Chap 11: Boss lớn xuất hiện
Minseok sau khi nghe cái tên đó bàng hoàng quay lại nhìn, gương mặt mà cậu hằng đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt cậu, ánh mắt 2 người chạm vào nhau, theo bản năng trong cơ thể, cậu vội vàng cúi đầu xuống, thực sự cậu không thể nhìn vào đôi mắt người ấy quá 1 giây, mặc dù cậu biết người ta không có tình cảm gì với mình đâu nhưng cái ánh mắt nhìn cái cây cột điện cũng tình ấy, cậu sợ cậu nhìn vào bị chìm đắm trong đó không lối thoát mất.
Cậu bé Minhyung nhìn vị tam hoàng tử trước mặt này mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cảm giác quen thuộc ấy cứ như 2 người quen biết nhau rất lâu rồi vậy. Vị tam hoàng tử trước mặt nhìn cậu một cái xong cúi đầu nhìn đi chỗ khác luôn làm cậu hơi tò mò, trông mình xấu đến vậy sao, mình trông đáng ghét đến vậy sao mà người ta mới nhìn cậu có một cái đã ngoảnh mặt đi rồi. Rõ là gương mặt non nớt nhưng cảm giác như vị này đã trải qua nhiều chuyện khiến khí chất trên người trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Cậu bé Minhyung đánh giá người ta mà cũng không suy xét bản thân số tuổi cũng mới gần chạm đến 2 chữ số mà thôi. 2 đứa trẻ cứ lặng yên đánh giá nhau, mỗi người có một suy nghĩ khác, bầu không khí bao trùm xung quanh thật quái lạ khiến cho vị tướng quân Lee Sanghyeok đứng giữa 2 người có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, bộ 2 đứa nhỏ không ưa nhau hả, sao cứ liếc nhau hoài vậy?
Đúng lúc này Haram quay lại trên tay cầm theo một ống nước, nhìn Lee đại tướng quân trước mặt vội hành lễ, quay sang nói với Minseok
- Moon quý nhân vừa cho người chuyển lời là đại hoàng tử gửi quà mừng sinh nhật cho điện hạ đó ạ, điện hạ có muốn về không ạ, hay ở lại câu thêm một lúc nữa ạ?
Lee Sanghyeok vừa nghe vậy đã biết nay là ngày sinh nhật của vị trước mặt đây nên cũng vội nói chúc mừng
- Ồ ra nay là sinh nhật của tam hoàng tử à? Ta không biết nên không có chuẩn bị quà, thôi thì ta có miếng ngọc bội hay đeo bên người để tăng khí vận bản thân, nay tặng tam hoàng tử, mong điện hạ đừng chê đồ ta đã từng dùng qua.
Minseok vội xua tay ý tỏ không cần nhưng Lee tướng quân đã nhét vào tay cậu rồi, giờ cậu không nhận cũng không được nên đành nói cảm tạ
- Cảm ơn Lee đại tướng quân vì món quà này, ta sẽ trân trọng nó, 2 người ở lại ngoạn cảnh, ta đi trước, mẫu thân ta đang chờ
Nói xong cậu kéo Haram đi luôn, không quên con cá vừa câu được khiên cậu suýt ngã, cậu bảo Haram xách về luôn.
Nhìn bóng lưng cậu đi xa, Minhyung mới thắc mắc người thúc thúc ruột của mình
- Đó chắc hẳn là vì hoàng tử hôm nọ gợi lên hứng thú của thúc đó hả? Mà sao thúc lại tặng miếng ngọc bội gia truyền của nhà ta cho vị đó, chẳng phải miếng ngọc bội đó được giao cho các gia đinh trong nhà đời đời được dùng làm tín vật của gia đinh trong dòng họ trao cho con dâu gia tộc họ Lee thôi sao?
Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mình
- À, miếng ngọc bội đó vốn là của tên tiểu tử nhà ngươi được thúc giữ hộ chứ không phải của thúc, miếng ngọc bội của thúc vỡ lâu rồi.
Cậu bé Minhyung quay ngoắt sang nhìn người thúc thúc ruột của mình
- Thế sau này ta lấy gì làm tín vật trao đổi với cháu dâu tương lai của thúc?
Lee Sanghyeok cười cười rồi quay đi, vừa đi vừa nói
Thì tiểu tử nhà ngươi kiếm vật khác làm tín vật đi
Minhyung bất lực nhìn người chú ruột của mình đi xa dần, cậu quay về hướng Minseok vừa đi, có cảm giác gì đó lạ lạ nhen nhóm trong lòng, cậu không thể diễn tả thành lời. Cậu tặc lưỡi bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đuổi theo người chú ruột vô lương của mình, 2 bóng lưng đi về 2 phía ngày càng xa nhau, mặt trời cũng đang di chuyển dần về phía tây, hoàng hôn chiếu rực sáng cả kinh thành, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
————————————————
Trời bắt đầu tối dần, trong hoàng cung gần chính điện cũng bắt đầu nhộn nhịp tiếng nói cười, vua Ryu Jaewan đứng dậy khai tiệc, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc ăn uống cùng với tiếng đàn hát ca của các cung nữ. Ngoài trời đang bắt đầu rơi tuyết, trận tuyết đầu mùa trong năm, vua Ryu nhìn mọi người dưới đại sảnh ăn uống, trên bàn tiệc toàn món sơn hào hải vị nhưng ông chẳng thể nuốt nổi miếng nào, năm nao cũng vậy, cũng toàn món như vậy, ông cũng ngán lắm rồi. Bữa tiệc năm nay nhộn nhịp hơn năm ngoái, bởi trong lễ tế hồi trưa, ông đã phong vị cho nhị hoàng tử nên các quan đại thần thi nhau nườm nượp đang chúc mừng Choi đại học sĩ. Vua Ryu thở dài rồi lặng lẽ rời bữa tiệc ra hậu hoa viên, ông thường trốn ra đây sau các bữa tiệc, đại tổng quản đi theo sau lưng ông, che ô, choàng cho ông chiếc áo choàng, che kín đi bộ long bào màu vàng đang mặc.
Vua Jaewan bước đi trên nền tuyết lôi ra hậu hoa viên, tuyết đã rơi được hơn 1 canh giờ rồi đường đi bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, ông im lặng bước đị cùng thái giám đại tổng quản sau lưng, chỉ có tiếng soạt của bước chân trên nền tuyết, bỗng ông nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ trong góc hòn non bộ đánh vỡ bầu không khí im lặng này. Thái giám đi sau lưng ông định lên răn người trong góc đó nhưng vua Ryu đã hưng trí ngăn ông lại, nhẹ nhàng men theo xem ai đang ở đó thì thầm to nhỏ. Ông men theo tiếng đi qua xem thì thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ ngồi xổm thì thầm với một cung nữ
- Điện hạ, trời tuyết rơi lạnh thế này, sinh nhật ngài, ngài có thể trong tiểu viện ước là được rồi, tại sao phải ra hậu hoa viên như vậy
- Tỉ không biết gì cả, ước phải ước ở một nơi có kín kín một chút, phải có trời cao nghe thấy, nhưng không được ai nghe thấy thì điều ước của ta mới linh nghiệm được
Nghe vậy cô cung nữ nọ cười cười
- Vậy nơi này kín lắm rồi, không có ai đi qua giờ này đâu, điện hạ định ước gì?
Cậu bé nhỏ nhỏ vội chắp tay lại nhắm mắt
- Thần linh ơi, đức phật ơi, ông bụt ơi, bà tiên ơi, mọi người có nghe thấy tiếng con không, con bắt đầu ước nha. Điều thứ nhật con ước đất nước thái bình, người dân đều có cơm ăn áo mặc
Nói xong cậu bé cúi đầu vái một cái
- Điều ước thứ 2 cầu mong cho mẫu thân luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ
- Điều ước thứ 3, cầu cho phụ hoàng luôn khỏe mạnh, các vị cho con ước thêm điều nhỏ nữa, các vị cho con nhìn thấy phụ hoàng được không?
Khi nói ra điều ước thứ 3, giọng cậu run run như sắp khóc, vị cung nữ bên cạnh dường như bất ngờ với điều ước của cậu bé vội hỏi
- Sao điện hạ lại ước vậy?
- Bởi vì ta nghe đại hoàng huynh kể về phụ hoàng rất nhiều, nên ta rất hâm mộ huynh ấy, ta cũng rất muốn biết phụ hoàng trông như thế nào.
Vua Ryu nghe cậu bé kia gọi mình là phụ hoàng làm ông chưa định thần được ông còn đứa nhỏ nào ngoài Kwanghe và Hyukkyu, xong ông chợt nhớ ra ông còn một đứa con với vị cung nữ họ Moon nữa, ông không nghĩ tới giờ đứa con đó đã lớn cần này rồi. 2 người ngồi đó chính là Minseok và Haram chứ ai vào đây nữa
Ông định bước lên xem kĩ mặt đứa nhỏ này thì tiếng bước chân của ông làm 2 người kia hoảng sợ, đi rời đi nhanh
- Haram tỉ, đi nhanh, có người đến rồi
2 người vội bước ra khỏi hòn non bộ ai dè, do Minseok vội đứng dậy chạy bước chân loạng choạng chéo nhau ngã xuống đất, may mắt có bàn tay vòng qua eo cậu nhấc cậu lên. Không hiểu ngày gì mà cậu toàn bị nhấc lên không trung vậy.
P/s: hôm qua bảnh không cập nhật nên nay đền cho các bác 2 chap luôn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro