Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả : tranvuminhthu 

----------------------------------------

Sáng Minseok thức dậy, người đau nhức không tả nổi nhưng lại sạch sẽ vô cùng không hề nhớp nháp như hôm qua. Trong lúc Minseok còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, sau một lúc Minhuyng cất tiếng :

" Minseok à, lại đang suy nghĩ gì đấy? "

Minseok giật bắn người, quay sang nhìn Minhuyng, liếc một cái rồi mới trả lời :

" GIẬT MÌNH nha cha, mốt bớt hù dùm cái "

" haha, tui có hù bạn đâu, do bạn cứ mãi suy nghĩ gì đó chứ bộ "

" Thôi cậu khoải đi, tui hỏng có nghe cậu nói đâu " vừa nói Minseok vừa khoang tay lại rồi chu môi phồng má tỏ ra vẻ đang nũng nịu.

Minseok đang nũng nịu thì bắt gặp ánh mắt nhìn em đắm đuối của Minhuyng, hắn nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Trong ánh mắt của hắn chỉ có em, có mỗi mình em. Đối với suy nghĩ của Minseok là vậy còn suy nghĩ của Minhuyng nãy giờ là đang tính xem có nên chịch em thêm một lần nữa không nhưng lại sợ em giận nên lại chẳng dám nói ra chỉ mãi nhìn em. 

Minseok đang định xuống giường đi thay đồ thì tay va phải dương vật của Minhuyng, Minhuyng cứng rồi, Minseok hoang mang quay qua nhìn gấu lai dê kia với đôi mắt đầy sự sợ hãi :

" C-cậu đừng có nói là, c-cậu muốn làm nữa nha "

Minhuyng liền chớp mắt liên tục để khiến mình dễ thương hơn, vì biết bạn mình dễ mềm lòng vói những thứ dễ thương :

" Minseok giúp tớ một lần nữa nha, một lần thôi. Đúng một lần thôi " 

" KHÔNG LÀ KHÔNG NHÉ "

Lần này Minseok không mềm lòng với Minhuyng nữa rồi. Minseok lập tức xuống giường thay đồ rồi đi thẳng ra ngoài để Minhuyng với cái dưới đang cần được vỗ về. Minhuyng đành nhậm ngùi đi vào nhà vệ sinh mà giải quyết thôi. 

------------------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là ngày sinh nhật anh Hyukkyu nên chắc chắn Minseok phải đi rồi, Minseok có báo trước cho Minhuyng biết rồi, nhưng chỉ báo cho bạn biết vậy thôi chứ chả thèm để tâm tới cảm xức của Minhuyng ra sao. 

Đúng hẹn, tối đó Minseok đi ă sinh nhật anh Hyukkyu và nhắn tin bảo Minhuyng :

" Tối nay đừng có đợi tui về nha, tui ở qua đêm nhà anh Hyukkyu ròi "

Minhuyng chỉ xem không trả lời gì thêm. Minseok chả bận tâm cứ thế mà qua đêm bên nhà anh Hyukkyu thật. Mặc cho con người kia ở nhà nốc hết các chai rượu ở nhà, say đến nổi không thấy gì, đến nổi tự làm mình bị thương...

Sáng hôm sau Minseok về tới nhà, mở cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là máu rất nhiều máu, cậu liền hoang mang ngước lên nhìn xung quanh. Minhuyng cắt cổ tay sao, Minseok lận đật chạy lại chỗ Minhuyng, gấp gáp hỏi :

" C-cậu còn tỉnh không dậy, Minhuyng à, đ-đừng có bỏ tớ mà. Tớ xin lỗi, Minhuyng à "

Những giọt lệ đã chảy dài trên gò má Minseok, giá như cậu về nhà sớm hơn....

Sau đó là tiếng xe cấp cứu. 

Minseok rơi vào trầm lặng tự trách mình. Một lúc sau thì quản lí tới kèm theo là Wooje, Hyeonjun, rồi một lúc sau nữa Sanghyeok mới tới, lúc đó bác sĩ cùng y tá đi ra khỏi phòng nhìn mọi người cùng đôi mắt buồn rầu và nói :

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình rất nhiều. Mời mọi người vào nhìn người thân lần cuối..."

Minseok bật òa khóc, khóc đến không thở được, Minseok vừa khóc vừa níu lấy tay bác sĩ cầu xin :

" Bác sĩ hãy cứu lấy bạn tôi đi mà, tôi cầu xin bác sĩ, cứu lấy bạn tôi " vừa nói cậu vừa quỳ gối xuống sàn nhà lạnh như băng òa khóc như một đứa trẻ. 

Sanghyeok đưa cho Minseok tờ giấy mà Minhuyng đã nhắn gửi em kèm một chiếc nhẫn đôi :

" Minseok à, mình xin lỗi nhé, mình không chịu nổi áp lực cuộc sống này, mình không chịu nổi cái thứ gọi là tuyển thủ liên minh huyền thoại này, đối với tớ nó nặng quá Minseok ạ. Mình xin lỗi Minseok vì đã bỏ cậu ra đi trước, mọi thứ trên vai tớ nặng quá Minseok, tớ muốn ra đi cho cuộc sống thêm thanh thản. Hôm cậu đi sinh nhật Hyukkyu tớ đã đi mua nhẫn đôi đấy, cậu nhớ đeo đấy nhé. Đừng bỏ ăn nữa, đừng lao đầu vào công việc nữa, phải có thời gian để thư giãn nha. Tớ yêu cậu Minseok " 

Minhuyng được mọi người nhìn mặt lần cuối chỉ có mỗi Minseok đứng từ xa nhìn lại cậu, Minseok đeo chiếc nhẫn vào áp út lúc Minhuyng được đẩy qua, ngón áp út của cậu ấy cũng đeo chiếc nhẫn như vậy. 

Minseok giờ chỉ biết khóc, khóc đến nổi mắt sưng húp lên, khóc đến nổi bỏ ăn bỏ uống. Hôm đám tang Minhuyng cậu lại không dám đứng gần mẹ Minhuyng nữa rồi chỉ dám đứng xa nhìn thôi, nhìn mẹ Minhuyng khóc trong đau đớn vì mất đi đứa con trai mà mình yêu quý, Minseok khóc vì mình đã giết chết người mà yêu thương, cưng chiều mình nhất.....

---------------------------------------------------------------------------

Còn chương sau nha mấy bà ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guria