04.
Tương quan thời gian sẽ khác biệt khi cảm xúc đổi thay, và Ryu Minseok cũng chẳng ngoại lệ. Nhoằng một cái, ngày thứ tư gặp mặt đã chuyển thành ngày thứ hai của tuần sau, hệt như dùng cỗ máy thời gian. Cậu lấm la lấm lét chui tót lên chiếc xe hạng sang của Lee Minhyung đang đậu trước cửa nhà, vội vã nói lời chào với bố mẹ. Người trong xe cũng không ngừng cười nói hỏi thăm phụ huynh, lạ thật, trước đó gặp được anh mở miệng với ai ngoài đối tác hay trong mấy cuộc họp thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, hướng tới trung tâm thương mại ngày đó Minseok tới mua bộ suit nâu cà phê. Có lẽ cậu biết cửa hàng anh sẽ tới là của chị Hayoung xinh đẹp kia, trong lòng có một chút hỗn tạp, đại loại là kiểu bối rối và khó xử.
Chuyện cả hai cùng nhau bước vào thang máy trung tâm thương mại đã là mười phút sau, Ryu Minseok vẫn đang bận chuẩn bị một trăm lẻ một kịch bản phim truyền hình cẩu huyết, phân cảnh lúc này sẽ là nữ chính Mary Sue đáng thương bắt gặp nam chính và vị hôn phu trà xanh bước vào cửa hàng để may đồ cưới. Đúng là rất thảm, Minseok thầm nghĩ rồi còn bày ra một gương mặt rầu rĩ như chẳng nỡ. Chị ấy là con gái, hơn nữa rất xinh, cũng rất tốt bụng, lại giỏi giang, cớ gì mà Lee Minhyung không cưới chị ấy nhỉ?
- Minhyung đem em dâu tới rồi hả?
Là vì cớ này đó hả?
Câu nói của chị Hayoung kéo Minseok về với thực tại, khuôn mặt tươi cươi rạng rỡ của chị một trời một vực với biểu cảm không biến sắc trên mặt anh, khiến cậu không thốt nên lời.
- Chào em, chị là chị gái của nó. Chắc em cũng biết chị rồi nhỉ, Minseok?
Cậu mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh lại khỏi cái kịch bản drama từ thập kỉ trước kia, lúng túng chào hỏi với chị, mà chị lúc này chỉ thấy cái ngượng ngùng của em bé này quả thực rất dễ thương. Một lúc sau, chị nhẹ nhàng dắt em vào trong lấy số đo, Minseok cũng dần thả lỏng, chị cũng rất hào hứng bắt chuyện. Chỉ sau một lúc, cả hai đã tíu tít đi vòng quanh cửa tiệm xem hết mẫu này tới mẫu nọ. Còn Lee Minhyung ấy à, vừa lấy số đo xong đã tít mù với lịch trình ở công ty rồi.
- Em đừng để ý, thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết bám lấy công việc thôi. Có chuyện gì muốn tâm sự, cứ tới tìm chị nhé.
- Em không sao đâu ạ..
Minseok cười xán lạn, vốn hai người làm gì có quan hệ tình cảm đâu, sao phải cảm thấy buồn bã tủi thân chứ. Chị Hayoung rất dễ gần, lại kể hết tất tần tật mấy cái tật xấu của Lee Minhyung, nào hay bỏ ăn làm việc đến tận tối muộn, hay ngủ ngáy rất to, lớn đầu như thế rồi nhưng không có gấu bông là chẳng thể ngủ nổi. Cậu tự tưởng tượng trong đầu hình ảnh vị chủ tịch mày kiếm mặt nghiêm ôm con My Melody mềm mềm ngủ ngon lành, thế là hai chị em bật cười khanh khách. Ngó đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa, chị kéo Minseok đi đến một nhà hàng Nhật Bản cùng tầng với cửa hàng của chị. Chị Hayoung nhanh như cắt giành lấy cái bill mà người phục vụ đưa đến, nhanh chóng chuyển tiền trong khi Minseok ở đối diện vô cùng ái ngại.
- Lee Minhyung không biết có ăn uống gì không đây? Minseok à, em làm ở công ty nó luôn đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Mua một phần ramen mang về cho nó đi, kiểu gì cũng bỏ bữa cho xem.
- Để em trả tiền cho, rồi có gì em mang đến cho anh ấy ạ.
Lần này chị Hayoung vui vẻ để em tự trả tiền rồi hí hửng mang tô ramen nóng hổi cùng ly trà dâu nó mới mua dọc đường trở về công ty. Thang máy mở ra, dừng lại ở tầng của lãnh đạo cấp cao, có chút do dự. Lấy hết can đảm, cậu bước đến trước phòng làm việc chủ tịch, lần nữa bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thiện chí của chị thư kí Kwon Harin. Sao hôm nay cũng hơi lành lạnh rồi mà chị ấy vẫn ăn mặc kiểu mát mẻ thế nhỉ? Minseok thầm nghĩ, nhưng vẫn trưng ra một nụ cười mà cậu tự cho là thân thiện.
- Tôi muố-
- Ship đồ ăn thì vui lòng bỏ ở quầy lễ tân là được rồi ạ, sao anh lên đây được vậy?
- Tôi là nhân viên công ty ạ, thẻ nhân viên của tôi đây. Tôi muốn gặp chủ tịch Lee Minhyung, đã hẹn trước rồi.
Hẹn trước là một cái tin nhắn báo "Em đưa cơm trưa đến cho chủ tịch." được gửi tầm mười phút trước ở cái cổng xoay mà lần nào Minseok cũng chóng mặt mà không dám đi qua. Chẳng thấy người bên kia có động thái gì, dù sao cũng là hẹn trước rồi nhé. Minseok chìa cái thẻ nhân viên trên tay không cầm đồ ăn ra cho chị thư ký, mặt chị ấy vẫn chẳng khá gì hơn. Đột nhiên Harin đứng thẳng dậy, tiến đến phía sau cậu, với vẻ mặt vui vẻ đến khó tin. Chủ tịch Lee vậy mà từ đâu đi tới phía sau, và chị thư ký kia đang không ngừng than vãn về cậu, còn cố ý kéo váy lên cao thêm một chút. Ánh mắt anh vẫn chỉ rơi lên thân ảnh cậu trai nhỏ bé đang tròn mắt nhìn thái độ như tắc kè hoa của chị thư ký Kwon, cậu vừa chạm phải ánh mắt anh đã vội vàng lúng túng né tránh như né tà, thật khiến người ta nghĩ rằng cậu đang sợ hãi người kia.
- Chị Hayoung nhờ e-tôi đưa cái này cho chủ tịch.
- Đi theo tôi.
Lee Minhyung trực tiếp bỏ qua người phụ nữ lả lơi kia, mở cửa phòng chủ tịch rồi dẫn cậu vào trong. Căn phòng này rộng bằng cả cái phòng làm việc của bộ phận pháp lý mất! Bài trí đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, trông rất nghiêm túc nhưng lại vừa nhẹ nhàng. Minseok đặt phần mì xuống bàn tiếp khách, rồi cứ đứng tần ngần mãi chẳng dám ngồi xuống. Anh nhìn thấy dáng vẻ có chút tự ti của cậu thì thầm cảm thấy như mình đang bắt nạt cậu.
- Em ngồi xuống đi, sao lại chần chừ mà đứng mãi thế?
- À...không không, em chỉ hơi...suy nghĩ chút thôi.
Minhyung cũng đến ngồi xuống bên cạnh cậu, thoáng chốc bầu không khí có gì đó rất căng thẳng lạ kì. Tim đập nhanh quá, sắc đỏ lan dần từ tai đến đôi má bánh bao phúng phính. Ngại ngùng cái gì chứ Ryu Minseok?
Lee Minhyung nhìn một màn e thẹn của Minseok thì lại càng thấy muốn trêu chọc em bé này một chút, lúc cậu nhích xa ra một chút, anh lại xích lại gần một chút, cứ thế cho đến khi cậu bị dồn đến tay vịn ghế sofa mới luống cuống đứng lên, xin phép muốn vào nhà vệ sinh. Cái tên này có thật là chưa từng yêu đương không thế?
- Nhà vệ sinh ở bên kia, em tự nhiên nhé.
Anh chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ đằng sau, trên mặt còn vương rất nhiều ý cười lộ liễu chẳng thèm giấu giếm. Minseok vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn liên tục cảnh báo bản thân không được tỏ ra ngại ngùng như gái mới lớn thế nữa. Mà Minhyung ngoài này đã nghe thấy rõ mồn một, vì phòng vệ sinh làm gì cách âm, thế mà cậu lại cứ như chốn không người.
- Nhưng mà...kể ra thẩm mỹ của bà chị thư ký cũng ổn nhỉ? Phòng bài trí rất đẹp, cũng rất lớn nữa, thích thật đấy...
Minseok nấn ná một lúc mới bước ra, anh vẫn ngồi im lấy laptop ra xử lý công việc. Thôi chết rồi, dáng vẻ tập trung làm việc của đàn ông chính là dáng vẻ chết người nhất, và Ryu Minseok sắp không xong, cậu thấy khó thở vô cùng, nhịp tim tăng nhanh như gió. Anh thấy cậu đã bước ra, cũng nhìn về phía cậu đang thẫn thờ ngắm anh đến ngây ngốc.
- Em làm sao thế?
- Không! Em không sao.
Cậu sực tỉnh, chạy đến ngồi ở đối diện anh, không quên mở nắp hộp ramen ra, còn nhanh nhảu tách luôn cả đôi đũa rồi đưa đến trước mặt anh. Tô mì còn hơi ấm, bốc lên một làn khói mờ mờ ảo ảo giữa hai người, ánh mắt anh có chút dao động. Quả nhiên không nên xem thường trình độ se duyên của em ấy.
- Anh ăn đi, còn nóng mới ngon. Anh bỏ bữa trưa đúng không? Chị Hayoung kể cho em rồi.
Anh từ từ nhận lấy đôi đũa từ tay cậu, làn khói đã tan bớt, có lẽ mấy tầng mây mù trong lòng anh cũng dần dà biến mất theo. Bị anh nhìn lâu quá khiến cậu lại trở về dáng vẻ ngại ngùng, quay phắt đi hướng khác.
- Nhân tiện, phòng này là anh trang trí chứ không phải người khác đâu.
- Ò. Hả?
Minseok đang nhìn quanh bỗng nhiên giật mình. Anh nghe hết mấy lời trong nhà vệ sinh rồi?
- Anh nghe lén em?
- Phòng không cách âm.
Chết tiệt, chết tiệt cái phòng vệ sinh không cách âm. Tổ cha cái đứa nào thiết kế mà không cách âm.
Cậu chẳng biết nên chửi ai, chẳng dám chửi thầm Lee Minhyung kể cả trong lòng. Ngày trước nói xấu ở khắp nơi chẳng biết ngượng miệng, giờ lại chẳng dám mắng ngay cả trong đầu. Thời thế xoay chuyển nhanh thật, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh biết đến tên cậu nữa là ngồi ăn tô ramen mà cậu mua đem đến, còn vui vẻ uống trà dâu vỉa hè, cuối tuần lại kết hôn.
Định mệnh chạy KPI cuối tháng à?
- E-em có việc bên bộ phận pháp lý rồi, anh ăn ngon miệng nhé.
- Vậy à? Anh lại nhớ em nộp hết tài liệu cho mấy vụ kiện tuần này rồi.
Lee Minhyung vừa ăn vừa thong thả vạch trần con cún nhỏ đang lấm lét chạy trốn, nói thật thì, từ ngay lần đầu chạm mặt trong thang máy chuyên dụng, anh đã bị nốt ruồi nơi mắt trái và đôi mắt long lanh thúc mạnh vào trái tim, ấn tượng khó quên. Hiện giờ càng ngày càng gần gũi, lại càng thấy em thật đáng yêu, thật yếu đuối, muốn bảo vệ, muốn yêu thương em mỗi ngày càng nhiều.
Có lẽ giờ mới thấm thía lời em nói, kể cả có yêu một trăm người, cưới một trăm cô cũng chẳng thể được đâu. Vì đâu phải là em, Ryu Minseok.
- Mặc kệ em chứ! Em về nhà đây.
- Dây giày em tuột kìa.
Minseok toan chạy trốn thì lại bị anh giữ lại thêm một chút, cậu chợt nhìn xuống đôi giày dưới chân, quả thật là một bên đã tuột dây. Cậu lúng túng ngồi xuống, loằn quằn vắt nó thành một cục xù xì, chẳng ra hình thù gì, cậu từ nhỏ đã chẳng biết buộc dây giày, toàn nhờ bố mẹ hoặc anh Taeseok buộc cho. Bạn bè nhắc suốt, cậu cũng chỉ ậm ừ, chứ rồi lại mặc kệ mà vung chân thật mạnh mà đi tiếp. Minhyung ăn xong miếng mì cuối cùng rồi lau tay bằng khăn giấy ướt, tự nhiên đến cạnh bên cậu mà quỳ rạp xuống, tỉ mỉ gỡ cục dây rối nhằng của em mà buộc lại thành một cái nơ xinh xắn. Minseok đơ cả người, chăm chú nhìn anh, chẳng bạn bè nào từng buộc dây giày cho cậu, vậy mà có người lại mặc kệ cả tôn nghiêm cao quý mà quỳ hẳn xuống tỉ mẩn thắt nơ.
Lee Minhyung, năng lực của em đã không nói dối.
Khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng ấy chìm trong yên lặng, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng nhịp tim trong lồng ngực đồng điệu, vang lên đâu đây như một bản giao hưởng của tình yêu và số mệnh.
Tìm thấy được người mà số phận đã gửi gắm cho mình thực sự chẳng hề dễ dàng chút nào. Suốt bao nhiêu năm anh chính là kẻ cô độc, còn em lựa chọn cô độc để yên bình vô tư, vậy mà cứ như một trò đùa, như hai vì sao đang trên quỹ đạo đơn côi bỗng nhiên va vào nhau, biến thành ngọn lửa ái tình đầy bất ngờ.
Nhưng ai sẽ nhận ra tình yêu tới gõ cửa trước đây, khi mà cả hai đều chưa từng bị thần tình yêu tới thăm một lần nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro