Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Lee Minhyeong thường nói Ryu Minseok đặc biệt, nhưng chưa bao giờ nói lý do cụ thể.

Cậu đã tìm hiểu Ryu Minseok từ giáo viên chủ nhiệm, biết rằng trước khi chuyển trường bạn là học sinh xếp thứ hai toàn khối, nếu không phải vì học lệch thì vị trí số một đã không thể thuộc về ai khác.

Trong danh sách những người đạt giải các cuộc thi lớn, hai cái tên Lee Minhyeong và Ryu Minseok luôn xuất hiện gần nhau.

Lee Minhyeong trẻ tuổi, có chút liều lĩnh và hiếu thắng, khi thi đấu theo đội luôn cảm thấy sự phối hợp giữa các thành viên có vấn đề, bản tính hiền hòa thường ngày cũng biến mất tăm trên sàn đấu. Vậy nên cậu không ngại giúp đỡ học sinh mới hòa nhập với môi trường mới, biết đâu Ryu Minseok là người đồng đội ăn ý mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

Sự hiện diện của Ryu Minseok nhẹ nhàng vô cùng, khi bạn đung đưa chân ngẩng đầu nhìn bầu trời trông hệt như một tinh linh không màng thế sự, sau đó lại cúi đầu mỉm cười với cậu.

Điều này khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.

Lee Minhyeong dễ dàng thừa nhận rằng mình đã thích Ryu Minseok. Tất nhiên cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đã say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi tiếp xúc nhiều hơn, mặc dù Lee Minhyeong trong vai trò giúp đỡ, nhưng cậu mới là người thường xuyên nhận được sự bao dung, đây là điều Ryu Minseok không hề hay biết. Không biết từ lúc nào cậu đã buông bỏ cảnh giác với người này, cũng chẳng biết từ khi nào mình đã bắt đầu chủ động cho đi.

Hai đứa đều nghĩ đối phương phù hợp với mình, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng thân thiết.

Điều này cũng chẳng có gì lạ.

Vậy nên vào một ngày nọ, cậu đã hứa hẹn với bạn rằng, tiền tài danh vọng của mình đều dành hết cho bạn.

__

"Bọn tớ chuyển đến sống cùng nhau rồi."

Ryu Minseok bồn chồn chia sẻ chuyện này với bạn cùng bàn. Người bạn ấy có khí chất giống như anh trai của nó, vô tình khiến nó có cảm giác như đang đối mặt với phụ huynh. Nhưng cậu ta chỉ tròn xoe đôi mắt cún con giống hệt nó tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi dặn dò nó nếu có nấu nướng phải cẩn thận và chú ý an toàn.

"Ừa!"

Ryu Minseok gật đầu lia lịa, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn.

"Tớ mới bắt đầu học nấu ăn thôi, suýt nữa làm cháy nhà thiệt đó. Lee Minhyeong sợ quá phải đi mua ngay một chiếc chuông báo cháy về."

Những âm thanh trong trẻo lảnh lót ấy như những mũi kim nhỏ bé, từ từ đâm vào trái tim ai đó. Không khí dường như trở nên đặc quánh, máu nóng sôi trào rồi nhanh chóng nguội lạnh đi.

May mắn thật đấy, nó có anh trai yêu thương, có một gia đình hạnh phúc, trước khi chuyển trường có những người bạn thân thiết, sau khi chuyển trường lại gặp được Lee Minhyeong.

Thế giới này dường như luôn đầy ắp dịu dàng với người khác, chỉ còn lại lạnh lùng ruồng bỏ với mình. Tại sao hồn nhiên hạnh phúc chưa bao giờ đến với mình?

Vào một tối cuối tuần hiếm hoi, sau giờ tự học buổi tối, Lee Minhyeong tự nhiên khoác vai Ryu Minseok, cúi người ghé vào tai nó thì thầm gì đó. Chẳng biết nói gì khiến Ryu Minseok vui vẻ đến vậy, đôi mắt một mí cũng mang theo độ cong đặc biệt.

Trời đã tối, những người xung quanh tuy thân xác chưa về đến nhà nhưng tâm hồn đã hóa thành những chú chim nhỏ tung tăng. Chỉ còn mình cậu ta vẫn đang cặm cụi viết lách gì đó cho đến khi mọi người đã ra về hết.

Chỉ còn lại cậu ta, khu lớp học khổng lồ và ánh đèn trong phòng học.

Lee Minhyeong đi trước, Ryu Minseok ngoái đầu nhìn lại, trong phòng học sáng đèn vẫn còn bóng dáng một người. Giữa không khí ồn ào sau giờ tan học, nơi đó lại yên ắng lạ thường. Nhưng nó bị dòng người cuốn đi mất, cuối cùng cũng không quay đầu lại nữa.

Phòng học dưới ánh đèn huỳnh quang trông thật nhợt nhạt. Tấm bảng đen lớn viết đầy bài tập cuối tuần và những câu khẩu hiệu truyền cảm hứng sáo rỗng và phi thực tế. Chỉ là cậu ta không muốn trở về căn nhà bừa bãi đó.

Nơi đó không phải là nhà, chỉ là một chỗ tạm trú vào cuối tuần, mùi gỗ mục ẩm mốc lẫn với mùi rượu, đứa trẻ trong tuổi ăn tuổi lớn bị trói buộc trong sự im lặng đến nghẹt thở.

Cậu ta cũng có một người anh trai, không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, đã bỏ học từ lâu, giờ đang làm đầu bếp ở đâu đó. Đầu bếp thực ra là một nghề đáng kính, nghề nghiệp nào cũng đáng quý, nhưng anh trai cậu ta luôn về muộn, luôn nồng nặc mùi dầu mỡ và tâm trạng cáu kỉnh sau những ván bài thua.

Còn bố, cậu ta cũng không bao giờ gọi ông là bố.

Cậu không dám.

Vì sinh cậu ta mà mẹ không may qua đời, dường như mọi hạnh phúc gia đình đều bị cậu ta hủy hoại. Cặp vợ chồng từng yêu thương nhau nay mất đi một nửa, từ đó cũng đánh mất dũng khí và bản năng che chở con cái, tự giam mình trong men say hòng quay trở lại năm tháng tươi đẹp gặp gỡ người vợ đã khuất. Nhưng đôi khi tỉnh táo thấy đôi mắt giống vợ mình nơi hai đứa con ông chỉ cảm thấy đau khổ hơn, bèn tiện tay ném cho cậu ta vài tờ tiền nhàu nát để có thể tiếp tục sinh tồn.

Từ nhỏ cậu ta đã biết rằng không ai trên thế giới này yêu thương mình. Cha và anh trai đều ghét bỏ cậu ta. Trước khi hiểu được ý nghĩa của từ "gia đình" thì cậu ta đã phá hủy nó mất rồi.

May mắn là thành tích học tập của cậu ta không tệ, nhờ sự quan tâm của nhà trường và thầy cô, cậu ta có thể tiếp tục đến trường. Nhưng hành động nhỏ bé như nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một thời gian dài đương nhiên cũng lọt vào mắt giáo viên. Sau khi tìm hiểu được hoàn cảnh của cậu ta, giáo viên có thể làm được gì đây?

Giáo viên nhờ lớp trưởng quan tâm đến bạn học này nhiều hơn, tìm hiểu xem cậu ta cần gì, đối xử với cậu ta nhiệt tình thêm một chút.

Lee Minhyeong cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nghe theo lời dặn của giáo viên, quan tâm đến cậu ta hơn một chút.

Đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo lần đầu tiên nếm thử, thì ra lại ngọt ngào đến thế.

Vì chưa từng được quan tâm nên dựng lên những bức tường cao, nhưng bức tường băng có lạnh lẽo đến đâu rồi cũng sẽ tan chảy bởi sự đối xử dịu dàng cùng quan tâm tinh tế mà cậu ta chưa bao giờ nhận được.

Vậy nên, cậu ta cố chấp cho rằng, Lee Minhyeong là người đặc biệt.

Trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của cậu ta trở nên thu hẹp, chỉ nhìn thấy từng cử chỉ hành động của Lee Minhyeong, lại chẳng nhận ra cũng có người đã từng cố gắng bước vào thế giới của cậu ta và muốn trở thành bạn bè với mình. Cậu ta đã vô tình đẩy bản thân vào sự phụ thuộc khủng khiếp ấy.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, cậu ta đưa tay che ánh đèn huỳnh quang chói mắt, Lee Minhyeong là người cho đi, còn Ryu Minseok đã trở thành người nhận.

Đây là sự phản bội, tại sao Ryu Minseok lại dễ dàng chiếm lấy vị trí vốn thuộc về mình?

Những sợi chỉ ác ý bắt đầu nhen nhóm trong lòng, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó.

___

"Sau đó thì sao?"

Han Wangho căng thẳng siết chặt chiếc cốc trong tay. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã quen biết nhau từ trước, thậm chí còn có một quá khứ như vậy.

Nói như thế nào nhỉ.

Đó là một khoảng thời gian tuy còn rất ngây thơ nhưng cũng đủ đẹp đẽ, chẳng khác gì những mối tình học trò bình thường. Lee Sanghyeok kể lại cũng rất bình thản, nhưng "cậu ta" là ai? Có phải là người đã khiến Lee Minhyeong rời bỏ Hàn Quốc không? Cậu ta đã làm gì tụi nhỏ?

"Câu chuyện sau đó, với tư cách là người thân của Lee Minhyeong anh không tiện nói ra. Rồi Kwanghee sẽ kể lại cho em thôi."

"Từ khi nào hyung lại thân với Kwanghee hyung vậy hả?"

Han Wangho nhảy xuống khỏi bàn, đưa chiếc cốc cho Lee Sanghyeok. Chiếc cốc sớm đã cạn đáy, chẳng còn lại gì.

__

Những đứa trẻ quá non nớt thường dễ dao động, cảm xúc bị chi phối bởi lời nói, yêu và ghét đều quá thẳng thắn và gay gắt. Một vài "chi tiết" vô tình bị nắm bắt, mạng xã hội vô hình trở thành nơi để chút giận.

1L (chủ thớt) Lee Minhyeong với Ryu Minseok đang hẹn hò à? (diễn đàn ẩn danh, thoải mái tám đi, cuối tuần rồi buôn chuyện cho vui)

2L chả biết có hẹn hò không, nhưng chắc kèo là đang sống chung rồi đấy (cảm ơn ẩn danh, tui nói thẳng luôn)

3L Lee Minhyeong với Ryu Minseok là ai zị?

4L thằng ở trên có phải học sinh trường mình không đấy? Ryu Minseok không biết thì thôi đi, ai lại không biết Lee Minhyeong?

5L *góc phổ cập* Lee Minhyeong từ khi vào trường cấp ba đã luôn đứng nhất khối, gia đình khá giả, nguyên cây hàng hiệu, lại còn hào phóng. Ryu Minseok là học sinh chuyển trường trong học kỳ này, dù học lệch môn nhưng vẫn đứng nhì khối, nhìn chung gia đình cũng khá giả lắm

6L hạng nhất hạng hai lại còn gia cảnh tương đồng, thế là đủ ship rồi đúng hơm?

7L sống chung á? vậy chẳng phải là họ...

8L hehe, ai hiểu thì hiểu

9L thiệt không đó ba? lỡ đâu chỉ tiện đường về nhà thì sao?

10L thằng trên ngây thơ vậy

11L hai người kia thì không ngây thơ đâu

12L bọn họ cũng có thèm giấu đâu, ra khỏi cổng trường là nắm tay luôn mà

13L tao còn tận mắt chứng kiến tụi nó ôm nhau cơ

14L tao thấy bọn nó bú mỏ nhau nhé

15L xin năm trăm video?

16L mặc dù lén hôn nhau ở góc khuất nhưng ai mà dám công khai rút điện thoại ra quay má?

17L nhát vậy ba

...

271L (chủ thớt) hôm nay Lee Minhyeong với Ryu Minseok lại về nhà cùng nhau đấy (cuối tuần rồi, ra quẩy đê!)

272L nhịn mấy bữa nay, cuối cùng cũng được cầm điện thoại, nghe được một tin đồn nè

273L thực sự có người ở ký túc xá mà không xài điện thoại luôn á hả?

274L bớt lạc đề, tin đồn gì thế?

275L không xài điện thoại vì nghiện game nên thành tích dụt tốc không phanh bồ ơi

276L bớt lạc đề coi!

277L à à! tui nghe bạn cùng lớp bảo lớp bọn họ có một người trông giống Ryu Minseok lắm...

278L ba chấm là sao má? ai cho má ba chấm hả? rồi sao nữa? đừng có bảo thế thân đấy nhé?

279L chuẩn mẹ luôn! giống vl. lúc đầu tao cũng tính nói nhưng thấy mọi người còn bận đẩy thuyền nên thôi

280L ai vậy? ai cơ?

281L học cũng giỏi lắm, trước khi Ryu Minseok chuyển đến cũng từng đứng nhì vài lần đấy. dù sao thì cũng luôn nằm trong top 10

282L bây giờ yêu sớm toàn bọn học giỏi à?

283L hồi trước Lee Minhyeong cũng thân với cậu ta lắm thì phải?

284L nhắc đến chuyện này... cũng không nên nghĩ sâu xa quá, dễ suy diễn lung tung lắm

285L giống lắm á?

286L ai hiểu thì hiểu nhé

287L dù Lee Minhyeong có học giỏi đến đâu, gia cảnh có tốt đến mấy thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà

...

597L (chủ thớt) không thấy kỳ lạ à? (lại cuối tuần rồi!!!)

598L đang tính nói nè

599L tui nghĩ nhiều à

600L báo cáo lầu trên, không phải đâu, vì tui cũng nghĩ y chang

601L giống lắm luôn á trời, cậu bạn kia mà có nốt ruồi ở khóe mắt thì như đúc còn gì

602L giờ tui còn thấy phong cách ăn mặc cũng na ná nữa á

603L vụ này thì không giống lắm đâu, cậu kia nhà nghèo sao mua nổi đồ giống vậy

604L sao bạn trên lại đi phán xét điều kiện gia đình người ta zị?

605L thì nói thế thôi, có ý gì đâu

606L ủa? mọi người không biết à? ngay cả chuyện Ryu Minseok thích ăn tiramisu cũng là bắt chước đấy

607L cái tiệm trước đây Lee Minhyeong từng dẫn cậu bạn kia đến ấy, lúc đó cậu ấy không biết Ryu Minseok là người thế nào nên cũng dẫn nó đến đó

608L trời má, có khi nào Ryu Minseok lợi dụng vụ này không?

609L chứ gì nữa, còn giả vờ ngây thơ vô số tội

610L sao thằng trên biết thế

611L lần trước gặp ngay trước cổng trường, mẹ nó còn đút cho nhau ăn, thấy mà ghê

612L ghê vậy luôn, tui còn từng đẩy thuyền hai người họ, ai ngờ lại là giẫm lên người khác để đến với nhau chứ

613L khác mẹ gì giựt bồ?

614L cũng không hẳn, Lee Minhyeong với cậu kia có yêu nhau đâu

615L suýt yêu nhau rồi đấy, lúc đó hai người họ cũng mập mờ lắm

616L má, hồi trước cậu kia đối xử với Ryu Minseok tốt lắm mà

617L con người mà, biết mặt chứ đâu biết lòng

...

Đúng vậy, con người là thế, biết mặt chứ đâu biết lòng.

Ức chế vì bị đối xử thờ ơ tích tụ lâu ngày bùng phát, biến thành những lời lẽ cay nghiệt và những đòn tấn công hiểm ác.

Cậu ta đủ nhạy cảm để biết những lời lẽ đó chẳng khác nào mũi kiếm sắc nhọn đang nhắm thẳng vào Ryu Minseok, nhưng chẳng có lấy một chút áy náy. Cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến người khác đau khổ như một loại chất độc lan tràn trong cơ thể, che lấp hết thảy những điều tốt đẹp trước đây.

Tình yêu không còn là tình yêu nữa, mà chỉ là sự chiếm hữu, khiến người ta bị mắc kẹt trong đó chẳng thể nào thoát ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro