Gặp gỡ.
Minhyung vẫn còn nhớ rõ như in ngày đầu tiên anh gặp được định mệnh của đời mình.
Quay ngược trở về những tháng ngày cấp ba nhàm chán, Minhyung mỗi ngày đều trưng ra vẻ mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn mỗi khi đặt được chân đến lớp. Tiếng giáo viên thao thao bất tuyệt giảng bài trên bảng, tiếng bạn học ồn ào nói chuyện phiếm xung quanh như một bản hoà ca ru Lee Minhyung biếng nhác chìm vào giấc ngủ. Bởi mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán như vậy nên khiến cho cậu chàng học sinh cảm thấy lạc lõng, bất động chôn chân ở hiện tại, chẳng có chút ý chí muốn tiến về tương lai mặc cho thế gian vẫn đang bận rộn xoay chuyển.
Ngày hôm đó, vẫn là một ngày như mọi ngày trước, Minhyung lại nằm gục xuống như một thói quen được lập trình sẵn trong cơ thể của anh. Bỗng cốc cốc một tiếng, ánh nắng vốn chiếu rọi vào mi mắt anh giờ đây bỗng bị ai đó che khuất, hiệu ứng ngược sáng khiến cho Minhyung không nhìn được người đối diện là ai. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ. Người đó đem cho anh cảm giác như mình đang gặp một vị tiên bước ra từ vầng sáng rực rỡ. Vị tiên đó đang vi vu rong chơi ở nơi trần thế rồi dừng chân lại chốn nhỏ của Lee Minhyung đây.
"Chào cậu, tớ là Ryu Minseok. Thời gian tới mong cậu giúp đỡ nhé."
Chính tại khoảnh khắc đó, trái tim vốn yên như biển lặng của Minhyung bỗng nổi lên một trận sóng, tim anh đập nhanh đến nỗi muốn ngạt thở. Anh chợt nhận ra, Ryu Minseok không chỉ gõ hai tiếng nhẹ hều xuống mặt bàn, mà còn gõ cửa nơi ngực trái đang đập liên hồi của anh nữa.
Cuối cùng Minhyung cũng biết được rằng, hoá ra bản thân anh cũng mong muốn tiến về tương lai, một tương lai nơi mà có cả anh và người thương yêu nhau đến đắm say.
Những ngày tháng tưởng chừng nhàm chán, lại trở nên rực rỡ vô ngần. Vì có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro