Chap 12 : Sát nhân đội lốt người
Sau khi bắt được Deft và đưa Minhyung về
Tại nhà Ji Hoon
Ji Hoon đã gọi cho bác sĩ Kim Dong Beom đến , Bác sĩ Kim chính là bác sĩ riêng của Minhyung được ba mẹ cậu ấy thuê kể từ khi cậu còn nhỏ .
"Nhân cách thứ hai của Lee Minhyung đã xuất hiện rồi"
"Gì chứ? Điều đó thực sự xảy ra sao?"
"Đúng vậy , tâm lí đã bị một thứ gì đó kích động rồi . Không phải do không uống thuốc đâu"
"Sao anh biết?"
"Tôi đã theo dõi căn bệnh này của cậu ta từ khi còn nhỏ rồi , nó thật sự đang chuyển biến xấu . Nếu tâm lí còn bị kích động nữa thì chuyện nhân cách thứ hai lại tiếp tục xuất hiện cũng không phải điều gì lạ đâu . Nhưng nếu chuyện đó lại xảy ra nữa thì e là...tính mạng của Minhyung lành ít dữ nhiều"
"Vậy có cách nào để ngăn cản chuyện đó xảy ra không?"
"Điều đó rất có thể , tôi đang nghiên cứu một loại thuốc , nó giống như một loại thuốc an thần vậy , có thể chữa được căn bệnh đó bằng loại thuốc này nhưng tác dụng phụ có rủi ro rất cao nên tôi vẫn đang điều chỉnh lại , vẫn chưa dám thử nghiệm lên người Minhyung . Vì nếu thành công thì nó có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh nhưng ngược lại sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng"
"Điên mất thôi , phải làm sao đây cơ chứ . Bây giờ nó còn chưa tỉnh dậy nữa , thằng Hyeonjun thì mất trí nhớ cũng chưa nhớ lại được gì , dù là cái tên của nó , nếu ba mẹ nó không nói cho nó biết chắc còn lâu nó mới biết được . Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
"Đợi thời gian trả lời thôi , bây giờ cậu cũng nên bình tĩnh lại đi Ji Hoon . Cứ bấn loạn cả lên như thế này cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt lên đâu"
-
Tại nhà Rascal
"Minhyung? À không , LeeMin . Hắn sao rồi?"
"Thưa ngài , theo những gì tôi được biết thì câu nói đó đã thực sự khiến hắn thức tỉnh , hơn nữa hắn đã bắt được Minseok rồi nhưng vì bị tên Minhyung trong cơ thể cố gắng phá hỏng kế hoạch nên bây giờ đã ngất đi . Không biết hiện giờ ai là người trong cơ thể đó nữa vì hắn vẫn chưa tỉnh lại , đang bị hôn mê sâu và bị tên Jeong Ji Hoon đưa đi rồi ạ"
"Jeong Ji Hoon ? Vì ta vẫn chưa làm gì người ba đáng kính của nó nên nó vẫn không biết sợ ta nhỉ , ta đã cảnh cáo nó một lần rồi mà ?"
-
Thật ra vào cái ngày Deft bỏ trốn , Ji Hoon đã luôn tìm cậu . Nhưng giữa chừng thì Ji Hoon nhận được cuộc gọi từ ba cậu ấy
Đầu dây bên kia
"Ji-j...ji Hoon à"
"Ba à , ba sao vậy , giọng ba lạ quá"
"Con-co...con mau quay về Ý đi , mau lên . Ta đang bị ám sát , tên đó đang đến đây , mau về đây trợ giúp ba với"
"Ba à , ba hãy bình tĩnh lại nha . Bây ngờ , ngay bây giờ , con sẽ về bên ba ngay lập tức , con sẽ không để ba như mẹ đâu . Con quay về liền đây , ba đừng làm con sợ nha"
Nói xong Ji Hoon lập tức lên phi cơ riêng rồi bay thẳng về Ý
Bước đi chập chững , thận trọng từ từ tiến vào trong kèm một cây súng lục . Thật rùng mình khi trước sân nhà đều là các lính canh đang nằm rải rác dưới đất , cậu chầm chậm bước vào trong nhà . Khung cảnh trong nhà , một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế , nhìn xuống dưới đất thì thấy ba cậu đang nằm bất tỉnh . Không suy nghĩ nhiều , cậu lập tức chạy lại đỡ ba cậu lên
"Ba ơi , ba ơi"
"Hoảng hốt cái gì ? Chỉ là ngất xĩu một chút thôi , ta có làm gì hắn đâu"
"Ô-ng..ông , rốt cuộc ông là ai ? Tại sao lại dám làm vậy với ba tôi"
"Ta đến đây chỉ vì muốn một thứ từ ba của ngươi , vậy mà hắn quá cứng đầu , không chịu làm ăn nhẹ nhàng đưa thứ đó cho ta , cứ bắt ta phải động tay động chân"
"Nhưng ta kiếm kiểu gì cũng không thấy , khi nghe tin ngươi đang trên đường từ Hàn Quốc về đây , ta đã cất công chờ đợi ngươi vì ta nghĩ ngươi sẽ biết thứ đó ở đâu . Nào ! Bây giờ thì mau đưa cuốn sổ đó ra đây , cuốn sổ mà mẹ ngươi đã viết , cuốn nhật kí cổ phiếu"
"Tôi không biết thứ đó là gì cả và tôi cũng không biết nó được cất giữ ở đâu !"
"Aissh chết tiệt , cái gia đình cứng đầu này , ta ghét nhất là những thứ cứng đầu , trông nó rất khó ưa đấy ngươi có biết không ? Cứng đầu nhất vẫn là mẹ của ngươi , dù bị tra tấn bằng roi da hằng ngày ở dưới ngục tối , vậy mà con ả đàn bà đáng ghét đó vẫn không chịu khai ra nơi giấu cuốn sổ , cô ta đã tự tử và ôm lấy cái bí mật đó trôn vùi theo cô ta ngay trong chính căn ngục đó . Aaaa tiếc thật đấy , một cái chết thật thê thảm . Nó khiến ta cảm thấy rất thương hại"
Ji Hoon cuối cùng cũng biết được sự thật về cái chết của mẹ cậu , biết là không thể làm được gì nên cậu đã cắn răng ôm hận , thề nhất định một ngày sẽ trả mối thù này
"Sao? Ngươi bất ngờ lắm hả ? Cất cái ánh mắt hận thù đó vô đi , thằng nhãi miệng còn hôi sữa thì làm được gì?"
"Mấy người cút hết ra khỏi nhà tôi , tôi thực sự không biết cái thứ mấy người cần đang ở đâu cả"
Rascal cười khẩy rồi đứng dậy , hắn ta nhìn xuống chỗ Ji Hoon đang ngồi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ
"Rascal , tên của ta . Hãy khắc sâu nó vào trong đầu của ngươi đi"
Nói xong Rascal và Viper với thuộc hạ ra về cùng một phát súng lên trần nhà để cảnh cáo sự việc ngày hôm nay
-
Thực tại
"Có vẻ lần này ta phải dạy dỗ thằng nhãi đó lại thôi , Viper nhỉ?"
"Vâng thưa ngài"
Ở chỗ Ji Hoon
Một cuộc gọi đến
"Alo"
"Lâu rồi không gặp ngươi ? Ji Hoon yêu dấu của ta"
"Rascal?"
"Thật vui vì ngươi vẫn còn nhớ ta đấy"
"Làm sao tôi quên được người đã giết mẹ mình cơ chứ?"
"Này Ji Hoon à , đừng có nói như vậy chứ . Ta không giết ai cả , là mẹ ngươi tự tử đấy chứ"
"Chẳng phải các người đã tra tấn mẹ tôi hằng ngày , còn bắt ép mẹ tôi nói ra nơi giấu cuốn sổ khốn kiếp đó ở đâu , đau đớn đến nổi bà ấy phải tự tử à? Sao ông có thể nói là không giết ai được cơ chứ?"
"Tên sát nhân đội lốt người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro