Chap 2: Xuyên không
Triều đại Joseon,
Màn đêm buông xuống tại kinh thành Hanyang,
Trong cung điện nguy nga tráng lệ kia, tại một tiểu viện nhỏ, có một vị phi tần đang cố lấy hơi sức để sinh, mặc dù đang trong tình hình như vậy nhưng ngoài một bà đỡ non trẻ và một cô hầu gái thì lại chẳng còn ai ở đây bên cạnh vị phi tần ấy cả... đến tận khi có ánh nắng bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống khắp kinh thành, tiếng khóc của vị tiểu hoàng tử ấy mới vang nên như đánh dấu một khởi đầu mới của một kiếp người được sinh ra.
Ryu Minseok rất muốn nói một câu gì đó để cảm thán cho nỗi lòng của mình, nhưng thứ tiếng cậu phát ra hiện tại chỉ là tiếng ê a đầy dễ thương, cậu thật sự không tin vào cái thứ gọi là tâm linh, luân hồi chuyển kiếp gì đó đâu, nhưng đến hiện tại thì cậu tin rồi...
Ngày hôm đó, cậu đang bất động trong vòng tay của Minhyung thì bỗng có 2 bóng đen và trắng tiến lại gần cậu thì thầm:
- Không phải cậu ta
- Chết rồi, bắt nhầm người rồi, sao giờ, ta không muốn lại bị phạt đi quét dọn chuồng cho bọn chó địa ngục đâu huhuhuhu...
- Im lặng, để ta suy nghĩ xem nên dấu linh hồn này ở đâu giờ...
- Hay vất linh hồn này về quá khứ đi, với sự ràng buộc của thiên địa thì chắc chắn cậu ta chẳng thể làm mấy chuyện ảnh hưởng được việc luân hồi chuyển kiếp của nhân gian đâu
- Ý kiến hay, thế cho cậu ta về đâu giờ? Goryeo? Joseon?
- Joseon đi, kiếp này cậu ta khổ quá rồi, vậy cho cậu ta về đó làm hoàng gia quý tộc gì đó để ăn sung mặc sướng đi, vừa là để bù đắp cho cậu ta đi...
. . .
Ờm... cho cậu về cổ đại để ăn sung mặc sướng nhưng ăn sung mặc sướng chưa thấy đâu, hiện tại chỉ thấy khổ cực trăm đường mà thôi, chắc chắn mấy tên tống cổ cậu về đây không có một chút kiến thức về lịch sử gì cả, chắc chắn luôn, đảm bảo là vậy, cho cậu về làm con của một nữ tì với vua??? Cậu rất muốn lôi 2 tên đó ra để dạy lại những kiến thức cơ bản nhất về định nghĩa ăn sung mặc sướng...
Mẫu thân của cậu hiện tại trước là tì nữ hậu hạ trong dưỡng tâm điện, sau một đêm được nhà vua thị tẩm thì được phong một chức vị nho nhỏ không được ban phong hào cụ thể nào cả, sau đó cũng không được quan tâm, đến khi có tin mẫu thân cậu mang long chủng thì mới được ban cho một tiểu viện, mang danh là để an dưỡng thai nhưng cậu thừa biết đó là để mẫu thân cậu tự sinh tự diệt, hoàng cung 3 nghìn giai lệ, liệu nhà vua làm sao có thể vấn vương mãi một bông hồng không có gì nổi bật cơ chứ. Cậu thở dài thườn thượt một hơi
Mẫu thân cậu thấy đứa trẻ trong bọc thở một hơi dài, tưởng cậu đói bụng rồi mới bồng cậu lên, mặc dù mẫu thân kiếp này của cậu không được coi trọng nhưng cậu cũng phải cảm thán cho nhan sắc này của mẫu thân cậu, đẹp như vậy mà còn bị bỏ quên thì những vị trong hậu cung kia chắc phải nghiêng nước nghiêng thành lắm đây, cậu đang cảm thán dở thì bị mẫu thân cậu cắt ngang mạch suy nghĩ:
- Minseok tỉnh rồi à?
Vị hầu gái cạnh mẹ cậu mới ngoảnh mặt sang nhìn đứa bé trắng trẻo trong bọc cảm thán:
- Tam hoàng tử ngoan thật đó, ngoại trừ lúc chào đời đến giờ không khóc không nháo gì cả, thật sự rất trộm vía dễ ăn dễ nuôi dễ thương, chắc hoàng tử hiểu cho người đó chủ tử...
Cậu lại thở dài thườn thượt cảm thán cho số phận của mình, vị tam hoàng tử mà cậu đầu thai thành gần như không có một chút tư liệu gì về vị này trong lịch sử luôn, mờ nhạt đến nỗi không được lưu truyền sử sách thì chắc hẳn vị này cũng nhàn nhạ thôi, cậu cũng chỉ muốn vậy, không muốn tranh quyền đoạt tước với ai cả, an nhàn sống qua ngày là được rồi.
—dải phân cách thời gian—
Hiện tại tam hoàng tử - Ryu Minseok đã lên 5 tuổi rồi, nhưng cậu cũng chỉ được quanh quẩn bên trong khúc sân nhỏ của tiểu viện này thôi. Cậu cũng muốn đi khám phá xung quanh hoàng cung lắm chứ nhưng mẫu thân không cho, mẫu thân trông cậu rất kỹ, không mẫu thân trông thì cũng là Haram - tì nữ thân cận của mẫu thân trông, cậu ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng kín kia, muốn ra ngoài khám phá xung quanh mọi thứ để hiểu biết thêm về nơi cậu sẽ sinh sống sắp tới. Mặc dù cậu hướng tới một cuộc sống an nhàn nhưng cũng rất tò mò về mọi thứ ở triều đại này, đặc biệt là với sinh viên đam mê nghiên cứu lịch sử như cậu, cậu rất muốn tìm hiểu về Joseon này.
Về thân phận tam hoang tử cậu đang mang, vị ấy có họ tên y hệt cậu ở kiếp trước, cũng là Ryu Minseok, vị này là người con thứ 3 của nhà vua Ryu Jaewan, được sinh ra trong hoàng cung sau vị đại hoàng tử của Hwang phi và nhị hoàng tử của Hoàng hậu, tuy nhiên sau này vua Jaewan cũng chỉ có thêm được 2 người con gái nữa sau cậu, chính vì vậy cậu có ấn tượng sâu sắc với thời của vua Ryu Jaewan vì ông ấy có khá nhiều phi tần nhưng lại chỉ có 5 người con. Tuy nhiên trong bao bài báo cáo cậu từng đọc qua cũng như đi sâu nghiên cứu, nhân vật Ryu Minseok này rất mơ hồ, gần như không có một chút tin tức gì về vị này ngoài cái tên cùng xuất thân, cứ như có một thế lực nào đó đang cố gắng ẩn giấu đi sự hiện diện của tam hoàng tử ra khỏi dòng lịch sử triều đại này. Rốt cuộc vị tam hoàng tử này có một cuộc sống như nào, có vai trò như nào trong dòng lịch sử vẫn đang là vấn đề mơ hồ mà các nhà sử học và giáo sư của cậu đương tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu, cậu cũng là 1 trong số những người trong tổ đội nghiên cứu đó vì cậu rất hứng thú với vị có họ tên giống hệt mình này... Nhưng thật không ngờ giờ cậu trở thành vị đó luôn rồi. Cậu đang không ngừng cảm thán nhân sinh trên cái ghế gỗ kê ở góc vườn của tiểu viện, một cậu bé 5 tuổi mà mang vẻ mặt rầu đời của tuổi 23.
Tiểu viện cậu đang sinh sống cùng mẫu thân nằm ở một nơi rất hẻo lánh, gần như lính tuần rất không thường xuyên đi qua, trong tiểu viện trồng rất nhiều rau và có thêm mấy cây ăn quả, do mẫu thân cậu không được thánh sủng nên dăm bữa có khi cả tuần ngự thiện phòng mới mang thực phẩm mới đến cho tiểu viện này nên mẫu thân cậu cùng Haram trồng mọi thứ từ gốc rau để có thể cung cấp thực phẩm hằng ngày được, mùa đông thì càng cực hơn, trong khi các viện khác đều có than để đốt giữ ấm, thì tiểu viện nhỏ của cậu chỉ có thể dùng củi khô được tích cả năm để giữ ấm, chính vì vậy áo cậu vào mùa đông lúc nào cũng lem nhem. Cuộc sống khổ cực là vậy nhưng cậu vẫn rất vui vì cậu có mẫu thân, có tình cảm của một người mẹ trao cho đứa con nhỏ của mình, thứ mà đứa trẻ mồ côi như cầu trước giờ chưa bao giờ được trải qua. Thôi thì coi như trong họa có một cái phúc đi...
Đôi lúc cậu ngồi ngẩn người nhìn về xa xăm kia, cậu nhớ về viện mồ côi với các mẹ các em ở đó, không biết họ có ổn không, cậu nhớ về các giảng viên luôn hết lòng giúp đỡ cậu trong quãng đời sinh viên đó, và cậu lại nhớ đến Minhyung - người con trai mà cậu thầm thương, lúc lịm đi cậu vẫn nghe thấy tiếng của Minhyung, cậu ấy nói nhiều thật đó, cậu không biết Minhyung là người nói nhiều vậy luôn, anh ấy có nói một câu gì đó nhưng lúc ấy tai cậu ù đi, cậu không thể nghe rõ được nữa... không biết anh ấy có ổn không, cậu đẩy mạnh vậy chắc chân tay cũng trầy xước không nhẹ đâu, cậu vẫn rất luyến tiếc Minhyung, ước gì cậu có thể nói ra tiếng lòng của mình,.. đang ngẩn người vu vơ thì nghe tiếng gọi cậu mời vào dùng cơm của Haram, cậu lại bước vào trong tiểu viện của mình, lại một ngày an nhan nữa trôi qua tại triều đại Jeseon này.
Nhưng cuộc sống an nhàn mà cậu muốn hưởng cũng không kéo dài quá lâu. Một biến cố xẩy đến khiến cậu quyết tâm trở mình không thể làm người vô hình để hưởng an nhàn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro