Ép cưới
- Ê nghe gì chưa? Con trai nhà ông Lý sắp cưới vợ rồi.
- Cái thằng mới từ phố về mấy tháng nay đó à?
- Còn ai vô đây, nhà họ Lý có mỗi mình nó mà.
- Ôi dào chắc lại vì tiền mới đâm đầu vào thằng con ông Lý chứ ai mà dại thế đa.
- Bớt giỡn, con trai út thầy Liêu đó bà nội, cành vàng lá ngọc đàng hoàng.
- Con trai út thầy Liêu bị mù hồi nào sao tui không biết. Nhớ thằng nhỏ đẹp trai sáng sủa lắm mà.
- Bà tào lao quá!
Chợ sớm ồn ào huyên náo, cô Bảy bỏ cả hàng rau qua túm tụm bàn chuyện nhà người ta với mấy người hàng cá. Bộ dạng cúi thấp đầu ra vẻ thì thầm to nhỏ nhưng giọng nói thì không thua cái loa trước chợ là mấy, ai đi ngang qua cũng nghe rõ mồn một mấy chuyện trên trời dưới đất trong miệng cô Bảy.
Thằng Tài đang lật qua lật lại mấy cây sen còn vương hơi sương, nó không phải dạng nhiều chuyện nhưng lúc nghe người ta nhắc đến cậu Tích cái tai nó cũng vô thức vểnh lên nghe ngóng. Được một lúc nó với lấy bì táo tàu phía trong sạp bỏ cùng với cây sen tươi nhất vào cái giỏ nứa rồi như thói quen rút mấy đồng tiền cắt nhét vào giữa rổ rau quế.
Cô Bảy liếc thấy cái lưng thằng Tài rời đi, lật đật đứng dậy gọi nó.
- Ê ê Tài, nay sen lên giá rồi nha mậy!
Nghe người sau lưng gọi tên nên nó dừng lại, đổi tay cầm giỏ rồi quay lại nhìn cô Bảy.
- Lên bao nhiêu?
- Ba xu.
- Mai đưa.
Nói rồi nó quay mặt bỏ đi, còn không thèm cười hay nói mấy câu xỏ lá như thường ngày. Cô Bảy biết lúc nãy mình to tiếng nói về công tử nhà nó làm nó khó chịu, chỉ chẹp miệng lầm bầm.
- Mới sáng mà mặt mày cứ xưng xỉa!
Từ khi đi chợ về, mặt thằng Tài cứ hầm hầm như mất sổ gạo. Con Lành với bà Sáu có hỏi đến, miệng nó thì kêu không sao mà tay thì bứt mấy cọng rau muống nát tươm như xả giận, con Lành chịu không đặng phải giành lấy rổ rau rồi đuổi nó ra sau vườn cắt cỏ.
Đến xế chiều, lúc nó bưng chén chè sen vào phòng cho cậu út, Liêu Mẫn Tích để ý cả ngày nay thằng nhóc này im ắng lạ thường mới gặn hỏi nó cuối cùng là bị cái gì, có ai chọc nó hay không, dù gì thằng Tài vẫn là hầu thân tín bên cạnh cậu út nhà họ Liêu, không thể để nó bị bắt nạt được.
- Mày bị gì nói cậu nghe.
Thằng Tài như chỉ đợi có thế, đang đứng bên cạnh hầu quạt cho cậu Tích cũng bỏ dỡ rồi ngồi phịch xuống trước mặt cậu, mặt mày nom rất nghiêm túc.
- Con không hiểu tại sao cậu nhất định phải gả cho con trai nhà họ Lý. Nó không có tốt mà, chưa kể cậu chỉ mới gặp nó có hai lần...
Mẫn Tích nghe thằng Tài nói thì bật cười, tưởng vụ gì nghiêm trọng, thì ra cả ngày nay cứ làm mặt xưng mày xỉa là vì chuyện cưới xin của cậu. Cậu lắc đầu, không vội trả lời nó mà từ tốn cầm muỗng bắt đầu ăn chén chè hạt sen nó đem vào.
Nhà họ Liêu và nhà họ Lý nằm ở cùng một xã nhưng đúng thật cậu và con trai nhà đó chỉ gặp nhau hai lần vào mấy ngày trước.
Liêu Mẫn Tích là con út thầy Liêu, trên cậu có hai anh trai đều là nghị sỹ Đông Dương(1), riêng cậu từ khi sinh ra cơ thể đã nhỏ bé, chỉ có đầu óc là to lớn, học sâu hiểu rộng hơn người, vừa qua mười sáu tuổi đã được thầy Liêu gửi qua trời Tây du học, chỉ vừa về nước hai năm nay vì không muốn xa quê hương nữa.
Lý Minh Hùng thì nổi tiếng hơn cậu nhiều. Là con trai duy nhất của phú ông ở làng trên, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, được cha nuông chiều đến nỗi trở thành một đứa phá làng phá xóm không có đối thủ. Lúc nhỏ dùng tiền cầm đầu cả một đám nhóc chuyên đi lùa gà, giấu vịt nhà người ta, còn ăn hiếp con nít nhà nghèo hơn, bị mắng vốn đến độ ông Lý phải tống hắn lên Sài Gòn ở với chú nhỏ để uốn nắn lại tính tình. Kết quả là hắn ở Sài Gòn còn ăn chơi dữ dằn hơn lúc dưới quê, chú nhỏ nghiêm khắc cũng chịu không nổi mà trả về cho cha hắn.
Hai con người tưởng chừng như cả đời này cũng sẽ không có liên quan gì đến nhau lại bắt đầu mối quan hệ bằng việc thân cận xác thịt. Lý Minh Hùng không nhớ rốt cuộc hắn đã vào phòng của Liêu Mẫn Tích lúc nào, chỉ biết bản thân đang say sưa chén chú chén anh với đám bạn ở quán rượu mà Văn Hùng Tuấn giới thiệu, vậy sáng hôm sau lúc tỉnh dậy bên cạnh đã có thêm một người đang ngồi co ro một góc giường, một mặt đầy nước mắt nhìn hắn.
Nhưng lúc đó hắn cũng không để tâm lắm, người xuất hiện ở nơi ăn chơi này chắc cũng không phải con nhà lành gì, cùng lắm là bỏ lại vài đồng bạc là có thể không từ mà biệt.
Nào ngờ chưa tới hai hôm sau đã thấy người đó cùng với một người khác mặc quân phục ngồi chễm chệ ở nhà hắn, cùng với cha hắn nói tới chuyện tổ chức đám cưới.
- Đám cưới? Con với cậu ta quen biết gì mà làm đám cưới?
Lý Minh Hùng đứng phắt dậy, to tiếng phản đối lời đề nghị mà cha hắn mới nói ra.
- Mày ăn nằm với con nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm đi!
Ông Lý đập mạnh tách trà lên bàn, mắt liếc thằng con trời đánh của mình, tay siết chặt cây batoong kiềm chế bản thân không giận quá mà đánh nghịch tử này một trận.
Thật ra chuyện con trai ông cưỡng ép người khác đây không phải lần đầu. Những lần trước người ta có đến khóc lóc kể lể cũng sẽ được ông giải quyết bằng tiền vàng. Nhưng lần này phải nhìn xem người đối diện là ai, gia thế nhà thầy Liêu không dễ động vào, chưa kể hôm nay người đến đây với cậu ta còn là Nghị sỹ thân tín của Toàn quyền (2) hiện tại. Còn muốn làm ăn suôn sẻ ở cái đất này thì cậu ta có nói cha con ông đi một bước, cả nhà họ Lý cũng không được đi bước thứ hai.
Nhưng Lý Minh Hùng không nghiệm ra được vấn đề cốt lõi. Hắn không phục, vẫn cố chấp không chịu chấp nhận đám cưới này.
Nghị sỹ Liêu Quang Hy - anh trai thứ của Liêu Mẫn Tích lại không phải là người quá kiên nhẫn. Hôm nay vì em trai ngỏ lời mới đặt chân đến đây muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp, nhưng thái độ vùng vằn của quý tử nhà họ Lý đây rõ ràng là không nể nang mặt mũi gì nhà họ Liêu bên này.
Anh thoáng nhìn qua em trai mình, khuôn mặt nó vẫn giữ nguyên vẻ bình thản giống như là không quan tâm, nhưng thật chất lại vì biết rõ đã nắm được mọi sự trong tay nên không màng đến tên kia có làm loạn phản đối. Dẫu sao, trước sau gì hắn cũng phải làm rể nhà họ Liêu, không thoát được.
Cầm lên chén trà vẫn còn hơi ấm, anh nhấp một ngụm. Vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi nhưng để hậu vị ngọt ngào béo ngậy của cốm non nơi cuốn họng. Đây là hương vị đặc trưng của trà Đinh nhà họ Lý, loại trà được phân phối nhiều nhất toàn Đông Dương hiện tại.
- Đúng là trà ngon có tiếng, bao năm qua cha của tôi vẫn mê đắm loại hương vị đối lập nhau này.
Liêu Quang Hy đặt lại chén trà về chỗ cũ, chuyển ánh mắt đến gương mặt hầm hập như lửa đốt của Lý Minh Hùng, rồi lạnh lùng nói:
- Trà ngon như thế này mà bị xóa sổ khỏi thị trường thì rất đáng tiếc. Ông Lý và cậu Lý đây suy nghĩ cho kĩ, nhà họ Liêu chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.
Câu chữ phát ra nhẹ bẫng lại đanh thép, ý tứ đe dọa sắc bén buộc đối phương không thể phản kháng. Đây là uy quyền.
Vậy là dưới áp lực của cha mình, Lý Minh Hùng phải miễn cưỡng bước vào cuộc hôn nhân được quyết định từ một phía này. Dù gì thì cũng phải giữ cái nhà này trước, còn "tên vợ" kia hắn tự có cách trả thù sau.
Qua mười ngày nửa tháng, đám cưới của quý tử nhà họ Lý và con trai út thầy Liêu cũng đã được tổ chức linh đình ở hai đầu làng.
Một bên là thương nhân có tiếng nhất nhì Đông Dương, một bên quyền thế quan hệ rộng, không tránh khỏi khách khứa tấp nập, đông đến nổi chỉ việc đi mời rượu cũng muốn rút cạn sức của hai bên gia đình.
Lúc vào được đến phòng tân hôn, cơ thể Mẫn Tích đã mệt rã rời. Còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi, cánh cửa cậu vừa mới đóng lại mở ra, chú rể lảo đảo đi vào, cơ thể bốc mùi như vừa bị đem đi ngâm rượu.
Lý Minh Hùng không hẳn là say, đầu óc chỉ choáng váng hơn bình thường. Hôm nay là đám cưới của hắn nhưng chắc chắn một điều là hắn không vui tí nào, liếc đến cái người nhỏ con kia ngồi trên giường nhìn hắn mặt còn thể hiện rõ ràng là muốn xa lánh hắn, làm hắn càng nóng trong người hơn, hắn đi đến chỉ tay vào trán cậu, gằn giọng nói:
- Nhìn gì? Đồ lùn!
Vô duyên vô cớ bị xúc phạm, Mẫn Tích gạt phăng tay hắn đi còn trừng mắt với hắn.
- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!
Minh Hùng phát hiện, hình như chọc "tên vợ" mặt lạnh này phồng mang trợn má lên làm tâm trạng của hắn vui vẻ hơn hẳn. Thế là được đà bóp lấy hai bên má của đối phương, bắt đầu giở cái thói xấu xa ép Mẫn Tích vào góc giường.
- Lớn tuổi thì có biết làm vợ không?
Liêu Mẫn Tích còn đang tính tới chuyện đợi tên công tử này tỉnh rượu rồi sẽ thương lượng chuyện ăn ở sau này với hắn. Vậy mà cái tên này vào vấn đề chính nhanh như vậy cậu trở tay không kịp. Có giãy giụa phản kháng thế nào quần áo trên người cũng đã bị hắn cởi sạch.
- Tôi...tôi muốn thương lượng!
- Làm chuyện vợ chồng cần thương lượng cái gì?
- Không...không phải...nhột quá đừng liếm nữa...
_______________
(1), (2): Nghị sỹ và Toàn quyền Đông Dương là hai chức vụ Pháp đề ra để cai quản thuộc địa thời đó. Toàn quyền thường là người Pháp, nắm giữ một thuộc địa. Nghị sỹ là chức vụ dưới Toàn quyền nhưng trên rất nhiều chức vụ khác. Mình chỉ giải thích sơ như vậy thôi vì fic này sẽ không dính dáng gì đến chính trị nhà nước nên mình chỉ mượn danh hiệu đặt cho đúng bối cảnh.
Chú ý to bự: Fic này Mẫn Tích lớn hơn Minh Hùng 3 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro