Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà.


Tiếp tục giành chiến thắng ở lượt trận cuối vòng bảng trước khi chính thức bước vào tranh đấu ở Playoffs, T1 có khoảng vài ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến giành ngôi vô địch phía trước. HLV Do Yoon cho phép cả đội tự do 2 ngày cuối tuần , không cần stream hay scrim.

5 cậu thanh niên vừa chén xong bữa tối được mời, no nê ngả lưng ra ghế.

- Này, mai tụi bây tính làm gì? Có đứa nào về nhà không?

Moon Hyeon-jun mở đầu câu chuyện.

- Anh đi với Wanghoo.

Lee Sang-hyeok đáp, mắt vẫn nhìn cắm vào điện thoại không có ý ngẩng đầu lên nhìn con người vừa đưa ra câu hỏi kia.

- Ây, lại có đôi có cặp rồi. Mày thì sao, Lee Minhyung?

Suy nghĩ một lúc, Minhyung lắc lắc đầu,

- Chưa biết nữa. Lúc đầu tao tính chạy về nhà một tí, nhớ Dongie quá. Nhưng ngày mai nhà tao về ngoại cả rồi, đi thăm dì dượng út.

- Các anh về nhà anh Minseok chơi không? Hổm ảnh rủ em vậy đó.

Tức thì hai cậu trai to lớn cùng đưa mắt nhìn đứa nhỏ nhất nãy giờ vẫn chưa nói gì.

- Ryu Minseok, mày mời Choi Woo-je về nhà chơi mà không mời bọn tao tiếng nào à? Hơi tệ thì phải.

Lee Minhyung không lên tiếng. Ngày trước cậu từng ghé nhà Ryu Minseok một lần lúc cả hai chưa xảy ra câu chuyện kia. Hôm đó cả đội cũng được nghỉ, Minseok muốn về nhà nhưng trời thì mưa lớn.

- Lee Minhyung, hay cậu đi cùng mình về nhà đi. Mưa lớn thế này về nhà một mình sẽ sợ lắm.

- Về nhà cậu á?

- Ờ, có làm sao đâu. Nhà mình hay bảo tớ dắt các cậu về chơi lắm.

- Như thế có hơi...

- Có đi không?

- Rồi rồi, xem như mình đây hy sinh để hộ tống cậu về nhà an toàn vậy.

Lúc đó Minhyung có gặp mẹ và anh trai của Minseok, cả nhà niềm niềm nở nở chào đón cậu, làm cậu ngại chết đi được.

Còn bây giờ...

- À, tao chỉ mới có kế hoạch vậy thôi, sẵn tiện có Woo-je ở đó nên hỏi luôn. Thế bọn mày thì sao, đứa nào đi không?

- Đi. Về Busan một chuyến xem có gì khác nào.

Moon Hyeon-jun chỉ đợi có thế, gật đầu cái một đồng ý.

Ryu Minseok nhoẻn miệng, vậy là có 2 đứa đồng ý rồi. Còn con người to lớn kia cũng nên lên tiếng đi chứ nhỉ.

- Lee Minhyung. Cậu ... ờ muốn về chung không?

- Tao thay Minhyung quyết định. Đi nhé. Đi hết.

- Ơ thằng kia?

- Sao? Làm sao?

- Thôi anh Minhyung cũng đi đi, không về nhà thì ở Seoul chán chết đi được.

Thế là giữa khuya hôm đó, cả bọn xách balo leo lên tàu về Busan để kịp sáng sớm mai tới. Vừa đủ 2 hàng ghế dài đối diện nhau, Choi Woo-je không chịu nổi nữa, mắt nhắm tịt cả lại, đầu dựa gật gù trên vai Moon Hyeon-jun mà ngủ. Phía bên này Ryu Minseok cũng không khá hơn mấy, nhưng người bên cạnh cậu lại là con gấu bự kia, có nên hay không thử ngả vào bờ vai to lớn ấy 1 lần.

Điện thoại báo còn 5% pin, Lee Minhyng lúc này mới ấn tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo khoác, quay mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một màn đêm tối mù, thỉnh thoáng có vài vệt sáng lướt ngang qua, vừa kịp lóe lên đã vụt đi không để lại dấu vết.

Người bên cạnh sắp thì đập mặt vào điện thoại vì buồn ngủ, Minhyung lập tức đưa tay ra đỡ cằm bạn. Ryu Minseok thoáng giật mình, ngước đôi mắt to tròn lên, chớp chớp.

- A xin lỗi.

- Không sao.

- Còn lâu mới tới, hay cậu chợp mắt tí đi.

Tiếng Minseok nhỏ dần, mắt không dám nhìn thẳng người bên cạnh.

- Mình không mệt. Cậu cũng nghỉ đi.

- Minhyung à.

- ...

- Cậu, à mình, ờ, ... mình có thể dựa vào vai cậu được không?

Lee Minhyung giờ phút này cũng không biết nên đáp như thế nào. Cậu biết rất rõ cái tính hay dựa dẫm của người bạn nhỏ kia, cứ mệt và buồn ngủ sẽ ngả nghiêng vào người cậu bất kể lúc nào, ở đâu.

Cậu không đáp, chỉ nhích người qua phải một chút, cho bạn tựa vào. Mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng.

Ryu Minseok khẽ tựa đầu, nhắm mắt tận hưởng. Vẫn vững chãi và đáng tin như vậy.

Cậu không ngủ, cũng không muốn ngủ. Phải tận hưởng mới được, không dễ để có lần sau đâu.

Hơn 6 giờ sáng, cả bọn cuối cùng cũng có sức vươn vai một cái. 4 cậu thanh niên lần lượt xuống tàu, lại bắt thêm chuyến xe bus nữa mới đến được nhà Minseok. Lần này bạn nhỏ mua theo rất nhiều quà cho gia đình nên dù có hai ngày nhưng mỗi em nó là vác theo cả chiếc vali hồng to bự.

Ba mẹ Minseok biết tin từ tối qua, còn nghe cậu con trai nhỏ dắt cả đám bạn về. Thật tốt biết bao, đã một thời gian rồi Minseok không vui vẻ nhiều như vậy. Mỗi lần mẹ gọi em, nghe giọng em lúc nào cũng vướng chút gì đó, rất buồn. Nhiều lần nhìn thằng bé muốn khóc òa lên nhưng phải nén lại trong lòng, bà chỉ muốn mở lời khuyên em về nhà đi.

- Mấy đứa đến rồi đấy à? Nào nào vào nhà đi các con!

Khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn của ba mẹ Minseok khi thấy 4 đứa nhỏ đứng trước cửa nhà. Bà đã đi chợ chuẩn bị rất nhiều món, chỉ đợi cả nhà sum họp là bắt tay vào.

Đúng là có 4 cậu nhõi con về ngôi nhà nhộn nhịp hẳn lên. Woo-je với Hyeon-jun ngồi trước sofa kì kèo nhau xem ai thắng ván game hoàng tử giải cứu công chúa. Trong khi đó, Minseok đã lâu không về nhà, vừa tắm ra đã ào vào chơi với mấy em cún nhỏ. Minhyng từ nhà vệ sinh trên lầu đi xuống, vừa đập vào mắt là cảnh bạn nhỏ đang xoắn xa xoắn xít với bọn cún, chiếc quần shorts ở nhà không che được hết đầu gối em.

Mắt giật giật, người họ Lee bước xuống, một tay giả vờ nựng em cún, tay còn lại nhanh nhảu nhấc cái gối che chân bạn lại.

Minhyung đã từng về nhà Minseok trước đây nên có phần thân thuộc. Cậu đứng dậy, đi vào phía trong bếp.

- Bác gái cần con phụ gì không ạ?

Thoáng giật mình, bà quay sang khẩy nhẹ vào tay cậu con trai to lớn bên cạnh.

- Ôi mày làm bác hết cả hồn đi được. Thế lấy hộ bác mấy lọ gia vị mang qua đây nhé. Ở trên cái ngăn thứ 3 ấy.

- Tới liền, tới liền ạ.

Tạng người Lee Minhyung thật sự rất to cao lại khỏe. Một tay là có thể với tới mấy lọ gia vị nằm ngay ngắn kia rồi.

Lúc Ryu Minseok tò tò vào bếp định bụng rửa tay, chứng kiến cảnh Lee Minhyung đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, trước mắt là hai rổ rau to.

- Giỏi thế, còn biết cả nhặt rau.

- Người ta cũng chẳng như con, chỉ biết ăn.

- Ơ nào, mẹ!

Minseok đưa tay khịt khịt mũi, vén quần ngồi xuống đối diện bạn.

- Cậu làm được không?

Minhyung ngước lên, nhướn mày hỏi.

- Cùng lắm mình nhìn cậu làm.

Ấy thế mà Ryu Minseok lại biết nhặt rau, còn nhặt rất nhanh. Thoăn thoắt đã sắp hết cả hai rổ rau đầy.

- Oái, gì đau thế!

Người bạn họ Ryu bỗng giật mạnh tay lại, hình như rướm máu rồi. Cậu không để ý, gai nhọn đâm vào ngón cái rồi.

- Này! Để yên nào!

Lee Minhyung sốt ruột. Tuyển thủ quan trọng nhất là đôi tay, thế mà cậu bạn nhỏ bé trước mặt không lần nào là không bất cẩn.

- Đúng là không làm gì ra hồn thật mà! Mẹ Ryu không thèm quay người lại, vừa nói vừa thở dài.

- Nào đứng lên đi.

Minhyung nhấc người bạn dậy, thuận tay phủi phủi bụi và kéo chiếc quần đang bị vướng xuống ngay ngắn. Ryu Minseok bảo trong phòng ngủ của em có hộp sơ cứu, nên Lee Minhyung không chần chừ kéo tay bạn lên phòng, nhanh nhảu rửa vết thương rồi dán miếng băng gạt vào.

Suốt quá trình Ryu Minseok chăm chú nhìn bạn giúp mình, người con trai trước mặt thật sự vừa mắt, từng đường nét trên khuôn mặt cứng cỏi, làn da có vẻ sậm đi một chút.

- Xong rồi, lần sau cậu vui lòng cẩn thận một chút.

- Mình biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro