Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Khoảng bốn ngày sau, chị Hayoung gọi điện cho Minseok báo rằng lễ phục đã may xong, chờ cả hai đến thử. Cậu tức tốc báo tin cho Lee Minhyung, ở bên kia đang trong một cuộc họp chiến lược phát triển.

Minseok Ryu

Em đi thử đồ cưới trước đây.

Có gì đi sau nhé!

Chồng

Em cứ đi đi.

Anh đang họp.

Minseok bắt một chuyến taxi tới chỗ chị Hayoung, thấy em dâu tới một mình chị lại mắng sa sả thằng em trời đánh, rồi dẫn Minseok vào thử đồ cưới. Chao ôi, khoác lên người bộ vest trắng tinh khôi, Minseok giống như một tiểu thiên sứ lạc bước từ thiên đường xuống trần gian xô bồ. Chị Hayoung cũng phải đứng ngơ ngác, trông tổng thể chỉ biết dùng một từ hoàn mỹ để miêu tả. Dáng người cậu nhỏ nhắn đáng yêu, nước da trắng sáng, khuôn mặt bầu bính còn thêm má sữa phúng phính, người gặp người cưng chiều. Chị lấy điện thoại chụp vội một tấm, chao ôi, phúc tổ bảy mươi đời thằng em nhà mình lại mang về đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Vừa thấy chị giơ điện thoại lên chụp, Minseok đã hốt hoảng, sợ chị gửi ra bên ngoài.

- Đừng có nghĩ chị thế chứ! Chị chỉ giữ làm kỉ niệm thôi.

- Em không có ý đó...chỉ là em sống kín tiếng quen rồi, nên hơi sợ chụp hình ạ.

Cậu ngại ngùng chữa cháy, chị cũng không để bụng mà lại kéo cậu đi ăn bibimbap. Chị Hayoung còn gọi điện thêm cả chị Hamyung, cứ vậy ba chị em lại hẹn nhau lần sau đi chơi cùng nhau, còn thêm luôn Minseok vào nhóm chat gia đình.

Lee Minhyung bên này vừa tan cuộc họp, đã nhận được tin nhắn của chị Hayoung. Hình một cậu trai không thấy mặt, chỉ nhìn thấy bộ vest trắng tinh khôi, thân hình này cũng hơi quen quen đi.

Lee Hayoung
Đẹp không?

Lee Minhyung
Bình thường.
Mẫu này mới về à?

Thằng em mình giả ngốc hay nó ngốc thật vậy? Sắp cưới nhau mà nhìn bóng lưng Minseok cũng không nhận ra.

Số phận chạy KPI cuối tháng, cuối cùng cũng đến đám cưới của Minseok và Minhyung. Một nhà thờ nho nhỏ, không truyền thông ồn ào, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của cả hai. Minseok vừa ngủ dậy đã được xe riêng đón đi tới nhà thờ để chuẩn bị. Tóc tai chỉnh trang xong xuôi, Lee Minhyung cũng đã chờ sẵn ở bên cạnh cha xứ, trên ngực áo còn cài một chùm hoa linh lan trắng xinh xắn. Cánh cửa nhà thờ chầm chậm mở ra, Minseok cầm bó hoa tulip trắng tinh khôi, ánh nắng mùa thu dịu dàng tràn vào theo khe cửa mở rộng, đậu lại hết trên người cậu, hết như cả người biết phát sáng. Minhyung lúc này đã ngây ngốc nhìn người bước đến, hệt như thiên sứ từ bỏ nơi địa đàng đẹp đẽ mà đến bến anh. Cậu nở nụ cười xinh ngoan, tiến về phía mà số phận đã an bài, liệu tương lai sẽ là hạnh phúc hay là bất hạnh?

"Mẹ không biết năng lực của chúng ta có đúng hoàn toàn hay không, vì mọi sự đều là tương đối. Cứ phó thác tất cả cho vận mệnh đang đến với con, và mẹ tin rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Đúng rồi, lựa chọn của em chính là đối mặt, và đồng hành cùng anh.

Cánh hoa rồi cũng sẽ bay đi, có lẽ sau này ta sẽ không còn như xưa. Nhưng khoảnh khắc hiện tại là mãi mãi, khắc ghi trong tim. Lời thề ước vang vọng trong không gian, "nguyện ý trao cho anh đời này của em". Chiếc nhẫn bạc giản đơn nằm trên ngón áp út, giữ lại đoạn dây định mệnh đem cả hai tới bên nhau.

- Ta tuyên bố hai con chính thức về một nhà.

"Nhà của chúng ta".

Đám cưới của cặp đôi trẻ kết thúc cũng khá nhanh, đồ đạc của Minseok đã chuyển từ nhà họ Ryu về đến căn hộ riêng của Minhyung. Đến buổi chiều, cả hai vẫn quay lại công ty làm việc như chưa có gì xảy ra. Tin tức chủ tịch Lee Minhyung kết hôn cũng nhanh chóng được bên nhà họ Lee tung ra, giấu tiệt danh tính người "phu nhân" kia. Minseok cũng nhanh nhẹn tháo nhẫn cưới ra tròng vào dây chuyền vía ở cổ. Sau buổi lễ thành hôn hôm ấy, cuộc đời cả hai người vẫn dường như trở về dáng vẻ nó vốn có, chầm chầm tiến về phía trước. Cậu vẫn dành giờ nghỉ trưa đi cùng đàn anh Jeong Jihoon, ngồi nghe anh nói xấu chủ tịch cùng trăm ngàn câu chuyện nguồn trust me bro, vẫn sẽ hùa theo đôi chút rồi cùng nhau phá lên cười như nắc nẻ ở căng tin đông đúc. 

Ngoài việc họ thật sự ở chung một căn nhà.

Ngày cưới hôm đó, cả Minseok và Minhyung đều tăng ca đến tối muộn mới trở về. Minhyung trở về sớm hơn một chút, bước vào nhà vẫn chẳng thấy cậu đâu, âm thầm hỏi Hyeonjun xem người kia đang làm gì. Bộ phận pháp lý dạo này bận rộn hơn thường ngày, vì một vụ kiện liên quan đến khoản vay đầu tư của một công ty chứng khoán khác với bên MH. Minseok cũng phải tham gia vào và ở lại tăng ca. Chờ lúc Minseok trở về nhà đã là hơn mười giờ đêm, tiếng mở khóa vân tay vang lên nhàn nhạt vậy mà anh lại có cảm giác tuyệt diệu hơn hẳn mọi điệu nhạc trên đời. Cậu mệt mỏi tháo đôi converse dưới chân, ngồi thụp xuống mệt mỏi ở cửa nhà. 

- Tư bản chó má!

Lee Minhyung chưa kịp ra đón đã nghe tiếng chửi của Minseok, phải một lúc sau cậu mới nhận ra mình vừa mới kết hôn với chủ tịch. Trong ba mươi sáu kế, kế thứ ba mươi bảy là làm bộ như mệt mỏi lắm rồi ngồi lì bên kệ giày, một mực giả chết.

- Minseokie, về rồi sao không vào phòng thay đồ đi? Em ăn uống gì chưa?

- Em á..em ăn rồi...

Bụng cậu đột nhiên đánh ọt một tiếng, hệt như chỉ chờ để vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Ăn uống gì chứ, họp đến toát mồ hôi trong phòng máy lạnh, cậu đã mệt đến rã rời tay chân. Minhyung nhíu mày nhìn cậu chăm chăm, có vẻ hơi giận dỗi mà bước nhanh về phía đảo bếp.

- Em vào tắm rửa đi, để anh hâm lại đồ ăn cho em. Lần sau không được như thế nữa đâu nhé?

- Em biết rồi ạ.

Cậu cứ có cảm giác như là có thêm một mẹ Ryu, một bố Ryu và cả một anh Taeseok trong đời, chính là ba người này hợp thể thành một Lee Minhyung. Vừa lạnh lùng như anh trai, lại rất chăm bẵm như là mẹ, cũng rất mạnh mẽ giống bố, Minseok vừa nhìn đống đồ ăn rồi lại nghĩ linh tinh như thế. Nhưng anh ấy là chồng mà nhỉ? Phải có cái gì đấy khiến anh ấy là một người khác chứ?

- Sao em không ăn đi? Em còn không ăn anh sẽ gọi cho mẹ em.

- Em ăn mà, em ăn mà. 

Cậu lúc này mới sực tỉnh, vội gắp một miếng thịt lợn chua ngọt cho vào miệng. Mặn đến thấu xương, mọi giác quan như đình trệ, chỉ có đầu óc luôn hoạt động không ngơi nghỉ.

À, hóa ra đây chính là điểm anh ấy khác biệt so với ba người kia, với tư cách là chồng mình.

Minseok không dám nhổ ra, cũng không nhổ ra mà nuốt thẳng xuống dạ dày trống rỗng của mình. Cậu nhìn vào ánh mắt mong chờ của người đối diện, phần nào hiểu được đồ ăn này từ đâu mà ra. Phải thôi, một cậu con trai nhà tài phiệt mà biết vào bếp nấu ăn ngon mới là chuyện lạ nhất trên đời. Thử sang món canh khoai tây có vẻ khả quan hơn, nhưng vẫn không ổn lắm vì có vẻ hơi ngọt. Cậu vẫn giữ một bộ mặt vui vẻ hết cỡ, gắp túi bụi mấy món ăn trên bàn, cười tít cả mắt. Minhyung cũng hân hoan vô cùng, với tâm thế để cậu làm người đầu tiên nếm thử tay nghề của mình. Một Minseok nhanh nhẹn dễ thương, lại rất khác biệt so với một Minseok ảm đạm yên tĩnh ở văn phòng, khiến anh càng ngày càng thấy cậu rất rất đáng yêu so với lứa tuổi hai mươi tám.

Đúng là ông trời đâu có cho ai tất cả, Lee Minhyung đẹp trai mặt lạnh tư bản ấm áp nhưng nấu ăn rất dở, đến nỗi sau bữa ăn hôm đó, Ryu Minseok nôn mửa liên tục đến mức nhập viện cấp cứu lúc mười hai giờ rưỡi khuya vì ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện đặc biệt sắp xếp một phòng VIP khép kín cho cậu, tin tức cũng không đời nào có thể lọt ra ngoài. Đến khi cậu tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, trên tay vẫn cắm ống chuyền nước biển. Lee Minhyung cũng đang gối đầu lên tay cậu mà gục xuống, trông đến là tội nghiệp, còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hoạt hình ngố tàu chết đi được.

Thế rồi khi Minseok khe khẽ cố với lấy cốc nước đầu giường, thì anh tỉnh giấc. Quầng thâm dưới mắt rõ hơn một chút, khuôn mặt có vẻ rất mệt mỏi nhưng không kém phần lo lắng.

- Minseokie...em tỉnh rồi à? Nào, ngồi yên, để anh rót nước cho.

Nhận lấy cốc nước từ tay anh, cậu uống một hơi cạn sạch. Bấy giờ cậu mới nhìn anh kĩ hơn một chút, vẻ mặt anh còn có chút gì đấy áy náy không rõ, cũng chỉ trách cái bụng nhỏ này có sức chịu đựng hơi kém thôi. 

- Anh xin lỗi, anh nấu ăn dở lắm đúng không? Sao em còn ăn nữa, em không thích thì đừng có miễn cưỡng như thế.

- Em thấy ngon mà, nhưng cái dạ dày em thì nó phản chủ thế đấy. Anh vất vả nấu cho em sao lại không ngon được?

Ai không biết, lại nghĩ chúng ta yêu nhau lắm đấy?

Ánh mắt cậu va vào đồng hồ treo trên tường, hốt hoảng lật chăn bật dậy.

- Chết rồi, trễ giờ làm! Em phải đi làm, vụ kiện kia còn chưa xong.

- Anh gọi báo cho Hyeonjun là em bị bệnh nên xin nghỉ rồi.

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã ồn ào tiếng của Choi Wooje và Moon Hyeonjun, nhao nhao gọi tên cậu như gọi hồn. Lee Minhyung tiến tới mở cửa đưa hai người vào trong, chỉ thấy ánh mắt Hyeonjun có vẻ hơi thù địch mà nhìn anh, còn Wooje thì vội vã chạy đến bên giường bệnh. 

- Anh Minseok! Có chuyện gì thế? Mới hôm qua còn khỏe mạnh kết hôn mà?

- Anh không sao, thật đấy. Chỉ hơi bị đau dạ dày chút thôi.

- Có phải Lee Minhyung bỏ độc hại mày không hả Minseok?

- Bỏ độc thì tao còn sống đây hả Moon Hyeonjun. Mày bớt coi phim cung đấu với Wooje đi.

Ngày đầu tiên về chung một nhà của hai người chính là một ngày bình thường lại không bình thường như thế. Khoảng cách xa vời vợi như đỉnh Everest và rãnh Mariana dần thu hẹp lại, trở thành khoảng cách chỉ là mấy mét trong căn nhà rộng lớn. Trước đây chẳng bao giờ cậu nghĩ, cuộc đời mình sau này sẽ ở gần một người mà không phải bố mẹ hay anh trai, cũng chẳng phải là bạn thân, hay bất kì ai có tính cách giống với cậu. Lee Minhyung ở một phạm trù hoàn toàn khác, một thế giới hoàn toàn chưa từng can dự vào thế giới của cậu, cứ thế, từ từ bước vào, chậm rãi mà chắc chắn. Từ khoảng khắc nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương trong phòng bệnh ngày hôm ấy, không ai hẹn mà họ đều có chung một suy nghĩ, rằng từ khi nào mình có cảm giác thế gian sẽ chao đảo vì một người.

Thế gian thực sự sẽ không chao đảo chỉ vì một ai đó. Nhưng thế giới quan của một người thì có, cái rung động ấy không nhất định phải giống như sóng thần thủy triều, phải thật sự kinh động lòng người; có khi nó chỉ đơn giản là lớp bụi ánh sáng vây quanh thân ảnh một người ở lễ đường trên đám cưới ngoài kế hoạch, hay là bữa cơm lúc mười giờ đêm tuy dở tệ nhưng lại rất nhiều sự ấm áp quan tâm của người trên danh nghĩa là chồng của mình. 

Bấy nhiêu đây đã đủ khiến cho vòng quay số phận chầm chậm di chuyển, khởi đầu cho những nhân duyên đã được định sẵn ở kiếp sống này.

-

Tặng mọi người chap này trước khi mình sủi để ôn thi =)) cảm ơn những người đã đợi mình ehehe (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro