Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Sai sót (H)

Du thuyền xa hoa lộng lẫy lênh đênh trên biển Ý  , từng cơn sóng vỗ vào thân tàu. Mặt trời lặn , hoàng hôn tan biến là lúc màn đêm buông xuống.

Tôi là Ryu Minseok , người ta gọi tôi là Ryu trưởng phòng hay còn gọi tôi là con chó săn của IT . Tôi nhận lệnh của cấp trên và âm thầm đánh cắp thông tin đời tư của người khác một cách khôn khéo. Tất cả nhiệm vụ tôi nhận chưa từng thất bại hay có sai sót gì . Mọi dấu vết mà tôi để lại khi làm việc đều có người thay tôi xoá sạch toàn bộ . Bí mật sẽ khêu gợi lòng tò mò của người khác và tôi chính là BÍ MẬT

      

[Alo , Ryu Minseok xin nghe.]

"Cậu đã lên du thuyền chưa?" - Kim tổng

[Tôi vừa lên , bây giờ tôi sẽ bám theo mục tiêu .]

"Tốt ! Hắn đang giữ  USB tuyệt mật mà chúng ta cần , nhất định phải giám sát chặt chẽ nhất có thể rồi cướp lấy nó" - Kim tổng

[Tuân lệnh , tôi cúp đây.]

-

Minseok lén lút vào phòng thay đồ của phục vụ , rồi mặc trang phục giả dạng thành phục vụ trên tàu . 

"Phục vụ" - Vẫy tay gọi Minseok

[ Anh cần gì ạ ? ]

"Cho tôi một chai rượu Barolo"

[Vâng có ngay , xin đợi tôi một chút.]

Minseok vừa quan sát mục tiêu vừa lại quầy lấy rượu theo yêu cầu

[Rượu của anh đây]

Minseok đặt rượu xuống bàn , nhưng khi quay lại thì không còn thấy mục tiêu nữa

[Aishh chết tiệt , đâu mất rồi.]

Minseok đuổi theo mục tiêu , chạy ngang thì vướng đồng hồ đeo tay vào khăn trải bàn của khách , khăn trải bàn kéo theo tay Minseok đổ hết đồ xuống đất . Mọi ánh mắt lúc đó đều đổ dồn vào chỗ của Minseok , vì sợ bị lộ thân phận nên cậu đã cuối mình xin lỗi rồi đuổi theo mục tiêu .

"Cái thằng điên đó , bị bò dí hay gì mà chạy ghê vậy" - Bạn của Jeong tổng

"Im lặng đi nào , đừng cằn nhằn nữa ! Kêu phục vụ dọn là được chứ gì"- Jeong tổng

"Phục vụ ! Đổi bàn cho chúng tôi"- Bạn của Jeong tổng

"Vâng , mời các vị đi theo tôi . Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này" - Phục vụ

"Mày thấy thằng hồi nãy được không ? "

"Thằng nào ?" - Jeong tổng

"Thằng phục vụ khi nãy"

" Sao , ý gì ? "- Jeong tổng

"Gu tao , nhìn có vẻ là miếng mồi ngon đấy"

"Được đấy , thích à ? Để tao"- Jeong tổng

"Yahh cái đồ điên này , đúng là mày hiểu ý tao đấy . Làm đi !"

-

Chuyển cảnh Ryu Minseok

[Ru Han à , tao mất dấu rồi . Mày giúp tao kiểm tra lại máy theo dõi vị trí gắn sau gáy hắn được không ?]

"Mày gắn từ bao giờ vậy?" - Ru Han

[Giờ không phải lúc tò mò đâu , mau kiểm tra lại giúp tao đi]

"Đó là giọng mày nhờ vả tao hả , haizz thật là... Đợi tao tí" - Ru Han

"Hắn đang ở mũi tàu , khoan đã ! Có vẻ hắn đang ở cùng ai đó , máy nghe lén mà chúng ta đã cài vào điện thoại hắn từ trước . Một cuộc hội thoại nhưng tín hiệu kém quá tao không nghe được , mày từ từ lại vị trí rồi lắng nghe thử xem sao ?" - Ru Han

[Được , mày giữ máy nhé .]

Minseok nép vào một bên , khoảng cách hơi xa nhưng vẫn đủ để nghe .

-

Cuộc hội thoại : 

"Lee tổng , xin ngài hãy độ lượng , xin hãy giúp tôi thoát khỏi đây . Lúc lên tàu tôi đã thấy vài tên mặc vest đen bám theo , chắc chắn họ sẽ đánh cắp chiếc USB tuyệt mật từ tay tôi ."

[Lee tổng sao ? - Minseok nghĩ]

[Lí do gì tôi phải giúp cậu ? Đổi lại được gì , cậu không biết làm ăn à ? Có qua phải có lại chứ nhỉ] - Lee tổng

"T-tôi..tôi , vậy ngài muốn đổi lại gì ?" 

[Cái USB đó có gì bí ẩn mà mấy tên đó muốn lấy nhỉ ? Tôi muốn nó !] - Lee tổng

"Không được đâu ạ , nó là thứ cứu sống tôi bây giờ , nếu mất nó cả công ty và gia đình tôi đều toang mất ."

[Ah vậy sao ? Vậy cứ giữ nó rồi bị cướp lấy đi nhá , không những bị cướp lấy mà cái mạng của cậu cũng khó mà giữ đấy . Tiếc thật ! Chắc cậu còn nhiều thứ muốn làm lắm mà phải chết sớm như vậy , đúng là tội nghiệp mà . ]- Lee tổng

"Nếu đưa nó cho ngài tôi sẽ được gì ?"

[Tôi sẽ giữ nó giúp cậu và giúp cậu thoát khỏi đây , khỏi mấy con chó săn đó , xuống tàu tôi sẽ trả cậu . Cậu chỉ cần đưa cái USB đó cho tôi xem thôi . Ổn chứ ?] - Lee tổng

"Được được , nó đây . Mong ngài giữ hộ tôi , ngài đúng thật là độ lượng mà !"

Cuộc hội thoại kết thúc

-

Minseok vội chạy lại vào sảnh tiệc

[ Đồ ngu , nghĩ tôi sẽ trả lại cho cậu sao ? Nằm mơ hả - Lee Minhyung nghĩ]

"Minseok , mục tiêu đang đi vào sảnh" - Ru Han

[Được , tao biết rồi !]

"Phục vụ" - Vẫy tay gọi Minseok

[Ah thật ngại quá , lúc nãy đã làm đổ bàn của quý khách . Thành thật xin lỗi !]

"Thôi không sao đâu mà , chắc cậu đang vội làm chuyện gì đó thôi . Chúng tôi không hẹp hòi đến thế đâu" - Jeong tổng

"Tôi có thể mời cậu ly rượu được không nhỉ ?" - Bạn của Jeong tổng

[Vâng , tôi sẽ uống thay cho lời xin lỗi .]

Minseok một hơi nốc hết ly rượu bị bỏ xuân dược

[Quý khách chơi vui vẻ , tôi xin phép rời đi . Còn rất nhiều việc phải làm !]

"Được , cậu đi đi" - Bạn của Jeong tổng

Sau khi Minseok rời đi

"Mày mau bám theo cậu ta đi" - Jeong tổng

"Được , cảm ơn người anh em ."

-

[Ru Han ah , mày có thể kiểm tra số phòng của cái tên Lee tổng đã thực hiện giao dịch lúc nãy được không ? Hắn đang nắm giữ chiếc USB , bây giờ tao sẽ đột nhập vào phòng hắn rồi đánh cắp nó . Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa , thân phận của tao sẽ sớm bị bại lộ thôi !]

"Mày bấm thang máy lên tầng 20 của du thuyền đi . Đó là trung tâm khách sạn của tàu , nhưng vì nó khá to nên sẽ tốn chút thời gian để hack vô hệ thống thông tin khách hàng . Trong lúc tao hack hệ thống , mày lên tầng 20 nhanh đi" - Ru Han

[Được !]

[Gì vậy nè ? Cảm giác như lửa đốt vậy . Ly rượu đó có vấn đề sao ? Má mấy thằng khốn đó dở trò dơ bẩn rồi . Điên thật , phải nhanh lấy chiếc USB trước khi thuốc ngấm vào thôi- Minseok nghĩ]

"Minseok à , sau lưng mày có người theo dõi . Mau vào thang máy nhanh rồi cắt đuôi hắn đi" - Ru Han

[Điên mất.]

-

[Tao lên tầng 20 rồi , mày đã tra được phòng hắn chưa ?]

"Khu dành cho khách VIP , số phòng 1008" - Ru Han

[Được ! M-mày tắt được rồi , còn lại tao sẽ tự lo liệu .]

"Mày ổn không , giọng mày lạ quá ?" - Ru Han

[Umm , hơi sốt tí thôi . Tắt đây]

"N-nè nè đừng có liều quá đó." - Ru Han

Minseok cầm khẩu súng lục Glock 17 được giấu trong lưng quần . 

[Cửa k-không khoá sao ? - Minseok nghĩ]

Cậu mở cửa từ từ cảnh giác tiến vào căn phòng tối om không một ánh sáng .

Trên giường một giọng nói cất lên

[Ai đó ?] - Minhyung

Minseok từ từ tiến lại gần phía giường , chĩa súng vào người đàn ông say mèm cùng với chai rượu đang ngồi trên giường .

[Cậu muốn gì ?] - Minhyung

[Mau giao cái USB đó ra cho tôi]

[À thì ra cậu là tên mặc vest đen mà tên kia nhắc đến sao ? Sao lại mặc đồ phục vụ quầy rượu vậy ?] - Minhyung

[Nói nhiều quá đó , mau giao nó ra]

[Đùa à , cậu có gì đổi lại cho tôi sao? Tình một đêm thì sao , đúng lúc tôi đang muốn vận động sau khi uống rượu . Cậu đến đúng lúc lắm đó] - Cười khẩy

[Má tên điên này.]

Minseok chĩa súng vào đầu Minhyung

[Nè nè , đây không phải đồ chơi con nít đâu mà chĩa bậy chĩa bạ . Hơn nữa , chĩa súng phải chĩa vào điểm chí mạng của đối phương chứ . Không biết cầm súng à?] - Vừa nói Minhyung vừa chỉnh họng súng vào giữa trán mình

Vừa nói xong Minhyung gạt khẩu súng rơi khỏi tay Minseok rồi cầm nó lên bỏ vô ngăn kéo. 

Cậu vật Minseok ngã xuống giường , cúi xuống ghé sát vào tai nói .

[Tiếc thật đấy ! Đây không phải lần đầu con mồi tự động dâng lên miệng tôi ,  tôi rất ghét việc phải làm tình , nghĩ thôi đã thấy kinh tởm . Nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt , rất hứng . Khuya nay tôi sẽ chơi cùng cậu ! ] - Minhyung

Thuốc trong ly rượu lúc nãy đã bắt đầu ngấm vào người Minseok , cậu không còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh nữa . Cơ thể cậu nóng như lửa đốt , cảm giác hứng tình nổi dậy . Đưa tay lên vòng vào cổ Minhyung , cậu nhướng người dậy trao cho Minhyung một nụ hôn nóng bỏng .

[Gì đây ? Tôi thích cảm giác này đấy , tiếp tục đi nào]

Cả hai cảm nhận được từng hơi thở , nhịp tim đập của đối phương .  Minhyung nhẹ nhàng đặt những nụ hôn và dấu răng trên khắp cơ thể Minseok . Một thứ thô ráp và to lớn đang từ từ đi vào người Minseok .

[Ah..hh.u.mm đau quá.]

[Yahh khít vậy .] - Minhyung

Minhyung vội rút cậu bé ra

[Nó bóp chặt thằng nhỏ của tôi rồi , suýt thì đứt ku] - Minhyung

Cậu lấy ngón tay từ từ đưa vào nới lỏng chỗ đó của Minseok ra.

[Như vậy chắc được rồi nhỉ ?] - Minhyung

Cậu một lần nữa từ từ thúc thằng nhỏ vào lỗ , lần này nó đỡ khít hơn nhưng vẫn còn rất chật đối với Minhyung . 

[Ahh sướng waaa] - Minhyung

[Cậu tên gì đấy ? Tôi là Lee Minhyung]

[Ryu Minseok]

Trong lúc không tỉnh táo Minseok đã vô tình lộ tên của mình và nó cũng sẽ là chìa khoá để Minhyung có thể truy lùng cậu sau này

 Tiếng giường kót két đan xen tiếng rên rỉ cứ thế bao trùm khắp căn phòng cho đến khi trời sáng.

-

Trời sáng

Minhyung tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái .

Sau 2 năm bị mắc hội chứng Insomnia ,tiếp nhận điều trị rất nhiều và uống cả thuốc ngủ . [Bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành như thế này nhỉ ? Do rượu sao , kì lạ thật đấy . ]- Minhyung

Minhyung quay qua thì không thấy Minseok nữa , chỉ còn lại mảnh giấy cùng một ngân phiếu trên kệ tủ bên cạnh giường .

Nội dung mảnh giấy

Tôi chưa từng chơi trai bao nên không biết phí phải trả là bao nhiêu nữa , đây là số tiền cho đêm qua , anh đã làm rất tốt . Còn cái USB , tôi xin nhá !

-

[Chết tiệt !]

Minhyung kéo hộc tủ ra , quả nhiên khẩu súng và USB đều không còn nữa .

Nhấc điện thoại lên.

[Mau lên phòng tôi ngay lập tức . Nhanh lên !]

Người dưới trướng của Minhyung - "Vâng , ngài cho gọi tôi ạ"

[Cái người trong phòng tôi hôm qua . Cậu ta đâu rồi ?] - Minhyung

: T-trốn mất rồi ạ . Chúng tôi tưởng đó là người giao dịch với ngài nên đã lơ là cảnh giác .
- Lũ khốn , có như vậy cũng để chạy mất.
: Thành thật xin lỗi
- Mau đi bắt cậu ta về đây
: Tôi sẽ cho người đem cậu ta về ngay trước mặt ngài ạ
- Còn không mau đi ? Nếu bắt không được cậu ta thì cánh tay của các cậu um..mm à không , tôi sẽ đem tất cả làm mồi cho cá mập
: Tôi sẽ đi ngay ạ
- Cậu đợi đó Ryu Minseok , dám coi Lee Minhyung tôi là trai bao sao ?

-

1 tiếng sau

Báo cáo

: Thưa ngài , chúng ta mất dấu rồi ạ.

Minhyung - Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi , có thế cũng để trốn thoát được , rốt cuộc các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả ?

: Cậu ta đã biến mất một cách bí ẩn , không để lại một dấu vết hay sơ hở gì cả , ngay cả camera cũng không thể ghi hình được lúc cậu ta bước ra .

- Chắc chắn cậu ta đã trốn thoát bằng cách leo từ ban công xuống

: Thưa ngài , đây là tầng 20 ạ.

-Aishh điên mất , mau cho người đi lục soát lại đi . Dù có lật tung cái đất Ý này lên đi chăng nữa , bắt cậu ta về đây ngay lập tức.

-

Cuộc gọi giữa Kim tổng và Minseok

"Đã lấy được USB  chưa ?" - Kim tổng

[Tôi đã lấy được rồi , có một chút sai sót và nguy cơ thất bại cao trong lúc lấy nó . Thời gian đánh cắp lâu hơn dự tính ạ !]

"Sai sót ? Người làm việc rất tỉ mỉ , chưa từng có sai sót như cậu mà lại xém thất bại trong nhiệm vụ đơn giản lần này sao ?" - Kim tổng 

[Nước Ý có rất nhiều thế lực ngầm , mục tiêu đã nhờ cậy một người bí ẩn giữ chiếc USB đó . Tôi đã bị người ta bỏ thuốc trong lúc giả dạng làm phục vụ . Thật đáng cười ạ !]

"Không sao , lấy được là tốt rồi . Tôi đã cho người lái trực thăng đến rước cậu rồi . Bây giờ có lẽ tên giữ USB giùm mà cậu nói đến đang truy lùng cậu nên nếu để cậu ra sân bay thì không an toàn chút nào . Mau trốn đi ."

[Vâng , tôi cúp máy đây ]

-

2 tiếng sau trực thăng rước Minseok đã đến 

Cứ như thế cậu rời khỏi nước Ý , tan biến như bọt biển . Mọi chuyện xảy ra như thể chưa từng có Minseok xuất hiện . Bí mật sẽ khêu gợi lòng tò mò của người khác và tôi chính là BÍ MẬT

[Ryu Minseok - Chưa biết ai mới là kẻ đi săn đâu , Lee tổng à !]

Thật không may cho Minseok là Lee Minhyung không như những người cậu từng gặp . 

[Cuộc vui bắt đầu thú vị rồi đấy , tôi sẽ bắt cậu cho bằng được . Ryu Minseok ah !]

"Kẻ đi săn và con mồi của hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro