Chap 14 : Gia đình
"Minhyung à , cậu mau sớm phục hồi rồi nhanh chóng tỉnh dậy đi , Ji Hoon cậu ấy và cả ba cậu ấy nữa , họ đang gặp nguy hiểm . Ngay tại thời điểm này họ thật sự rất cần cậu đó ! Còn cả Hyeonjun nữa , cậu ấy vẫn chưa phục hồi trí nhớ , ba cậu ấy sức khoẻ cũng đang rất yếu nên có rất nhiều kẻ nhắm vào OX . Tình hình lúc này giống như 3 ngọn núi cao hùng vĩ đang gặp động đất rồi dần dần đổ sập xuống vậy , tôi không dám nghĩ đến kết cục sau đó sẽ kinh khủng đến mức nào . Chỉ mong các cậu thật kiên cường vực dậy rồi vượt qua nó , chứng minh cho lũ tầm thường đó biết rằng ai mới là chúa sơn lâm , lấy lại vị thế của mình."
Nói xong Dong Beom rời đi , phía sau lưng cậu nào là tiếng máy thở , tiếng máy đo nhịp tim , tiếng từng giọt nước biển đang truyền vào cơ thể . Ngón tay của Minhyung đang cử động , liệu cậu ấy đã nghe được lời nói của bác sĩ Kim , có phải phép màu đang đến và chính lời nói đó đã kêu gọi Minhyung vực dậy .
-
Bệnh viện Cheju
"Minseok ahh , mình thật vô dụng , thật bất tài khi không có cậu bên cạnh . Mình đã để họ bắt Kim tổng đi ngay trước mắt mà không làm được gì , thật tệ hại"
Từ phía sau Wooje mở cửa bước vào
[Đừng có mà nói những lời đó , Minseok nó không phải là người sẽ để bụng mấy chuyện như vậy đâu .]
"Mày kiếm được biển số xe chưa?"
[Tao kiếm rồi , nhưng đó là biển số xe giả . Nó chỉ được dùng tạm thời thôi và có lẽ bây giờ bọn chúng đã thay biển số xe khác rồi , không đợi đến lượt mày tìm đâu . Qua việc đó cho thấy lũ người đó không dễ đối phó đâu , nếu giải thoát cho tên Minhyung thì quả thật bọn chúng là đồng bọn của nhau rồi , lũ người liên quan đến tên Minhyung có bao giờ tầm thường đâu . Nhưng điều khiến tao thắc mắc nhất bây giờ là tại sao bọn chúng lại bắt anh Hyuk Kyu đi?]
"Đơn giản dễ hiểu còn gì , anh ấy là CEO của IT . Hơn nữa chẳng phải sẽ rất có ích nếu bắt anh ấy đi sao? Vì anh ấy nắm giữ rất nhiều bí mật và những thứ hay ho"
[Não mày chỉ suy nghĩ được nhiêu đó thôi à , thử nghĩ sâu xa hơn đi . Tao thấy có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu !]
"Suy đi nghĩ lại thì mọi chuyện vẫn chỉ có vậy thôi"
[Đúng là não đần mà]
"Đừng có mà nói tao như thế , chỉ trách mọi chuyện xảy ra quá phức tạp thôi"
-
Nhà Hyeonjun
Một bờ suối đang chảy ra một cái hồ lớn "Tí tách tí tách" nước suối chảy ra đến hồ thì bỗng nhiên yên tĩnh , bầu trời xanh ngát được phản chiếu xuống mặt hồ , những đám mây trôi lơ lửng . Khung cảnh thật bình yên , Hyeonjun đang nằm đọc sách trên bãi cỏ xanh tươi tốt ven hồ .
[Ahh yên tĩnh quá đi mất , khiến tâm trạng của mình trở nên rất thoải mái]
Mẹ cậu từ trong nhà đi ra ,từng bước , từng bước đi đến chỗ cậu
"Jun à , con có muốn dùng trà chiều cùng mẹ không?"
[Mẹ , sao mẹ lại ra đây]
"Ta chỉ muốn rũ con cùng dùng trả chiều ở chiếc bàn dưới gốc cây đằng kia thôi"
[Trà chiều ạ? Đúng lúc con cũng đang chán không biết phải làm gì , hai mẹ con mình cùng dùng trà chiều mẹ nhé]
"Được rồi ta sẽ vào bếp cho người chuẩn bị , con cứ thong thả đọc sách cho đến lúc đó nhé"
[Vâng , mẹ cũng cứ từ từ thong thả nhé]
Thế là mẹ Hyeonjun đi vô nhà để chuẩn bị cho buổi trà chiều
[Trà chiều sao? Wooje cũng rất thích bánh ngọt nên ngày nghỉ ở nhà lúc nào cậu ấy cũng mua thật nhiều và thật nhiều bánh ngọt , ở đó người ta gọi là bữa xế . Nó có giống trà chiều không nhỉ?]
[Phải rồi , Wooje sao? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ , vì gấp quá nên mình cũng chẳng để lại lời từ biệt hay gì cả . Chắc cậu ấy cũng không bận tâm đâu ha , nhưng mà mình nhớ Wooje quá đi , ở bên cạnh Wooje thật sự vui hơn ở đây nhiều . Chỗ này nhàm chán quá đi mất , nhưng vì họ là ba mẹ mình nên đành thôi]
Thật ra vào cái ngày Hyeonjun rời khỏi Hàn Quốc , cậu nghĩ chiếc điện thoại không có lợi ích gì và cũng khá vướng víu nên đã tiện tay vứt nó đi khi đang trên đường ra sân bay , những chiếc xe chạy ngang đã cán nát bét nó . Vì thế đó là lí do Wooje dù có gọi cả trăm cả ngàn lần thì Hyeonjun cũng không thể nghe máy , chiếc điện thoại cậu dùng trước khi mất trí nhớ thì ba cậu đang giữ , ba mẹ cậu vì sợ cậu kích động đến đầu óc bởi việc bị mất trí nhớ nên đã không cho cậu tiếp xúc với bất kì thiết bị điện tử nào cả , ngay cả các đồ dùng trước đó của cậu cũng đều được đổi mới . Rất muốn con phục hồi trí nhớ nhưng lại sợ nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của con nên họ chỉ đành làm thế , họ chỉ có một mình Hyeonjun nên nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì họ cũng chẳng thể sống nổi .
-
Tại nhà Ji Hoon
Ba cậu ấy đang ngồi uống trà cùng một người đàn ông và có vẻ như họ đang nói gì đó , trông vẻ mặt của ba Ji Hoon rất bối rối .
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?"
"Đừng có mà giả vờ nữa , mau khai ra chỗ giấu nó trước khi chết đi tên cứng đầu này , ngài Rascal đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi , đã mấy năm trôi qua rồi mà cái miệng của ông vẫn còn kín phết nhỉ?"
"Tôi đã nói rồi ! Vợ tôi , cô ấy đã không tiết lộ bất cứ thông tin gì về cuốn sổ đó hay chỗ cất giấu nó cả . Các người có lấy đi cái mạng già này của tôi cũng chẳng thể giúp ít được gì đâu"
Ngay lúc này , Ji Hoon cậu ấy đã về đến nhà
"Ba ơi , con về r..."
"Chào cậu"
"Tôi đã bảo các người không được đụng đến ông ấy rồi mà?"
"Tôi chẳng làm gì cả , chỉ nói chuyện bình thường thôi mà . Đừng có nghĩ bọn tôi là người xấu chứ"
"Hơ hơ , giờ các người còn nói vậy được nữa sao? Mau cút ra khỏi nhà tôi , đừng vác mặt đến đây nữa , nếu không thì đừng trách tôi . Anh Gin , tiễn khách đi ạ"
Một chàng vệ sĩ mặc áo sơ mi đen , quần đen , to cao , đẹp trai đang tiến lại gần chỗ Viper . Đây là chàng vệ sĩ riêng và cũng là người anh trai không máu mủ ruột thịt gì mà Ji Hoon tin tưởng nhất trong đám thuộc hạ bởi lòng trung thành của anh ấy , và đồng thời Gin cũng là anh trai mà ba mẹ của Ji Hoon đã nhận nuôi . Trong giới Mafia mấy khi có người nào thật lòng với chủ của mình , một số người chỉ vì được trả một số tiền lớn mà đã phản bội đâm lén sau lưng cấp trên , đồng tiền luôn khiến cho con người ta bị che mắt
"Mời ông đi cho"
"Này Ji Hoon à , mày cứ đợi đó . Sự ngông cuồng và không biết kính nể người khác sẽ khiến mày phải hối hận cả đời này , thằng chó"
Nói xong Viper đứng lên rồi rời đi cùng thuộc hạ của mình
"Ba à , con đã dặn là không được cho bọn chúng vào nhà rồi mà"
"Như con thấy đó , ta có muốn đâu . Bọn chúng tự ý xông vào đấy thôi "
"Thuộc hạ đâu hết rồi , sao lại để chúng vào đây?"
"Hôm nay ta cho nghỉ phép hết rồi , chỉ còn Gin là đang ngồi chơi cờ với lão già này thôi"
Thực ra Gin là trẻ mồ côi , cậu bị ba mẹ bỏ rơi ở trong một căn nhà hoang . Năm ấy ba của Ji Hoon bị truy sát và bị chúng bắn vào bụng trái khiến ông suýt thì mất mạng , ông đã lẫn trốn vào căn nhà hoang và gọi cho thuộc hạ đến , trong lúc đợi thì ông vô tình phát hiện Gin được vứt trong một cái thùng nhỏ , một sinh linh bé bỏng vừa mới ra đời đã bị ba mẹ bỏ rơi khi da còn đỏ hỏn , tiếng đứa bé khóc nghe mà xé lòng , ông ấy đưa tay lên bồng đứa bé ấy rồi trong vô thức vì thương xót cho số phận nghiệt ngã của đứa bé này mà đã rơi nước mắt , đứa bé từ khi được ông bồng lên thì lại nín khóc hẳn và cũng rất ngoan ngoãn ngủ thiếp đi vì mệt .
Thuộc hạ đến đưa ông về nhà gắp đạn ra rồi sơ cứu vết thương , còn đứa trẻ thì đã được mẹ Ji Hoon chăm sóc rất chu đáo . Sau khi tỉnh dậy ba của Ji Hoon liền đòi gặp đứa trẻ , vợ ông đã bồng bế đứa trẻ đến trước mặt ông
"A-anh muốn bế nó"
"Được không đó , anh làm gì biết bế con nít"
"Được mà , đưa cho anh đi"
"Nào nào , ngoan lắm , ta sẽ đặt cho con một cái tên . Là Gin nhé , hãy thật khỏe mạnh và lớn lên nha con"
"Coi như cho anh tập chăm con trước khi con chúng ta chào đời vậy , thằng bé này sẽ là anh trai , còn đứa trong bụng sẽ là em trai"
"Hahaaa , nhà ta sẽ có hai quý tử"
-
Thực tại
"Con về Ý ở với ba , với anh luôn . Thật không an tâm chút nào"
"Đã bảo là không cần bận tâm rồi mà , con còn bạn đang gặp nguy hiểm ở Hàn Quốc nữa"
"Bạn bè rất quan trọng , nhưng không gì quan trọng bằng gia đình cả . Đối với con Minhyung và Hyeonjun họ cũng giống như gia đình của mình vậy , con xem tụi nó như anh em trong gia đình . Nhưng ba , ba của con chỉ có một thôi , cả anh Gin nữa . Cả hai đều là người thân cuối cùng của con trên cuộc đời này . Gia đình , anh em , bạn bè và cả người con yêu nữa"
"Con sẽ bảo vệ tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro