau tôi sẽ về]

"Trời ơi điên mất , làm sao để có thể ngăn cản cậu ta lại đây - Dong Beom nghĩ"

"....."

[Mau đi , tôi không có nhiều thời gian đâu]

"Ây gù , tôi đúng là có tuổi rồi nên hay quên . Số thuốc đó tôi đã điều chế lỗi và đem chúng vứt đi rồi , phải làm sao giờ Minhyung nhỉ?"

[Nói dối]

"Nếu cậu không tin thì cho người kiểm tra tôi đi"

[Thôi được rồi]

"May quá , chắc cậu ta không đi nữa đâu nhỉ"

[Tôi đưa anh đến nhà của anh để anh điều chế thuốc cho tôi]

"Đ-đ...đùa nhau à , không được đâu . Nhà tôi xa lắm , v-với cả cậu có đến nhà tôi cũng không thể điều chế thuốc kịp thời để cậu đi đâu"

[Anh đừng có mà nói dối nữa , tôi biết anh còn thuốc . Mau đi lấy đưa cho tôi đi , tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói với Hyeonjun]

"Đ-được rồi , tôi đưa cho cậu là được chứ gì?"

Bác sĩ Kim lấy thuốc của 1 tuần rồi đưa cho Minhyung , và thế Minhyung cầm số thuốc rồi đi đến sân bay riêng để bay sang Ý

12 tiếng rưỡi sau

Máy bay của Minhyung đã hạ cánh ở Ý , cậu bước ra từ máy bay rồi đi xuống , trước mắt là một nhóm thuộc hạ mặc vest đen cùng dàn siêu xe Mercedes AMG G63 xếp thành một dãy dài đang đứng chờ sẵn ở sân bay của cậu .

"Chào Lão Đại , mừng anh đã trở về Ý"

Minhyung bước lên chiếc xe Rolls Royce Boat Tail , chiếc xe đó được bao vay bởi những chiếc Mercedes AMG G63 khác nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn cho Minhyung . 

"Bây giờ ngài sẽ về nhà luôn ạ?"

[Mau lái xe đến nhà của Moon Hyeonjun đi]

"Vâng"

Dàn siêu xe bắt đầu lăn bánh trong màn đêm , như những con báo đen đi săn trong bóng tối . Đến nhà Hyeonjun , có rất nhiều lính canh ở trước cổng nhưng khi họ vừa thấy biển số xe và dàn siêu xe quen thuộc ấy , thì cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng xuất hiện , mồ hôi ướt đẫm , rung rẫy trước cái thế lực ấy , chân như muốn nhũn ra , cảm giác sợ hãi như muốn chết đứng tại chỗ . Ba của Hyeonjun đang trong phòng làm việc , ông nhìn camera thì lập tức buông viết xuống và cầm điện thoại lên báo cho cấp dưới của mình

"Lập tức mở cổng ra mau"

Cứ như thế dàn xe của Minhyung tiến thẳng vào nhà của Hyeonjun , hàng nghìn thuộc hạ của Moon thị đang xếp hàng cuối chào trải dài từ cổng cho đến tận trong nhà . Minhyung bước xuống xe 

"Mời Lee tổng đi theo tôi ạ"

Minhyung đi thẳng vào trong , trên chiếc bàn được bày sẵn những tách trà

"Ây dàaaa , hôm nay không biết có chuyện gì mà Lee tổng lại đến nhà tôi vậy nhỉ ? Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá , mời cậu ngồi"

Minhyung dõng dạc ngồi xuống , cầm tách trà lên từ từ thưởng thức rồi lại đặt xuống

[Cháu muốn gặp Hyeonjun]

Ba của Hyeonjun hiện rõ một vẻ mặt kinh ngạc

"Sao cậu lại muốn gặp Jun nhà tôi"

[Cháu có chuyện riêng muốn nói với nó]

"Hiện tại nó vẫn chưa nhớ lại được gì , nếu có gặp e là cũng không nhớ ra cậu chứ huống gì là nói chuyện"

[Cứ kêu nó ra đây , từ từ bác sẽ biết]

Ba của Hyeonjun có vẻ chần chừ nhưng ông cũng không thể từ chối Minhyung được , và thế là ông đã cho người gọi Hyeonjun ra ngồi nói chuyện . Hyeonjun bình thản bước từ trên lầu xuống nhưng khi thấy Minhyung thì cậu lại khựng người lại , cắn chặt môi rồi quay lưng tính quay trở lại phòng ngủ

[Mau xuống đây đi , tao có chuyện muốn nói với mày đấy]

[Khỉ thật - Hyeonjun nghĩ]

Hyeonjun quay người lại rồi tiếp tục bước xuống , cậu ngồi xuống ghế rồi tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu

[Có chuyện gì vậy ba ? Đây là ai?]

"Cậu thấy chưa ? Tôi đã nói là dù có gặp mặt thì Jun nó cũng không thể nhớ ra cậu là ai đâu"

Minhyung nghe xong thì cười khẩy

[Mày không hề mất trí nhớ , đừng có mà chơi trò diễn viên ở đây nữa]

[Ba à , cậu ta là ai và đang nói gì vậy ? Con thật sự không hiểu]

"Đủ rồi Lee tổng à , Jun nó không biết gì đâu"

[Hyeonjun , mày không mất trí nhớ . Ngừng việc giả vờ lại đi]

"Cậu có biết mình đang nói gì không vậy hả? Cậu có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?"

[Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì ? Tôi không nhớ gì cả]

Minhyung cười phá lên rồi bắt đầu nói

[Tao đã cho người theo dõi mày kể từ khi biết mày được đưa đến bệnh viện Cheju , vào mỗi đêm đến lúc 12 giờ mày sẽ đi đến phòng vệ sinh thay bộ đồ mà mày đã được một người nào đó đưa sẵn từ trước , 12 giờ là thời điểm thay ca của bảo vệ trực cổng , lúc đó bảo vệ sẽ lơ là và không kiểm tra những người ra vào khoảng tầm giờ đó . Mày đã cải trang thành người nhà bệnh nhân rồi ra ngoài vào mỗi đêm , rồi lại trở về bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng . Lúc đó tao cũng thắc mắc tại sao mày lại làm vậy , cuối cùng thì thuộc hạ của tao đã được chứng kiến cảnh tượng đó . Y tá phụ trách của mày là cấp dưới đã được tên Rascal cài vào , ả ta đã uy hiếp mày và ép mày đi đến bến cảng vào mỗi đêm , sẽ có người đứng sẵn ở bến cảng đợi mày đến , sau đó sẽ đưa mày vào trong một chiếc thùng container rồi khoá lại . Điều đó khiến tao không thể biết họ đã làm gì mày ở trong đó , nó vẫn là một ẩn số . Điều đó vẫn liên tục xảy ra và lặp lại vào mỗi đêm cho đến khi mày xuất viện . Mày không hề bị mất trí nhớ , tao đến đây vì muốn hỏi mày..Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra khi mày bước vào trong đó?]

[Quả thật không thể qua mặt mày mà Minhyung]

"Jun à , chuyện này là sao vậy con?"

[Con xin lỗi , nhưng cũng chỉ vì không muốn ba mẹ lo lắng cho con nên con mới giả vờ mất trí nhớ và coi như không có chuyện gì xảy ra , con sẽ nói chuyện riêng với Minhyung . Ba à , hãy nói với mẹ giúp con..sau khi mọi việc ổn thoả , con sẽ giải thích cụ thể sau . Minhyung  , lên tầng nói chuyện đi]

Minhyung và Hyeonjun đi lên tầng trên , cả hai đi vào phòng làm việc của Hyeonjun 

[Ngồi đi , tao sẽ kể tất cả mọi chuyện mà tao trải qua trong khoảng thời gian đó cho mày nghe]

[Được rồi mau nói đi]

[Sau khi bị bắn vào vai , tao đã rơi xuống biển , đầu tao đã bị va vào tảng đá lớn rồi ngất đi và không biết gì nữa . Khi tỉnh lại thì tao thấy mình đang nằm trên giường bệnh rồi , hơn nữa tao còn nhớ ra một kí ức bị trôn vùi trong quá khứ]

[Kí ức?]

[Một kí ức không hề tốt đẹp , thứ đã huỷ hoại quá khứ của tao , nó còn khiến tao phải vào trại cai nghiện khi chỉ mới 6 tuổi]

[Hyeonjun...]

[Tao biết mày còn nhớ nó vì mày đã miễn nhiễm với thuốc xoá bỏ kí ức]

[Ý mày là....]

[Đúng vậy , chính là nó]

" Thí nghiệm 10 24 02 08 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro