Chap 10 : Cận kề cái chết
Minseok ngồi trên xe , cậu bật định vị trên chiếc đồng hồ báo hiệu cho Ru Han biết cậu đang đi đâu và ở đâu.
[Đối với tên Minhyung , có vẻ mày rất quan trọng nên hắn không dám làm mày bị thương nhưng đối với tao , mày chỉ là một con chó dẫn đường thôi . Nên đừng có hành động dại dột , điều gì không hay sẽ xảy ra . Tao cũng không chắc đâu !!]
[Đồ điên]
[Haha , tao rất thích bị gọi là đồ điên đó . Vì vốn dĩ từ nhỏ người ta đã gọi tao là tên điên rồi còn gì? Tao không cảm thấy tức giận hay cáu gắt mà đổi lại còn rất phấn khích nữa đấy chứ]
[Muốn bắt mình thì nói đại đi , còn bày đặt diễn kịch hai nhân cách gì gì đó nữa chứ . Tên bệnh hoạn , còn lâu tôi mới bị lừa - Minseok nghĩ]
[Mau chỉ đường cho tao đến chỗ thằng chú Wang Ho của mày mau lên]
[Sao anh biết chú tôi? Gì chứ , vốn rất ít người biết về thân thế thật sự của tôi chứ đừng nói gì là người thân . Tại sao anh?]
[Mau chỉ đường đi , đừng có mà lảm nhảm ở đây , tao biết hay không biết thì cũng không rảnh hơi giải thích cho mày]
[Không , tôi không biết chú ấy ở đâu cả]
LeeMin dừng xe , chĩa súng vào đầu Minseok
[Đừng có mà giả ngu ở đây , nếu muốn sống và được thả thì mau yên phận ngoan ngoãn chỉ đường đi]
[Được rồi , tôi chỉ là được chứ gì]
Minseok chỉ đường cho LeeMin , cả hai cùng ngồi trên chiếc xe rồi đi đến một khu rừng , sâu trong rừng có một căn nhà hoang rất to . Khung cảnh xung quanh ẩm ướt , u tối , tiếng chim hót , tiếng sột soạt của lá cây rừng đung đưa theo gió va chạm vào nhau. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác thấy lạnh sống lưng , LeeMin từ từ lôi theo Minseok tiến vào trong . Bên trong tối om như mực , không một ánh sáng chiếu vào . Cộc cạch cộc cạch , tiếng bước chân của cả hai . Bỗng một ánh đèn đỏ bừng lên , thắp sáng cả căn nhà hoang , bên trong căn nhà hoàn toàn trống rỗng . Có những vết bụi bặm , mạng nhện bám khắp nơi , dây điện treo tòng teng rồi lòng thòng xuống càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên thật kinh dị và rùng mình.
[Mau kêu chú mày ra đây]
[Chú nào chứ? Anh nghĩ tôi bị điên sao , đây chỉ là một căn nhà hoang bình thường và không có bất cứ ai ở đây cả . Tôi sẽ không để ai làm hại đến chú mình đâu]
LeeMin giận run người , cậu ta đẩy Minseok ngã nhào xuống đất , khiến cậu ấy lăn vài vòng , cơ thể trầy xước bầm dập , giơ súng lên định bóp cò thì đầu LeeMin lại đau nhói , một giọng nói hiện lên trong đầu cậu "Không được , không được đụng đến Minseok . Nếu ngươi dám làm gì cậu ấy , ta sẽ khiến ngươi phải hối hận"
[Ngươi câm cái miệng lại , hãy ngoan ngoãn đi .]
[Hắn-hắn...hắn rốt cuộc bị sao vậy? - Minseok nghĩ]
[Aa..aa-aa chết tiệt , tao sẽ tìm cách giết mày , Minhyung . Câm cái miệng chó lại cho tao]
[Nè anh sao vậy]
[Agrhhgrr , ta sẽ giết nó . Người mà mày muốn bảo vệ]
LeeMin loạng choạng đứng dậy , cầm súng chĩa thẳng về phía Minseok . Một tiếng "Pằng" vang lên phá tan không khí yên tĩnh .
[Ahhh , khốn kiếp]
Viên đạn xuyên thẳng vào đùi Minseok , xuyên qua từng lớp da thịt ấy khiến máu cứ rỉ ra không ngừng . Tiếng gào thét đau đớn thấu tận xương tủy , mồ hôi nhễ nhại , tiếng thở hồng hộc dần trở nên yếu ớt. Lời nói cuối cùng phát ra từ miệng Minseok
[Anh...anh thật sự là tên máu lạnh , Minhyung không phải là người sẽ bóp cò bừa bãi như thế . Bây giờ thì tôi thật sự tin rồi , ngốc thật mà , điều này thật sự rất khó tin]
Vừa dứt lời , cậu đã ngất xĩu tại chỗ , giọt nước mắt kìm nén nãy giờ , cuối cùng cũng đã rơi xuống . Tên LeeMin cũng đã nằm lăn ra đất mà ngất xĩu
Một lúc sau , Ru Han cùng Hyuk Kyu cũng theo định vị trên người Minseok mà đến nơi
"Minseok à , cậu-cậu..cậu ấy ngất xĩu rồi"
"Em ấy còn thở không?"
"Vẫn còn thở , nhưng rất yếu ớt . Phải đưa cậu ấy đến chỗ của Wooje thôi"
"Còn tên Minhyung này , đưa cậu ta đến chỗ Wooje luôn đi . Còng tay cậu ta lại"
"Vâng thưa Kim tổng"
Cả 4 đều trên chiếc xe chạy đến chỗ Wooje
[Cậu ấy bị sao vậy?]
"Vết đạn ngay đùi đang chảy rất nhiều máu , mau lên , mau cứu cậu ấy đi Wooje"
[Đây là việc chắc chắn tao phải làm rồi]
1 tiếng sau , Wooje bước ra từ phòng cấp cứu , anh Hyuk Kyu đã đi làm thủ tục cho Minseok và giám sát tên LeeMin . Chỉ còn một mình Ru Han ngồi đợi , cậu chạy vội lại chỗ Wooje
"Sao rồi? Minseok sao rồi?"
[Đã làm phẫu thuật gắp đạn ra nhưng...]
"Nhưng gì? Wooje , mày mau nói đi . Đừng có làm tao sợ mà , xin đấy"
[Mặc dù đạn đã được gắp ra nhưng lượng máu chảy ra là quá nhiều , đã kịp thời truyền lượng máu có cùng nhóm O vào người Minseok nhưng...cậu ấy vẫn còn đang trong cơn nguy kịch, tình trạng hiện giờ của cậu ấy là rất nguy hiểm . Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi khát khao được sống của Minseok , chờ đợi phép màu sẽ đến với cậu ấy. Tao rất lấy làm tiếc nhưng thật sự tao đã cố gắng hết sức mình , làm mọi điều tao có thể rồi , chỉ mong ông trời mỉm cười với cậu ấy.]
Nghe xong Ru Han như chết đứng tại chỗ , Wooje cậu ấy đã cố gắng kiên cường để làm chỗ dựa tinh thần hiện giờ cho Ru Han , mặc dù cậu rất đau , rất nhói nhưng kìm nén vẫn là kìm nén . Lần lượt nỗi đau này đến nỗi đau khát liên tục đến và dồn dập với họ , cuộc đời sóng yên biển lặn được một chút thì bão táp mưa giông lại kéo đến .
Về phía LeeMin , trong lúc hắn xả đạn vào người Minseok , khát khao muốn được bảo vệ thứ quý giá của Minhyung đã nổi dậy . Vì khát khao giam cầm tên LeeMin vào trong cơ thể và cậu muốn được lấy lại cơ thể của mình , nhìn thấy Minseok bị bắn , Minhyung đã rất đau đớn và lấn át tên LeeMin sau đó cũng ngất đi
Minhyung đang hôn mê sâu ở trong phòng bệnh , nhịp tim đập từng hồi . Trong giấc mơ cậu thấy mình đang bị nhốt trên một chiếc xe chứa rất nhiều bom , bỗng một tiếng "đùng" vang lên tất cả mọi thứ đều nổ tung , vỡ vụn rồi bốc cháy . Tất cả đều tan thành mây khói , kể cả Minhyung. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau thấu tận tâm can , cảm giác chân thật đến mức khó tả
Minseok đang trong cơn nguy kịch , mạng sống cậu ấy bây giờ rất mong manh , sống hay không còn nhờ vào ý chí và khát khao được sống của cậu .
Minhyung thì hơi thở yếu ớt , nhịp tim đập cũng dần dần trở nên rất bất thường , hôn mê sâu . Không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
"Phép màu liệu có đến với họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro