gió bắt đầu từ gió, cũng dừng lại ở gió
Tác giả: toil -
Warning: OOC, Lee Minhyeong x Ryu Minseok, fin.
_______________________
Ngày Lee Minhyeong bước qua tuổi ba mươi nhận được một bức thư tình từ quá khứ gửi đến.
Tờ giấy viết thư đã ố vàng quăn queo.
Ở trên chỉ có duy nhất một dòng chữ: /Cậu và tớ ở tương lai đã kết hôn chưa?/
Lee Minhyeong ở tuổi ba mươi đáp: /Rồi./
1.
Tiếng nhạc nổi lên vang vọng, đèn pha sáng rực chiếu vào người bọn nó "Xin chúc mừng T1 đã hạ gục đối thủ với tỷ số 2:0. T1 chính là đội tuyển đang đứng đầu giải mùa xuân này!"
Cả đội nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp thiết bị, Lee Minhyeong là người đầu tiên thu dọn xong, khi bước đến bên Ryu Minseok, vô thức dừng chân lại rồi giơ tay lên. Minseok cũng quay qua, đưa tay ra chạm vào tay hắn.
Dưới khán đài lập tức ầm ĩ, giơ cao bảng cổ vũ của hai người. Minhyeong và Minseok nhìn nhau mỉm cười rồi đập tay ăn mừng.
Những động tác mừng chiến thắng sau trận đấu giống nhau, mỗi khi stream đều vô tình nhắc đến người kia, tương tác trên tài khoản insta, từng cái chạm lướt qua nhau ở trên sân khấu, đến sự tin tưởng tuyệt đối trong lối ban pick của đối phương...những cử chỉ nhỏ nhặt biểu lộ trước người hâm mộ, khiến cho cặp đôi đường dưới càng ngày càng ăn ý.
"Tụi em là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới." Ngông cuồng như thế nhưng không thể không thừa nhận, kỹ năng của cặp bot vô cùng hoàn mỹ, lần lượt giành được POG, bọn nó chính là cặp đôi đường dưới mạnh nhất.
Lee Minhyeong đã từng nghĩ, nếu được, hai đứa sẽ kề vai sát cánh ngày này qua tháng nọ, bạn kéo tay hắn, hắn dùng đôi vai này gánh bạn, cùng nhau giành hết chức vô địch này đến chức vô địch khác.
Ngày hôm đó, pháo bông kim tuyến lấp lánh ánh vàng rơi trên người bọn hắn, Lee Minhyeong đập tay ăn mừng với Ryu Minseok như mọi lần. Giấc mơ cuồng nhiệt của những chàng trai toả sáng bừng sân khấu, còn Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok nhoẻn miệng cười, tình yêu sâu kín nhất hiển hiện rõ ràng trên gương mặt hắn.
Ngày hai đứa rời đội li tán, sau khi dọn xong đồ đạc bắt đầu láo nháo muốn mở tiệc, Choi Wooje thần thần bí bí nhét cho mỗi người một phong thư, mở ra mới biết là voucher của nhà hàng.
"Mong mọi người sau này vẫn gọi em đi ăn chung."
Moon Hyeonjun khoác vai thằng bé đường trên mới hơn hai mươi tuổi, "Wooje lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi, có giải tán cũng đâu phải cắt đứt liên lạc với nhau đâu."
"Hai đứa mày lại còn ra vẻ cái gì không biết? Không phải cùng mua nhà ở Gangnam rồi à?" Minseok bắt đầu trêu chọc.
Cả bọn lại bắt đầu huyên náo như thường ngày, chỉ có Minhyeong trầm ngâm nhìn mảnh giấy của Wooje đưa cho.
Do dự hồi lâu, Minhyeong vẫn đem tấm bưu thiếp chưa được gửi bỏ lại vào trong nhật ký, trên đó viết. "Tớ đã ước rất nhiều chuyện, ước cho cậu một đời hạnh phúc huy hoàng như pháo hoa nở rộ, cùng nhau nỗ lực bằng ấy năm trời, cùng cậu trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời, sau này không còn thân phận đồng nghiệp nữa, tớ có thể trở thành người quan trọng nhất của cậu không, Ryu Minseok?
2.
Gọi thanh toán nhân lúc đối tượng xem mắt lấy cớ đi vệ sinh, Lee Minhyeong thề rằng bản thân không muốn xem trộm, nhưng vẫn thấy được di động của cô nàng ở trên bàn loé sáng, hiện lên khung chat trong kakaotalk.
Cô ta nhắn với bạn mình một câu: <<Anh ấy là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, Lee Minhyeong đó. Đẹp trai lắm, công việc hiện tại cũng ổn định, nói chuyện qua thì cũng lịch sự, nhưng mà cảm giác hơi lạnh lùng sao đó, có vẻ không thích tớ lắm, sau này muốn kết hôn chắc cũng khó, không biết nữa, chắc là cứ thử tìm hiểu xem sao>>
Lee Minhyeong yên lặng nhận lại hoá đơn, rồi lịch sự từ chối lời hẹn gặp lần sau của cô nàng, sau khi tiễn cô ta lên xe thì quay người bước về hướng ngược lại.
Đúng lúc mẹ hắn gọi điện tới, có vẻ là đang nôn nóng muốn biết kết quả của việc xem mắt. Tiếng bà truyền đến, "Cô bé lần này thế nào? Nhân viên nhà nước, nhỏ hơn con ba tuổi, điều kiện không tồi, hợp với con lắm đấy."
Lee Minhyeong siết chặt điện thoại, vất vả băng qua con đường nhộn nhịp của Seoul, đi ngang qua một cửa tiệm bánh ngọt thấy nhân viên đang chào bán một ổ bánh ở khu giảm giá đặc biệt.
Minhyeong không đáp, mẹ hắn dường như cũng hiểu thái độ của hắn, bà cao giọng mang theo lo lắng và sốt ruột, "Minhyeong à, ngày mai con đã qua tuổi ba mươi rồi đấy, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, thực tế lên một chút có được không?"
"Vâng ạ."
Lee Minhyeong mua hộp bánh kia về nhà, cũng là đột nhiên nhớ tới đêm nay hắn sẽ bước qua tuổi ba mươi. Sau khi giải nghệ, người đi đường trên vẫn còn tiếp tục thăng hoa rực rỡ trong ngành thể thao điện tử, còn hắn nhờ vào địa vị gia đình mà có được một chỗ ở công ty, mọi người vẫn thường xuyên tụ tập, cuộc sống cũng không tệ. Chỉ có Minseok, nghe nói là đã đi Nhật Bản định cư, chẳng còn liên lạc, không rõ bạn có sống tốt hay không.
Vừa nghĩ tới Ryu Minseok, Lee Minhyeong lại thở dài.
Từ ngày vào công ty, làm việc và nghỉ ngơi cũng trở nên quy luật hơn, đã lâu lắm rồi không thức đến quá mười hai giờ. Cho nên Minhyeong bắt đầu thắp nến trước, chẳng có bất kỳ nguyện vọng nào, vì hắn biết điều hắn mong ước căn bản không có khả năng thành sự thật.
Lúc Lee Minhyeong vừa mở mắt ra, thế mà lại có một bức thư xuất hiện trước mặt hắn.
Bức thư màu trắng mang mùi dầu thơm nhàn nhạt, ở phía trên viết, gửi AD của bọn tớ, chữ viết vừa đáng yêu lại vừa quen thuộc.
Không có chữ ký, mí mắt Lee Minhyeong giần giật, hắn biết ai là chủ nhân của nó.
Mặt trên chỉ viết một câu, "Cậu và tớ ở tương lai đã kết hôn chưa?"
Giấy viết thư đã ố vàng quăn queo, Lee Minhyeong cố nén giọt lệ trực trào nơi khoé mắt, ở trên đáp lại một chữ, "Rồi."
3.
Trước khi bước xuống sân khấu Ryu Minseok đã nhìn thấy bạn gái tin đồn của Lee Minhyeong ngồi ở dưới khán đài, tay cầm bảng cổ vũ hò hét, cho dù sau này mới biết chỉ là trò đùa của mọi người, chỉ là chị gái chứ không phải bạn gái, Ryu Minseok vẫn là hiểu ra rằng, yêu Lee Minhyeong giống như một chuyện hoang đường buồn cười.
Tụi nó có thể là đồng đội tốt, bạn tốt, anh em tốt, cái gì cũng có thể, chỉ không thể làm người yêu.
Ai lại cam tâm làm bạn bè với người mình yêu cơ chứ.
Trong mùa giải, Minseok hơn một lần nhắc tới Nhật Bản, muốn đi Nhật, trong tiếng đùa giỡn huyên náo, năm người T1 tụi nó đã cùng thống nhất ý tưởng - đi Nhật Bản du lịch, coi như một chuyến team building.
Trong cái đêm cùng xem pháo hoa ở Disneyland, Ryu Minseok đã lén lút giấu đi tấm ảnh em chụp cùng Minhyeong vừa được in ra. Hai đứa vai kề vai đứng cạnh nhau, ánh sáng vừa phải, dáng vẻ vừa đẹp, khung cảnh xung quanh cũng vừa khéo, trong khoảnh khắc pháo hoa bùng lên, Minseok tạo dáng giơ tay hình kéo vạn năm không đổi, còn Minhyeong gác khuỷu tay lên đầu Minseok, cong cong khoé môi.
Hết thảy đều rất vừa vặn, giống như tất thảy đã xảy ra ở thởi điểm đẹp đẽ nhất.
Giải nghệ rời khỏi đội ngày ấy, Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong dường như có tâm tư gì đó, cuối cùng cũng không mở lời, cũng chẳng đưa bức thư tình của mình cho hắn.
Ở trong góc tủ chẳng ai để ý, trên chồng tạp chí thể thao điện tử viết về năm chàng trai đoạt giải vô địch năm ấy, kẹp ở giữa là một phong thư mỏng, chưa có người đọc, không một ai biết tới.
Ở trong phong thư đó, cất giấu bí mật chỉ có Ryu Minseok mới biết.
4.
Dưới gốc cây anh đào, hắn chỉ là viết ra một giấc mộng không thuộc về hắn.
Lee Minhyeong năm ba mươi tuổi mở ra phong thư của Ryu Minseok năm hai mươi hai tuổi, trong lòng đắng cay chua xót.
Tình yêu âm thầm với người thiếu niên ấy, cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức của hắn mà thôi.
Quá khứ không thể đeo đuổi, gió bắt đầu từ gió, cũng dừng lại ở gió.
Em ở trong sương mù, còn tôi lạc trong biển người.
Điện thoại của mẹ hắn lại gọi tới, "Đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này biểu hiện cho tốt đấy."
"Vâng, ba mươi tuổi cũng nên lập gia đình rồi."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro