Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 ღ Bình minh của Ryu Minseok

"Uhm...sáng rồi à..."

Ryu Minseok uể oải tỉnh dậy, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được thứ ánh sáng lóa mắt từ đâu đó chiếu rọi. Vừa thích ứng được với môi trường xung quanh, trong tích tắc người liền thấy cả cơ mỏi nhừ rã rời; hàng mi cong trĩu nặng, đầu thì đau nhức inh ỏi, tưởng như đã trải qua một trận hành xác vậy!

"Ủa cái đm, sao lại thế này?!"

Đúng lúc nhấc người đứng lên toan vươn vai, bác sĩ Ryu mới tá hoả nhận ra hai tay mình đã bị còng ngược vào ghế. Có chút hoảng loạn, cậu dáo dác ngó nhìn xung quanh, mất một lúc mới xác định được nơi này là sở cảnh sát. Vật sáng chói mắt kia chính là bóng đèn chứ nào đâu phải mặt trời buổi sớm; cái nhức mỏi này âu cũng là do toàn thân bị cố định ở một tư thế quá lâu mới sinh ra khó chịu ấy mà.

Tạm thở phào, ít nhất thì không phải bị bắt cóc, hay đại loại là thứ gì tệ hơn thế.

Nhưng sự nhẹ nhõm cũng chẳng kéo dài được bao lâu, việc ngồi một mình giữa thinh không vắng lặng thế này khiến Minseok trở nên rối trí. Cậu vội vàng lục soát toàn bộ kí ức ngắn ngủi đêm qua hòng giải tình thế hiện tại của bản thân; nhưng rồi chỉ nhận lại được bộ nhớ trống rỗng với hình ảnh duy nhất là chai soju vị táo yêu thích.

Đùa, bình thường say mình cũng ngoan lắm mà, hôm nay làm gì mà lên tận đây cơ chứ?

"Tỉnh rồi đấy à?" Một dáng người cao lớn tiến đến che khuất luồng sáng chói mắt, trầm giọng hỏi.

"V-vâng, anh cảnh sát, sao tôi lại...ở đây?" Ryu-sâu-rượu lúng túng, giọng khẽ run rẩy.

"Cậu thực sự không nhớ hôm qua mình đã làm gì à?" Lee Minhyung nhìn xuống vẻ mặt ngây thơ vô số tội của người nhỏ hơn, thở dài.

"Dạ không...Tối qua tôi...như thế nào ạ..." Minseok thực sự sợ rồi, cậu âm thầm khóc thét trong lòng, mặt cúi gằm không dám đối diện với chàng cảnh sát.

"Vậy thì qua đây, cho cậu xem." Hắn thuần thục cởi khóa còng, dừng một nhịp đợi người xoay cổ tay tê mỏi rồi mới quay bước đi sang phòng giám sát của trụ sở.

"Thấy không, cậu say bí tỉ ngồi bệt ở vệ đường đây này. Tôi đến gần hỏi thăm thì cậu còn đánh cả tôi nữa." Lee-chịu-đòn chỉ vào màn hình có hoạt ảnh mà camera ghi lại, dường như tự thấy không đủ tin cậy liền chìa cánh tay còn lờ mờ những vết đánh hằn loạn xạ.

Không nói thì thôi, nhắc đến lại tức. Bằng chứng là giọng trầm thường ngày của hắn giờ hóa tông địa ngục luôn rồi...

"Chưa hết đâu, cậu về đến đây còn gây mất trật tự nữa, không còng lại thì chưa chắc sáng nay trụ sở còn nguyên đâu!"

"Thực sự là tôi đây hả..." Bác sĩ nhỏ ngẩn người, bàng hoàng nhìn vóc người con làm loạn cả góc phố đêm mà không biết giấu mặt đi đâu.

"Chuyện này...tôi xin lỗi anh cảnh sát ạ...Rượu vào đòn ra...à không...do hôm qua tâm trạng không tốt nên mới bất cẩn uống say thành dạng này...Tôi hứa sẽ không động vào giọt rượu nào nữa đâu, anh bỏ qua cho tôi nha...hì hì..." Cậu ngượng ngùng, cười giả lả xin lỗi người cao lớn bên cạnh.

"À với lại, cậu còn quên đón cháu, thằng bé đứng một mình khóc loạn hết cả lên nữ-"

"Hả...cháu tôi...Tôi chưa đón Minjae ấy ạ?!" Những rối ren trong lòng Minseok đẩy lên cao độ, giọng cũng vô thức nâng cao hơn.

"Nhưng mà...rõ ràng tôi đã đi đón thằng bé rồi mới uống..."

"Không tin thì sang bên phòng đối diện mà xem, chính tôi là người trông thằng nhóc cả đêm mà." Chàng cảnh sát nghiêm mặt nói.

"Anh...anh cho tôi gặp thằng bé với...Minjae..."

"Bình tĩnh đã, việc của cậu bây giờ là nhỏ tiếng lại. Nhóc đó hôm qua ngủ muộn lắm, đừng đánh thức nó như thế." Hắn vội đặt tay lên môi cậu, cố gắng ngăn cản miệng xinh vì đang hoảng mà lớn tiếng.

"Không mà...anh để tôi nhìn thấy Minjae với...xin anh đấy..." Ryu Minseok gấp đến nước mắt lưng tròng, run rẩy cầu xin người trước mặt.

"Tí thằng bé tỉnh rồi gặp cũng được mà, để nó ngủ đi!" Lee Minhyung dường có chút bực mình. Hắn không khỏi thắc mắc, đã bảo nhóc con đang ở đây rồi, đợi một chút thì có sao đâu nhỉ?

"Hay anh có làm gì thằng bé rồi, sao cứ ngăn không cho tôi gặp nó thế?!" Như thể quẫn trí, bác sĩ Ryu bừng lửa giận gào lên.

"Này đừng có ăn nói linh tinh, tôi giữ cháu cho cậu đấy! Đã bảo là để nó ngủ rồi, đừng suy diễn lung tung như thế chứ?" Trung úy Lee thở hắt.

Mất cả đêm vần lên vần xuống với hai chú cháu nhà cậu, sáng ngày ra còn bị nghĩ xấu nữa, đm sao không tức cho được!! Lee Minhyung âm thầm xả giận bằng 1001 câu thần chú trong lòng.

"Uhmm...Minseokie...con đói..." Một giọng nói non nớt của trẻ con chợt phát ra từ sau lưng, thành công nhấn nút dừng cho màn đấu mắt tóe lửa của một cao một thấp phía trước.

Vừa thấy đứa trẻ hãy còn ngái ngủ đứng ở cửa, bác sĩ Ryu đã lập tức bỏ mặc vị cảnh sát kia mà lại gần nhóc, ngọt giọng dỗ dành.

"Ơi ơi đây, chút nữa Minseokie dắt Minjae đi ăn nhé, xin lỗi con..." Cậu ôm nhóc vào lòng, chỉnh lại tóc tai cho đứa nhỏ.

"Vâng...ăn sandwich ở Ministop được hong ạ?" Nhóc dụi mặt vào hõm cổ chú nhỏ, nũng nịu hỏi.

"Ừ ừ nghe con hết...nhưng giờ kể Minseokie nghe hôm qua của con đã được không?" Nhân lúc có đầy đủ đương sự ở đây, cậu cần phải làm rõ mọi chuyện.

"Hm...hôm qua ấy ạ? Con đứng đợi ở cái cây to đùng như mọi hôm á, nhưng mà mãi không thấy Minseokie đến đón con...Thế là con đi tìm Minseokie, nhưng mà...hông nhớ đường về nhà, con bị lạc...Xong là có một chú đến nói chuyện với con nè, chú đưa con về đây, rồi cho con đi ngủ á!" Minjae ngoan ngoãn kể lại, ngẩng mặt lên thấy Minhyung thì reo lên. "A, là chú này nè Minseokie, chú này cũng đưa Minseokie về đây luôn đó...Chú ơi, Minjae cảm ơn ạ!"

Sấm trong đầu bác sĩ trẻ đánh "đùng" một cái, chuyến này đi rồi...

"À..anh cảnh sát...chuyện vừa nãy..." Ryu Minseok bế đưa nhỏ lên, quay lại nhìn hắn, ngượng ngịu nói.

"Giờ bác sĩ Ryu biết tôi làm gì thằng nhóc chưa?" Trung úy Lee nhướn mày nhìn hai chú cháu trước mặt.

"Dạ...ừm...lúc nãy là do tôi lo quá...nên hiểu nhầm anh cảnh sát...t-tôi xin lỗi ạ..." Cậu ấp úng, lắp bắp xin lỗi người vừa bị mình làm loạn một trận.

"Thôi về cho thằng nhóc ăn sáng đi, hôm qua nó về đến trụ sở là lăn ra ngủ luôn nên chưa ăn gì đâu." Minhyung không đáp lại lời xin lỗi kia, nói xong liền tắt máy rời khỏi.

"Dạ...cảm ơn anh..."

*

"Aiss, nay em vừa thi thực hành xong, chạy muốn rớt cái quần luôn. May vẫn làm được" Choi Wooje cầm cốc hot choco, đi cạnh Ryu Minseok mà than thở

"Thầy Son coi đúng không?"

"Chuẩn rồi tình yêu ơi, sao biết hay vậy?"

"Còn phải hỏi, hồi đó anh cũng vậy mà. "Ngài lớn" đấy, cứ gặp trúng là xác định hôm đó rã rời luôn! Cơ mà nghĩ lại mới thấy như thế vẫn còn sướng chán." Cậu xoay cổ tay khẽ nói. "Ở viện cỡ một tuần thôi, mày sẽ thấy yêu thầy yêu trường hơn gấp một tỉ lần."

"Gì dữ vậy, bỏ nghề còn kịp không anh..." Vịt con bàng hoàng hỏi.

"Kịp, chạy liền đi." Cún nhỏ vờ đe dọa.

"Mà sao trông mệt mỏi thế? Hôm qua anh làm gì có ca trực đâu?" Nó thắc mắc.

"Thì cũng trực, mà là trực trên đồn. Tối qua buồn nên có hơi quá chén, sáng hôm sau tỉnh dậy bị còng tay bỏ tù luôn. Đã thế còn bị quê nữa, không ổn tí nào..." Cậu ủ rũ đáp.

"Gì kể nghe coi?" Wooje tò mò sấn lại.

"Chả biết như nào hôm qua say lại vật ra đường, có một anh cảnh sát ra hỏi thăm thì đánh luôn cả người ta...Cứ đinh ninh là đón Minjae rồi thì sáng tỉnh mới biết là chưa đón, cũng là anh kia trông cho thì lại hiểu nhầm tưởng người ta làm gì thằng nhỏ...quê không biết chui đi đâu nữa..." Minseok nhớ lại hoạt ảnh hắn cho xem, nhớ đến cả những lời mình tự nói ra liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Cũng may là thằng bé ngủ được, chỉ có điều tại anh mà cả nó cả người kia phải thức khuya thôi...Huhu tội lỗi quá..." Cậu thở dài vò đầu.

"Mẹ ơi ê hề luôn...Em bảo để em đón nhóc cho mà anh cứ không nghe, em đón được tốt mà!" Sinh viên Choi tròn mắt nghe chuyện, cảm thán nói.

"Thôi ạ, lo học đi, tầm này là chuẩn bị thực tập rồi. Anh cũng giống mày nên biết chứ. Bận lắm, kể cả có nhờ ai cũng sẽ chừa mày ra đầu tiên."

"Thì cũng cũng, nhưng không đến mức sớm khuya như anh! Lần sau cứ để em đón Minjae cho, mấy năm nay anh lo cho thằng bé nhiều quá quên luôn cả mình rồi."

Ryu Minseok, có thể coi như một hình tượng mẫu mực trong nghề mà Choi Wooje luôn mong ước theo đuổi. Nó đã thần tượng cậu từ những ngày còn là chàng học sinh cuối cấp ôm mộng làm bác sĩ, cho đến khi thành công thi đỗ ngôi trường hằng mơ ước thì càng thêm ngưỡng mộ, bởi tất cả những tâm huyết mà người anh này dành cho y học.

Vậy là kể từ khi Wooje bước sang ngưỡng cửa mới trong cuộc đời, thì Minseok bỗng nhiên có một chiếc đuôi nhỏ ríu rít phía sau. Sinh viên trường Y cũng phải công nhận sự gắn kết của hai anh em Ryu - Choi này; bởi ở đâu có "thủ khoa bé con" K23 thì sẽ có "á khoa bé bự" K29 líu ríu đi theo, đáng yêu vô cùng!

"Thôi bỏ qua đi, anh sẽ suy xét việc này sau. Trước mắt thì...mày có biết chỗ nào thuê trọ ổn ổn không? Anh đang muốn chuyển."

"Đi ngay cho em, em nhìn không nổi khu trọ của anh rồi đó!" Choi Wooje như muốn la lên, ngay lập tức phản ứng với câu hỏi của Ryu Minseok.

"Thì mày cũng biết rồi đó, chỗ đấy bây giờ xuống cấp quá, không an toàn lắm. Tiền nhà thì cũng vừa tăng thêm tháng trước. Anh thì khổ cũng không sao, nhưng anh không muốn để Minjae khổ cùng anh, nên chuyển thôi" Cậu trầm ngâm nói.

"Anh qua chỗ em trọ đi, toàn công chức nhà nước không à. Ông Moon nhà em ở đó lâu rồi, có thêm ba ông cảnh sát với một anh chủ tiệm hoa kiêm wedding planner nữa. Giá thuê với phòng ốc ổn lắm, bao lâu rồi vẫn không đổi luôn. Có gì em cho anh số liên lạc của chủ trọ nè, đang trống một phòng á!" Vịt em nhiệt tình giới thiệu. Nó cũng muốn mang con cún anh nó đi khỏi khu trọ tồi tàn thiếu tình người kia lắm rồi!

Ryu Minseok im lặng suy nghĩ, cậu em trai lại sốt sắng lên tiếng.

"Anh chủ là giảng viên Toán cao cấp ở trường mình mà, thầy Lee Sanghyeok đó anh. Vừa đẹp vừa giỏi lại dễ tính cực. Mấy ông ở cùng đó thì hơi ồn ảo trẻ trâu tí, nhưng mà thân thiện dễ gần lắm! Nha nha, qua ở với em, đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chí anh cần luôn!"

"Ừm, vậy cho anh xin số anh chủ đi, cũng sắp hết tháng rồi, ổn anh sẽ chuyển sang luôn." Bác sĩ Ryu sau một hồi nghiền ngẫm những điều em trai vừa nói thì cảm thấy vô cùng hợp lí, quyết định đồng ý với lời đề nghị của họ Choi.

Có điều cậu không biết, lần chuyển nhà này sẽ đem đến bên đời mình một "gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro