Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Cậu dù có canh cánh trong lòng bao nhiêu thì vẫn bị số tiền khổng lồ cuốn đi mất dạng, ngày hôm sau, Lee Minhyung còn chủ động cho cậu nghỉ luôn một ngày nhưng vẫn được nhận lương bình thường, làm cho Minseok cảm kích không thôi. Cậu chỉ mới gặp ông chú của anh - tức là bố của cựu chủ tịch Sanghyeok và vợ chồng anh chú họ, chứ về cha mẹ hay anh chị nhà Minhyung thì cậu chẳng hề biết gì. Chỉ từng nghe nói nhà cậu có rất đông con, còn có thêm một chú chó Pomeranian tên Doongie - nó còn có hẳn một cái tài khoản mạng xã hội riêng, vả lại còn cực kì nổi tiếng. Minseok có một chút căng thẳng, đành phải nhờ chủ tịch làm phao cứu sinh.

Cậu cứ vậy mà mạnh dạn lưu số chủ tịch là "Chồng", nhanh mồm nhanh tay nhắn tin hỏi han mấy thứ về gia đình.

Ai mà biết được, bên kia Lee Minhyung lại chỉ lưu cậu là "Minseok Ryu".

Minseok Ryu
Chủ tịch, Ngài có tiện nói
chuyện một chút không?

Chồng
Có 10 phút.

Nhà anh có mấy người?
Bố mẹ anh thích gì?
Thế thôi ạ.

Nhà tôi có 9 người, 1 cún
Bố mẹ tôi không có sở thích
gì đặc biệt hết. Không cần chuẩn
bị quà cáp gì đâu.

Nhưng mà nếu không
đem theo gì cả khiến gia đình
tôi cảm thấy rất áy náy...
Hay là anh cứ nói đại đi.

Vậy cứ mua đặc sản gì đó
ở chỗ cậu là được.
Tôi bận rồi.

Cuộc trò chuyện cụt ngủn cứ vậy mà chóng vánh kết thúc, khi Minseok vừa mới kịp cho miếng cơm nắm nóng hổi vào miệng rồi thở phì phò vì bỏng. Moon Hyeonjun và Choi Wooje ngồi đối diện đang đút qua đút lại miếng bánh ngọt, ánh nhìn không mấy hay ho khi thấy Minseok suốt ngày ăn đi ăn lại cơm nắm tam giác ở cửa hàng tiện lợi. Cậu đọc xong tin nhắn thì đứng phắt dậy, cáo bận rồi một mạch về nhà. Mẹ Ryu và bố Ryu chẳng hiểu mô tê gì, lại thấy thằng con đáng ra phải ở công ty của mình giờ lại có mặt trước cổng.

- Sao về rồi?

- Chủ tịch cho con mẹ nghỉ làm, nhận lương bình thường. Tối nay gặp gia đình người ta rồi, phải mua quà cáp gì đó chứ ạ?

Minseok ngồi xuống sofa, nhìn sang tài khoản ngân hàng cá nhân, thở dài một hơi. Chẳng còn bao nhiêu, nhưng cũng phải cắn răng cắn lợi mà bỏ tiền túi ra mua quà tặng nhà họ chứ, dùng tiền Lee Minhyung đưa thì qua loa quá. 

- Mẹ, người ta bảo là cứ tặng cái gì đặc sản ở Busan mình là được.

- Ô, thế thì dễ, mẹ còn nguyên hộp cua ngâm tương mới làm đấy!

Ryu Minseok nhìn mẹ, mới thấy bà không có chút nào là đùa, còn đang chuẩn bị gói cái hộp cua ngâm tương vào trong khăn vải đỏ đầy hoa mà bà hay gói đem đi tặng mấy nhà chú thím. Bố cậu cũng không có gì là phản đối, chỉ lặng lẽ giúp mẹ kiểm tra xem nắp hộp đã chắc chưa. Cậu thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn trần nhà.

- Người ta là gia đình hào môn ba đời rồi đó bố mẹ ơi, chúng ta tặng cái gì quý giá hơn chút được không ạ?

- Cua là chú con bắt ở biển rồi gửi thẳng lên cho mẹ, quý giá thế còn gì? Minseok à, người giàu họ thiếu nhất là mấy món này đấy, cứ tin mẹ.

- Bố? Bố nói gì đi!

Minseok mặt như sắp khóc, ôm mặt gọi bố. Bố cậu chẳng có vẻ gì quan tâm đến bộ dáng đứa con trai đang lăn lộn trên ghế, bình thản giúp mẹ nó siết chặt nắp hộp.

- Mẹ con nói đúng đấy.

Đúng là chẳng thể tin được người đàn ông bị áp bức nhất trong gia đình này mà. 

Thời gian cậu lăn lộn chẳng mấy chốc mà trời chuyển tối, mẹ Ryu phải nhắc mãi lịch hẹn, cậu mới chậm chạp lên tắm rửa thay đồ. Mẹ cẩn thận là thẳng đồ, rồi bẻ cổ áo, dùng mùi nước hoa nào mới vừa trang trọng vừa thanh lịch, còn cả giúp cậu làm tóc. Từ lúc còn rất nhỏ, cậu đã biết mẹ mình là người có gu thẩm mỹ cực kì tuyệt vời, do đó Ryu Minseok cũng ít nhiều thừa hưởng từ mẹ, nhưng lại bị cái tính ẩu đoảng của bố phá hỏng hết cả, đến đũa cũng cầm không thạo. Sửa soạn xong, nhìn tổng thể bản thân trong gương đúng là khác một trời một vực với thường ngày, liền phải chụp gửi Wooje một tấm. Nó tấm tắc khen, còn cậu thì vừa cười vừa lật đật đi xuống nhà để khởi hành đến điểm hẹn. Đó là một nhà hàng dạng riêng tư, của một gia đình gia thế mà Minseok cũng từng được mời đến làm mai. Con xe bốn chỗ đời cũ dừng lại trước bãi đỗ xe, cậu bảo vệ gõ nhẹ vào cửa kính ngay cạnh Minseok.

- Xin hỏi, các vị đã hẹn trước chưa? Nhà hàng chúng tôi chỉ nhận hẹn trước.

- Chúng tôi đã hẹn trước qua số điện thoại 02.... rồi ạ, phiền anh kiểm tra giúp tôi.

Minseok lịch sự trả lời, cậu trai kia cũng nhanh nhẹn nhắc lại vào bộ đàm. Độ mười giây sau, cậu ta vẫn còn nấn ná gì đó mà không mở rào chắn cho nhà cậu vào đậu xe. 

- Cho tôi hỏi, bên anh còn vấn đề gì mà chưa thể cho chúng tôi vào đỗ xe vậy? Trễ giờ hẹn của chúng tôi thì các anh có chịu trách nhiệm không?

Cậu mạnh dạn bước ra khỏi xe, dù sao thì bố mẹ cũng không muốn làm ầm ĩ nên Minseok chỉ nhẹ nhàng đi tìm cậu bảo vệ kia hỏi cho ra nhẽ. Tự nhiên từ đâu ra, một tay trung tuần bước ra từ trong buồng camera giám sát, với vẻ mặt nham nhở tới gần.

- Cậu trai này có phải trên xe Toyota kia không nhỉ? Con xe lỗi thời gần mười năm rồi mà tới đây trong bộ dạng này thì hẳn cậu làm bé đường rồi ha? 

- Chúng tôi đến có hẹn không được à? Không phải tôi còn đi với người nhà sao? Tôi không muốn nói nhiều với mấy anh đâu, nhanh xử lý cho chúng tôi vào.

Cậu bảo vệ trẻ vẻ rất khó xử, nhưng thằng cha kia vẫn ngăn cậu lại mà tiến đến trước mặt Minseok, làm cậu tức điên lên. Bố mẹ cậu có vẻ sốt ruột, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy, do cậu sợ làm hỏng buổi gặp mặt nên đã tắt chuông nên chẳng hề biết gì.

- Làm bé đường mà không mua được xe đời mới hơn hử? Vậy thì đi với anh đây vui hơn đó nha!

Hắn cầm lấy tay Minseok, cậu giãy giụa nhưng chênh lệch thể lực chẳng tài nào có thể khiến cậu thoát khỏi, đành kêu lớn lên mấy tiếng. Tên kia cười càng hăng, mà không biết cậu bảo vệ trẻ sớm đã đi tìm người giúp Minseok. Vừa mới tính đến gọi mấy người còn lại trên xe cùng Ryu Minseok tới, anh bảo vệ va phải Lee Minhyung. 

- Thưa ngài, xin hãy giúp tôi với. Có người đang bị chèn ép bên kia, tôi người mới, lại thấp cổ bé họng nên cần ngài giúp, mạn phép cầu xin ngài.

- Ở đâu?

Minhyung cùng anh bảo vệ đến nơi, đã thấy Minseok khóc lớn, còn bị tên kia ôm chặt lấy. Anh tức giận đến hất tên kia ra, Minseok thấy thế cũng vùi mặt vào lồng ngực Minhyung mà khóc to hơn. Hai tay anh vỗ về cậu, không quên lấy điện thoại gọi cho chủ nhà hàng - khách hàng cũ của Minseok - Park Jaehyuk.

- C-chủ tịch Lee...tôi...

- Anh Jaehyuk, xem bảo vệ nhà hàng bọn anh làm gì chồng nhỏ tương lai của em này.

Park Jaehyuk bên kia đang bận đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho tiền đồ nhà hắn - Son Siwoo, lại nghe điện thoại của Lee Minhyung hình như có tiếng khóc ở đầu dây bên kia. 

- Cho anh cái tên, anh gửi cho trợ lý cái.

- Gì nhỉ, Hwang Kitae. Nhanh nhé, em cúp đây.

Chẳng thèm bỏ thêm một lời nào vào tai, Lee Minhyung bế thốc Minseok lên đi vào xe anh, đợi cậu bình tĩnh trở lại rồi mới muốn gặp mặt gì thì gặp mặt. Bộ dáng lúc cậu chịu ủy khuất đúng là khiến anh chỉ muốn đánh nhừ tử tên kia cho rồi, lại dám làm cục bột nhỏ này uất ức. Anh cẩn thận đặt cậu ngồi ở ghế lái phụ, lấy khăn tay lau nước mắt, còn không ngừng vuốt lưng cho cậu đỡ cơn nấc nghẹn. Minseok hai mắt đỏ hoe, lại quên mất đang ngồi với chủ tịch Lee Minhyung, nên cứ tự nhiên như không khi anh đưa khăn chùi nước mắt.

- Em...em muốn xì mũi nữa...

- Đều chiều theo em. Nào~

Minseok xì mũi xong vào cái khăn tay mới sực nhớ ra đây không chỉ là chồng tương lai của mình, còn là chủ tịch ác ma ở công ty mình, cậu triệt để nín khóc, tỉnh bơ nhìn Lee Minhyung vậy mà chẳng hề ngại bẩn. Ngực áo sơ mi bên trong cũng bị ướt vì nước mắt, vậy mà anh vẫn ngồi xổm ở cánh cửa mở toang của chiếc xe hạng sang mà nhìn cậu âu yếm đến khó tin. 

- Nói anh nghe, ai dám bắt nạt em?

- Sao-o chúng ta lại xưng hô- 

- Ô? Không phải em vừa mới tự mình đổi hay sao? Sao rồi? Sợ rồi à?

- Em không có ý đó...

Cậu bô lô ba la một hồi về chuyện tên bảo vệ làm khó làm dễ gia đình cậu chuyện vào đậu xe, rồi còn bảo cậu là đồ bé đường nghèo kiết xác, đúng là cậu nghèo nhưng mà cậu không có làm cái công việc rẻ rúng đấy đâu. Còn chuyện sau đó thì tên kia quấy rối cậu, anh cũng nhìn thấy rồi, nên giờ phải nhanh chóng đưa bố mẹ vào đậu xe và lên gặp gia đình anh thôi. Anh nhìn dáng vẻ luyên thuyên kể chuyện, cùng với đôi môi cứ vô thức dẩu ra phía trước theo mỗi lời nói ra, đột nhiên nở nụ cười. 

"Waaa, hóa ra chồng nhỏ của mình đáng yêu quá."

- Anh cười gì?

- Không có gì. Bố mẹ em anh đã đưa họ vào trước rồi, nãy anh có gặp họ đi tìm em.

- Cảm ơn anh nhé, vì đã giúp em.

Minseok cúi đầu khách sáo cảm ơn, anh cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi ngỏ ý đưa cậu lên gặp gia đình vì cũng tới giờ rồi. 

- Lần sau không được khách sáo nữa đâu đấy.

- Vâng ạ~ Nhưng mà, áo anh thì phải làm sao?

- Lát anh sẽ trình bày với bố mẹ anh sau, đừng lo.

Bước vào thang máy, bầu không khí đột nhiên ảm đạm vô cùng. Minseok cũng đột nhiên nhớ ra vở kịch Romeo và Juliet cần diễn với bố mẹ, ngại ngùng đề nghị nắm tay với anh.

- Anh ơi...em có thể nắm tay anh không?

Con ngươi to tròn lúng liếng của Ryu Minseok xoáy thẳng vào mắt Lee Minhyung, khiến tim anh dường như có một niềm khao khát gì đó chưa từng có trong đời. Anh không nói gì, nhưng bàn tay anh nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, không một thắc mắc nào.

Cả hai bước vào phòng dùng bữa, với ánh mắt mừng rỡ của gia đình hai bên. Mẹ Lee sau mấy chục năm nhìn con nhà người ta yêu đương nồng cháy thì cuối cùng cũng đến lượt con trai mình biết yêu, cảm giác vỡ òa không sao tả nổi. Bố mẹ Minseok thì nhìn thấy con trai ngoan bình an trở về, còn kèm theo đứa con rể quý hóa đang dắt tay vào thì mừng vui khôn xiết. 

- Xin lỗi hai bác, bọn cháu có chút chuyện riêng cần giải quyết ạ.

- Không sao không sao, Minseok khách sáo quá. Ngồi đi con, Minhyung nhà cô không bắt nạt con chứ hả?

Minseok ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhỏ nhẹ đáp lời mẹ Lee ở đối diện.

- Anh ấy rất tốt với con ạ...

- Vậy là tốt rồi, cô chỉ sợ thằng Minhyung nó đối xử không tốt với con thôi. Có gì bất mãn cứ tìm đến cô mà nói nhé, cô sẽ trị nó cho con.

Mẹ Minseok thấy thế thì cũng đem món quà quý giá mà bà tự tay chuẩn bị lên, chính thức gửi tặng cho gia đình anh chị thông gia. Mà mẹ Lee sau khi nhận thì vô cùng bất ngờ mà òa lên một cách kinh ngạc hết sức.

- Cua ngâm tương ở Busan lận sao ạ? Trời ơi, em đã lâu rồi chưa được thử lại đó chị ơi! Có dịp nhất định em sẽ ghé nhà mình chơi, được không ạ?

- Chắc chắn rồi, bao giờ mẹ Minhyung tới thì cứ gọi điện nhé.

Buổi ăn cơm diễn ra trong không khí chẳng hề ngượng ngùng và cứng nhắc như Minseok đã nghĩ, mà lại vô cùng thân thuộc và ấm áp. Cứ như là hai gia đình này đã quen nhau từ đời thuở nào, và vô cùng thoải mái. Minhyung đoạn cũng nói nhỏ vào tai mẹ Lee về phiền phức mà anh cùng cậu gặp phải ở dưới đó, mặt có hơi chút tức giận nhưng vì không muốn làm bố mẹ Minseok lo nên cũng gật gật đầu cho qua. 

- Về chuyện tổ chức đám cưới, Minseok và anh chị Ryu có ý kiến gì không?

Bố Minhyung lên tiếng, sau khi mọi người đã dùng bữa gần xong. Minseok một bụng đầy ú ụ thức ăn do cả mẹ mình lẫn mẹ Lee gắp cho, còn cả Lee Minhyung cũng nhiệt tình phụ họa, khiến cậu tưởng như mình sẽ thành con heo bự vãi nhái. Cậu nghe được hai chữ "đám cưới" thì nhanh chóng xin phép được phát biểu.

- Con chưa muốn công khai, thưa hai bác. 

- Con sợ sẽ có nhiều người xì xầm sau lưng con rằng, con ăn bám nhà họ Lee để vào được công ty, hay con trèo cao vào nhà hào môn phải không? Cô hiểu mà, thôi thì, nhà cô và Minhyung sẽ tôn trọng con. Đám cưới mình chỉ làm quy mô gia đình nho nhỏ thôi nhé, được không con?

Minseok cười rạng rỡ với cả mẹ mình và mẹ Lee, hớn hở đồng ý lời đề nghị. Nhẫn cưới cũng đã chọn xong mẫu, lễ phục cũng đã lựa hết cả rồi, chỉ chở đến ngày đi đặt may nữa thôi.

Cái đám cưới tưởng như sẽ không bao giờ sẽ xảy ra, lại sắp xảy ra vào đúng tuần sau, ngày thứ sáu.

Duyên phận vi diệu đến mức, tưởng chừng như một giấc chiêm bao. Có thể chúng ta sẽ tỉnh giấc ngay lúc nào. Hoặc cũng rơi vào giấc mộng ấy bất kì lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro