Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo ngọt.

Minseok vẫn nhớ ngày đầu tiên em gặp được người thương của em.

Khi đó, vì việc điều chuyển công tác của bố, cả nhà Minseok đã cùng nhau chuyển lên thành phố sống. Ở tỉnh lẻ đã lâu, nay được thăm thú nơi thành phố rộng lớn, Minseok không tránh khỏi hứng thú.

Trước ngày đi học tại trường mới một hôm, Minseok đã bồn chồn không ngủ được. Chính vì thế mà sáng hôm sau, khi gương mắt thiếu ngủ của em xuất hiện đã khiến mẹ chỉ biết bất lực cười trừ.

Hôm trước em đã ghé qua trường để lấy đồng phục cũng như nhận lớp, vậy nên hôm nay em chỉ cần đến trường như bao bạn khác là được rồi. Trường em cùng đường với công ty bố vì thế em đã nhanh chóng chui tọt vào trong xe để bố chở đi. Đến nơi, chào tạm biệt bố, Minseok hôm nay chính thức là học sinh của trường T, trường học có tiếng ở thành phố S.

Bước vào lớp với sự hồi hộp, cảm nhận được sự thân thiện ở môi trường mới, tâm trí của Minseok cũng được thả lỏng phần nào. Cô giáo chỉ cho em chỗ ngồi còn trống phía cuối lớp, cái bàn cạnh khung cửa sổ nhìn ra được sân trường đang tắm nắng ngoài kia. Em cảm ơn cô rồi đi xuống, bấy giờ Minseok mới phát hiện có người khác ngồi ở đây. Có lẽ do cậu ấy nằm gục xuống bàn nên bị che khuất bởi các bạn ngồi trước.

Minseok đứng cạnh bàn mình, đối diện với người vẫn đang vùi đầu ngủ kia, đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy lộ ra sau vòng tay đang đặt trên bàn. Em gõ xuống bàn hai tiếng, nhìn người kia nheo mắt hướng về phía mình, từ trong túi quần lấy ra đôi ba viên kẹo sáng nay mẹ cho em, đưa đến trước mặt người nọ.

"Chào cậu, tớ là Ryu Minseok. Thời gian tới mong cậu giúp đỡ nhé."

Minseok thấy cậu ấy gật đầu nhưng mấy viên kẹo vẫn còn nằm trong bàn tay mình. Em ngồi xuống, đặt lên bàn bên cạnh những hương vị ngọt ngào mà em có, bàn tay nhỏ thoăn thoắt sắp sách vở chuẩn bị cho tiết học.

"Cảm ơn cậu, kẹo ngon lắm."

Giọng nói trầm ấm từ bên cạnh truyền đến, Minseok vui vẻ quay qua cười với người ở bên cạnh. Bây giờ em mới nhìn kĩ người trước mắt, gương mặt cậu ấy có một sức hút lạ thường kéo em vào vòng xoáy không tên, nhất là đôi mắt có phần mệt mỏi kia. Trông cậu ấy như đoá hoa chưa được tưới nước, héo úa đến đau lòng.

Trong một khoảnh khắc, Minseok vô thức vươn tay lên, chạm vào gò má, vào đuôi mắt của người nọ khiến cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên.

"Không có gì đâu, cảm ơn cậu vì đã thích nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro