Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1


Còn chưa đầy một tháng, hợp đồng của Wooje, Minseok và Minhyung sẽ chính thức hết hiệu lực.


Minhyung đang muốn tập quen dần với điều đó, bằng những cách mà hắn cho rằng là hợp lý để có thể nhanh chóng vơi đi từng ấy kỷ niệm đẹp mọi người đã dành cho nhau, đặc biệt là Ryu Minseok, em trợ thủ nhỏ đáng yêu hắn đã hết lòng quan tâm.


Thật ra sau mùa giải LCK mùa hè, hắn trở nên tách biệt, tự cho rằng tội lỗi đều là do bản thân đã làm không tốt, việc nhận lại hàng đống chỉ trích và chiếc xe tải chạy quanh công ty vốn đã nằm sâu trong lòng hắn.


Xạ thủ Gumayusi ấy từ một kẻ vô cùng kiêu ngạo và tự tin với năng lực của mình, cũng có thể mỉm cười chấp nhận những nhát dao nhọn hoắc công kích từ mạng xã hội, chỉ cần một phần trăm nhỏ người hâm mộ vẫn còn đứng về phía hắn, hắn đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng nói không suy sụp thì là nói dối, hắn cũng chỉ là con người mà thôi.


Hắn hiểu rất rõ Minseok cần nắm lấy danh hiệu cao quý khẳng định tên tuổi, đón nhận thất bại hàng năm đã thực sự vật ngã cả năm thành viên. Cũng chính hắn tham lam muốn nhận lấy tất cả nỗi đau, là kẻ luôn ngốc nghếch mỉm cười trêu chọc, tích cực cổ vũ và đeo lên một chiếc mặt nạ người trưởng thành ổn định nhất của đội hình T1 ở thời điểm hiện tại.


Chưa đầy một tháng, dù chẳng ai đưa ra quyết định chính thức nào, đâu đó trong suy nghĩ, hắn chỉ là giả vờ không muốn nhìn nhận, Minseok của riêng hắn, trong tương lai gần sẽ thuộc về người khác mất rồi.


Hắn dần dà bớt tương tác với em, những buổi gặp mặt hay đi chơi vào cuối tuần, thường thức sẽ là một người chuyên đi sau một người, giờ đây người ta chẳng thể bắt gặp cặp botlane chung một khung hình.


Niềm vui của hắn từng là nhắc đến tên em môi tự động mỉm cười, hiện thời lấy lý do tập trung CKTG chẳng buồn stream, người hâm mộ chẳng thể tìm thấy tung tích của hắn, không một cơ hội để có thể biết hắn lúc bấy giờ đã gầy đi hay vẫn một vẻ kiên định đáng dựa dẫm.


Cũng có thể nói rằng hắn đơn phương Minseok, cách em không thể nhìn hắn quá ba giây hay ngại ngùng né ánh mắt đã khiến hắn hy vọng em có chút tình cảm khác biệt dành cho mình. Liệu quyết định từ tốn buông tay có làm em đắn đo chút nào không?

.

Bắt đầu khóa tập luyện dày đặc trước giải đấu, T1 tập trung ở công ty, hắn đã rất cố gắng không nhìn đến em, chỉ trò chuyện xã giao với các thành viên còn lại.


"Minhyungie, em thèm kem, bạn order giúp em đi"


Ngày thường hoạt động, là một Minhyung bất chấp tất cả chiều chuộng mọi yêu cầu của trợ thủ, nên việc em đòi hỏi như thói quen cũng không quá bất ngờ.


"Anh đang bận chút, bạn nhờ anh Sky nhé"


Minseok mở to mắt, ngực trái đột nhiên đập rất nhanh, nói không ngoa, hắn chưa từng dám mở miệng từ chối em bất cứ điều gì.


Hắn buồn vì mình chẳng phải tuyển thủ quốc gia? Kể cả huy chương vàng hắn cũng chỉ qua loa nhắn icon chúc mừng nhạt nhẽo trên nhóm tổng, không nhắn riêng cho em, như thể mất hút từ khi em vào trung tâm huấn luyện, thi đấu bên Trung Quốc, khi em trách hắn, hắn đơn giản hồi đáp rằng muốn em tập trung nên đã không làm phiền.


Minseok giận đỏ cả mặt, môi mím chặt, nhưng hắn chẳng nhìn đến để biết được em thực sự muốn làm rõ những uất ức em đang phải chịu đựng.


"Không ăn nữa"


Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng, các thành viên nhìn qua lại, riêng hai người chỉ cúi đầu vào đống tài liệu trên tay.


"Được rồi, để anh đặt cho mọi người"


Ban huấn luyện cảm thấy u ám, đánh tiếng phá tan, gì thì gì việc Minhyung trở nên xa cách cũng không phải chỉ mới gần đây.


Sky nhớ lại, ngày vinh quang ba thành viên trở về Hàn Quốc và tổ chức tiệc mừng ở Hadilao, Minhyung vắng mặt với lý do không khỏe, Minseok đã rất hụt hẫng.


Chắc chỉ có em ngu ngốc nghĩ rằng hắn sẽ nhớ em lắm, sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi em trở về nhà.


Hiện thời thì hay rồi, hắn dám lớn tiếng từ chối em trước mặt mọi người kia mà.


Khi tất cả ngồi vào máy và bắt đầu chọn tướng, hắn trở về trạng thái cũ hợp tác bàn luận, vẫn nở nụ cười với em nhưng sao chẳng đọng lại chút cảm xúc đặc biệt nào?


Lòng em đau nhói, việc kết thúc hợp đồng đúng sau ngày hoàn thành CKTG là một điều kiện khắc nghiệt đối với đội hình hiện tại của T1.


Không để ảnh hưởng, họ có thực sự làm được không? Không bận tâm bộn bề suy nghĩ, họ có thể sao? Còn tình cảm cá nhân thân thiết giữa những người đồng đội, ai nói chỉ cần vui vẻ và cố gắng hết sức là sẽ đạt được kết quả tốt?


Rất khó, là khó vô cùng, so với những đội hình khác chỉ một lòng một dạ tập trung vào mùa giải, T1 sẽ còn gặp nhiều trắc trở hơn thế, họ bận trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, họ bận phải đối mặt với tương lai về sau.


Hắn cũng vậy, hắn không muốn nhìn thấy em bên cạnh một AD nào đó, bảo vệ người ta hết mình trước những phát súng từ hắn ở vị trí đối thủ.


Em đi đến đâu cũng đều nhận lấy sự yêu thương vì em xứng đáng, còn hắn giống như chỉ dành tất cả tình cảm cho em. Đối với hắn em không chỉ là trợ thủ đầu tiên mà T1 ưu ái cho hắn, mà em chính là tình đầu ở độ tuổi hắn khao khát muốn chinh phục ước mơ thành công mang tiền tài và danh vọng để em chỉ có thể thuộc về riêng hắn.


Em đau một, hắn đau đến không thở nổi.


[CÒN TIẾP...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro