Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Năm lên ba tuổi, con trai bé bỏng nhà họ Ryu, Ryu Minseok bập bẹ biết nói, lần đầu thắc mắc hỏi mẹ về sợi dây đỏ buộc 24/7 trên tay cha mẹ, bằng một giọng đáng yêu khó tả.

- Mẹ...cha...dây...

- Con nhìn thấy rồi à? Con thấy dây trên tay chúng ta đấy, ba nó ạ.

Mẹ mừng vui lắm, vì anh trai cậu, Ryu Taeseok không được di truyền từ mẹ khả năng này. Thường năng lực nhìn thấy được dây tơ hồng này thường chỉ di truyền cho con gái, có lẽ Minseok là ngoại lệ rồi. 

- Phù...Cũng hên đấy, không là phải sinh thêm đứa con gái nữa.

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, còn cha thì cười như nắc nẻ, còn chọc mẹ sinh thêm đứa nữa cho vui. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt Minseok cũng lớn thành một cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai, tuy nhiên chiều cao lại có hạn so với mấy bạn nam cùng lứa, hay ít nhất là so với Moon Hyeonjun - thằng bạn chí cốt từ bé của cậu. Cậu không có sở thích gì đặc biệt, nhưng lại đặc biệt thích tiền. Bữa tiệc sinh nhật năm cậu tròn 5 tuổi, giữa muôn vàn đồ nghề mẹ bày ra trước mắt, Minseok chỉ chăm chăm cầm lấy tờ tiền 50 ngàn won trên tay. Tình yêu của cậu đối với tiền chỉ thua tình yêu đối với cha mẹ, tới tận khi gia nhập vào thị trường lao động. Cậu tận dụng khả năng đặc biệt trời ban, thêm việc đi cùng thằng bạn làm phó giám đốc tập đoàn tài chính MH là Moon Hyeonjun ở mấy bữa tiệc cưới của mấy vị tài phiệt, thế là tìm được một nghề tay trái hái ra một đống tiền: mai mối cho mấy vị thiếu gia tiểu thư, hầu hết đều là quá tập trung vào sự nghiệp để gia đình phải tìm bạn đời. Minseok cũng chỉ là nhìn thấy được thứ cần được nhìn thấy, để cho hai người nên đến với nhau đến với nhau sớm hơn một chút, cũng là giúp người giúp cả mình. 

Trong giới tài phiệt, cậu được gọi với cái tên Keria, nổi tiếng từ sau khi giúp gia đình nhà họ Park kiếm được con rể quý cho cậu con trai độc nhất, Park Ruhan. Không sai, dây tơ hồng của Park Ruhan nối với Eom Seonghyeon, một Thạc sĩ ngành Y nổi tiếng trong nước. Cuộc hôn nhân mang danh nghĩa sắp đặt thật ra lại là một cách thức để hai người sẽ yêu nhau gặp được nhau. Từ dạo đó, Park phu nhân giới thiệu cậu khắp nơi, không quên nói mấy lời có cánh như "cậu Keria này mát tay lắm, đảm bảo gặp được người con bà ưng ý". Mát tay gì chứ, chỉ là hơn người chút thôi. Bề ngoài cậu vẫn đi làm một nhân viên văn phòng xoàng xoàng ở công ty tài chính MH, dưới trướng họ Moon ở bộ phận Pháp lý. 

Minseok làm ở công ty được hơn một năm thì nhận được "đơn hàng" của gia đình chủ tịch cũ của công ty, cậu cũng bất ngờ lắm, vì người thành công như Lee Sanghyeok mà lại chẳng có một mối nào hợp ý. Quy trình làm việc của Keria sẽ bao gồm ba bước, bước một chính là đến gặp mặt đối tượng cần mai mối. Dù là trước đó đã đến dinh thự nhà họ Park, nhưng ở nhà họ Lee là một cái gì đó còn khó tin hơn nhiều.

"Căn nhà đậm mùi tiền hệt như những gì mình mơ mỗi ngày."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhằm thu hết bầu không khí giàu có vào trong buồng phổi, tràn đầy hứng khởi bước vào trong nhà. Gia đình họ vậy mà tề tựu vô cùng đông đủ, có cựu chủ tịch Lee Sanghyeok, Lee lão gia, còn có cả chủ tịch Lee Minhyung - người được cả công ty đồn là có sao Thái Tuế chiếu mạng, rất không có thiện chí với tất cả mọi người. Thật ra cậu chưa từng có cơ hội gặp chủ tịch mới lần nào, một phần vì anh mới nhậm chức không lâu, một phần vì người ở vị trí cao cao tại thượng vậy việc gì phải gặp một nhân viên quèn như Minseok. Mà cậu nào biết, vị chủ tịch kia từng va phải cậu một lần bước vào thang máy quá vội mà bước nhầm vào thang ưu tiên của chủ tịch. Ấy vậy mà Lee Minhyung còn chẳng buồn đuổi Minseok ra ngoài, vì anh còn bận để ý vẻ đáng yêu của người trước mặt. Tôi còn nhớ mình từng xem được một video với tựa đề "Vì sao em bé lại dễ thương?", và người ta giải thích rằng dễ thương là một cơ chế tự vệ của tự nhiên. Hẳn rồi, trong trường hợp này thì, tôi hoàn toàn đồng ý, rằng sự đáng yêu của Minseok thực sự đã cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của vị chủ tịch cáu bẳn này rồi. 

Trở về với buổi gặp mặt trong bước một của thương vụ mai mối triệu đô, Lee Minhyung sau khi nhìn thấy người mệnh danh là "thiên tài" mai mối lại chính là cái người mình vô tình mà dung túng cho vào một vài hôm trước, thì có thoáng chốc bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mà lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như thường. Minseok cúi chào ba người đàn ông đĩnh đạc hơn mình cả chục lần, ông Lee cũng nhanh chóng mời cậu ngồi xuống bàn trà. 

- Vào việc chính nhé, đây là con trai tôi, Lee Sanghyeok chắc cậu cũng biết rồi.

- Dạ vâng. Cho tôi xin thêm một vài thông tin của anh đây được không?

Minseok vờ lấy cuốn sổ tay bên người ra, hỏi thêm mấy điều như tuổi tác chính xác rồi ngày sinh gì đấy. Thực chất mấy cái này có dùng làm gì đâu, cốt yếu của bước một chỉ cần xác nhận sợi chỉ đỏ trên tay người kia vẫn còn ổn là xong. Bước hai của mọi cuộc mai mối chính là tìm hiếu đối tượng phù hợp. Minseok sẽ phải âm thầm lần theo cái sợi dây tơ hồng kia, đến đầu còn lại để tìm thấy người "phù hợp" như trong lời nó ba hoa với mấy vị phụ huynh nhiều tiền. Bước ba thì chính là thuyết phục hai người đến gặp nhau thôi, mọi chuyện tiếp theo định mệnh sẽ trả lời. Minseok cũng ngồi thêm một lúc nghe bố Lee Sanghyeok kể thêm mấy cái thành tựu trong sự nghiệp, rồi cũng cúi chào xin phép ra về để tìm hiểu đối tượng luôn cho đỡ mất thời gian của gia đình. Minhyung được Sanghyeok gọi ra để tiễn cậu về, trong lúc đi ra cổng lớn, cậu mới để ý rằng trên tay của Minhyung chẳng có một sợi dây nào. Một sự kì lạ mà Minseok từ lúc sinh ra đã chẳng bao giờ được nhìn thấy, ngoài bàn tay của bản thân, hóa ra cũng có một người không buộc thêm sợi dây tơ hồng nào ở tay.

Nhưng cậu không nghĩ được nhiều quá, đã nhận được tiền cọc của gia đình họ rồi thì phải vào việc lẹ làng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà. Không mất quá nhiều thời gian của cậu lắm, khi mà người cần tìm cũng ở khá gần. Lái chiếc xe điện cùi bắp đi theo sợi dây với tốc độ chậm hơn rùa bò, cuối cùng cậu cũng tìm đến được người ở đầu bên kia. Là chủ tiệm bánh Peanut Bakery, tên là Han Wangho. Vậy mà anh lại có bạn gái rồi?! Lần đầu tiên sau hơn một năm "làm nghề", cậu rơi vào tình cảnh oái oăm này. Cái này thì, không chơi cách bình thường được rồi. Ý là, đến cuối cùng thì kiểu gì Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng đến với nhau, nhưng mà giờ khách hàng đang gấp rồi, phải xúc tiến cho định mệnh tới giải quyết sớm chút. Cậu đóng vai một tarot reader hàng hiệu, mà thật ra thì cậu cũng là một tarot reader, đi xem dạo lấy feedback rồi vào quán mượn ít chỗ ngồi. Bỏ ra ít tiền thuê mấy người đến diễn vai cặp đôi cãi nhau đến xem, rồi sửng sốt vì Minseok đã biết quá nhiều, sau đó giải quyết theo Minseok mà êm đẹp dắt nhau về. Wangho dạo này với người yêu cũng gặp khá nhiều khúc mắc, tò mò đến chỗ Minseok xem thử. Vũ trụ đây là cũng giúp Minseok kiếm tiền, mấy lá bài trải ra đều muốn nói rằng hai người này đã hết duyên, đừng nên níu kéo. Wangho cũng chỉ tiếc nuối đi vào trong, chưa kịp làm gì thêm thì cửa ra vào mở ra với tiếng chuông leng keng vui tai, nhưng là một vị khách rất quen. Bạn gái anh tới để nói lời chia tay, vì cô ta tìm được kẻ khác giàu có hơn anh rồi. Minseok chớp thời cơ gọi Sanghyeok tới, nói là gặp mặt gấp vì tìm được đối tượng "phù hợp" rồi.

Chuyện sau đấy thì Minseok không xen vào nữa, chỉ biết là hai người rất hạnh phúc bên nhau. Sau vụ mai mối này, cậu cũng có kha khá tiền tiêu, tha hồ lại đi vung tiền ăn uống chơi bời. Đang ăn cơm tối với mẹ, cậu mới sực nhớ ra về bàn tay "trống vắng" kì lạ của Lee Minhyung, không nhịn được mà hỏi.

- Mẹ ơi, con thấy có người không có dây tơ hồng giống con mẹ ạ.

- Là ai thế con? Mau mau, con dâu mẹ mặt mũi ra sao?

Mẹ chừng như rất vui vẻ, còn Minseok dường như hiểu ra một chút rồi.

- Con dâu là sao hở mẹ?

- Người không có dây ở tay như con chính là nửa kia của con, vì thế nên mới không thể nhìn thấy.

Minseok sửng sốt lắm, đại khái là mình sau này sẽ yêu đương nồng nhiệt với chủ tịch hách dịch Lee Minhyung nghe có chút khó tin.

- Không phải con dâu ngoan đâu mẹ ơi, là con rể...

- Thôi thì, rể quý cũng được.

Mẹ tiếp tục ăn mấy miếng táo cha miệt mài gọt để trên đĩa, giọng điệu vẻ không có gì khác lắm. Còn Minseok thì rất không muốn tin, trực tiếp lên lầu ngủ một giấc cho quên đi.

Moon Hyeonjun cũng biết về mấy phi vụ mai mối ngầm của Minseok, chỉ là hắn đối với loại chuyện này vô thưởng vô phạt, đại ý là không quan tâm. Minseok cũng an tâm khi nhìn thấy hắn dắt về một cục mochi trắng mềm tên Choi Wooje, càng tuyệt hơn sau khi qua 7749 mối tình chẳng đâu về đâu cũng tìm thấy đúng người cần phải tìm, củng cố hơn cho cậu về một tương lai gần xa nào đó bên cạnh Lee Minhyung.

"Nhất định cứ phải yêu nhau mới được à..."

- Mày cũng mau kiếm người yêu đi, chứ không phải cứ chăm chăm đi kiếm cho người ta đâu.

Minseok thở dài, xua xua tay tỏ ý từ chối. Thật sự từ hồi lớn lên, Minseok chẳng nhìn thấy sợi dây của mình ở trên ngón áp út, đã âm thầm nghĩ rằng hóa ra mình không có nhân duyên. Cậu còn trêu mẹ rằng mình sẽ kết hôn với tiền, ai mà biết người mình sắp yêu lại là chủ tịch đáng ghét bị cả cái công ty xanh lá (thật ra là anh ta xanh lá cả cái công ty).

Chuyện gì tới cũng phải tới, sau khi ông Lee cực kì phấn khởi vì đã tìm được ý trung nhân cho Sanghyeok, thì "đơn hàng" tiếp theo cũng đến từ nhà Lee, còn ai trồng khoai đất này ngoài đứa cháu họ Lee Minhyung. 

Sơ qua về Lee Minhyung một chút, cơ mặt lúc thả lỏng của người này có chút đáng sợ, tuy nhiên cũng rất đẹp trai sáng láng, cao to vạm vỡ, học vấn công việc đều xuất chúng. Làm gì có ai trên đời hoàn hảo, kể cả chủ tịch Lee Minhyung của công ty tài chính MH. Anh chẳng thân thiện một tẹo nào với mọi người xung quanh, còn có không ít lời đồn thổi rằng sao chiếu mạng của anh là sao Thái Tuế - vận mệnh cô độc đến suốt đời. Ừ thì, cậu cũng từng là một trong những người nghe được lời đồn ấy và hết lời tán đồng, vì ai mà cậu phải tăng ca mỗi ngày chứ? Thật không công bằng!

Cậu vẫn luôn không tin, đúng hơn là không muốn tin vào định mệnh của mình. Nhưng đã là thiên ý, thì ông trời sẽ luôn có cách khiến cậu phải nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó và nương theo nó.

Dù muốn dù không, Minseok vẫn đâu thể cãi lại được hai từ "duyên số"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro