Nỗi sợ.
Cả đội kết thúc scrim sớm hơn dự kiến, cặp đôi đường dưới của T1 hôm nay đã phối hợp với nhau tốt hơn rồi nên cả team phần nào cũng đấu tập trong không khí thoải mái. Lúc HLV Do Yoon cảm ơn và chào tạm biệt cả đội, không quên đi đến vỗ vai Ryu Minseok, tỏ ý khen ngợi.
5 đứa quyết định giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trận đấu tiếp theo là vào buổi chiều ngày hôm sau, nên tối nay cả đội cũng không ai có lịch stream cả.
Lee Minhyung nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Cậu vừa thắng trận rank với Moon Hyeon-jun, đang tính làm nốt trận nữa rồi đi ngủ. Bỗng xoẹt một tiếng, cậu ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính tắt rụi đen ngòm trước mặt. Ký túc xá giờ này lại cúp điện, chắc là vì trận mưa to hồi nãy rồi.
Minhyung mò lần trên mặt bàn, bật đèn pin của điện thoại.
Thôi thì đi ngủ sớm vậy. Toang đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa. Không nhầm chứ, 12 giờ đêm còn có ma nào kiếm nó vậy trời.
Chẳng phải nhát gan gì, nhưng như thế thì cũng quá đáng sợ đi chứ. Trời vẫn đang mưa,lại còn cúp điện, có tiếng gõ cửa phòng nửa đêm như vầy không khỏi dọa sợ tên xạ thủ họ Lee rồi. Rón rén rón rén cầm điện thoại đứng trước cánh cửa, áp sát tai vào, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hay thôi nhỉ? Xem như mình không nghe thấy gì. Nhỡ có ai kiếm thì cứ bảo mình ngủ rồi.
Tự nhủ với lòng, Lee Minhyung thở ra một hơi, tính quay đầu đi về phía giường.
- Lee Minhyung.
Ơ, chẳng phải đó là tiếng của cậu bạn chung đường dưới đó sao.
- Lee Minhyung, mở cửa.
Vội vàng nắm lấy tay cầm, cậu đẩy cánh cửa ra, nhìn trân trân vào con người nhỏ bé đang run vì lạnh.
- Ryu Minseok, cậu kiếm mình giờ này làm gì?
Làm hết cả hồn.
- À, chỉ là, ... Mình muốn trả cái áo hồi sáng.
- 12 giờ đêm cậu trả áo làm gì?
Người trước mặt bỗng dưng im lặng, hai tay theo bản năng đưa lên ôm lấy vai.
Lee Minhyung lắc đầu khó hiểu.
- Vào trước đi đã rồi nói. Trời lạnh.
Trước mắt tối đen như mực, Ryu Minseok chỉ biết cắm mặt đi theo bước chân cậu bạn to lớn. Không biết vì lý do gì, người kia bỗng dừng bước chân, người còn lại ngay tức khắc đập mặt vào lưng bạn.
- Cậu dừng lại làm gì?
- Mình mở cửa ban công rồi nhảy xuống nhé.
Họ Ryu cực kì xấu hổ, mắt vẫn dán vào chiếc áo thun màu xanh trên tay.
- Cậu để áo bên đó đi.
Giữa hai người họ lúc này giống hệt như ánh sáng từ chiếc đèn pin điện thoại, nhen nhóm nhen nhóm chỉ vừa đủ sáng cho một góc phòng.
- Cậu tự mà cầm lấy đi.
Ryu Minseok vươn tay đang cầm áo ra trước mặt, đợi.
Hai giây sau, em nghe tiếng thở dài nặng nề từ người đối diện, sau đó cảm nhận được vài ngón tay vô tình khẽ chạm vào nhau.
Cảm tưởng như có tơ điện chạy dọc khắp người vậy.
- Cảm ơn. Cậu về ngủ đi, khuya rồi.
Minhyung để tạm chiếc áo lên bàn gần đó, quay người lại đối điện bạn nhỏ kia, khẽ thì thầm. Giọng cậu thật sự rất trầm, Minseok cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Tự dưng em cảm thấy mắt mình hơi mỏi, mũi cũng ngứa ngứa, sụt sùi.
- Cậu... ờ mình...
- Còn việc gì nữa sao? Hình như sáng nay cậu không bỏ quên gì ở đây cả.
Em nhỏ lại im lặng. Em cảm giác nếu như mình mở miệng cố nói thêm câu gì nữa, nước mắt sẽ lập tức rơi. Tủi thân bao trùm lấy em, chơi vơi chới với không có nơi tựa vào. Không giống như trước đây.
Lee Minhyung có ngốc mới không nhận ra người phía trước muốn nói gì đó nhưng lại sợ. Bạn nhỏ bé đến nỗi đêm tối có thể nhấn chìm em bất cứ lúc nào.
Đêm tối? À. Lee Minhyung chợt ngớ người nhớ ra, người kia cực kì sợ bóng tối và sấm chớp. Trùng hợp hôm nay ngoài trời đang mưa to, lại còn cả mất điện.
Minhyung nhìn trân trân vào người phía trước, không biết mở lời ra làm sao. Chỉ có chút ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể nhìn rất rõ, hai vai bé nhỏ đang run lên, hàng mi dài rũ xuống. Có trời mới biết giờ phút này cậu thật sự muốn tiến đến một bước, ôm chặt em vào lòng.
- Vậy, vậy mình về đây. Phiền cậu rồi.
Thả ra một câu đầy khách sáo, Ryu Minseok bỏ cuộc rồi. Cái can đảm nói ra lòng mình không còn, em chọn cách chạy trốn. Quay người đi ra cửa, bước chân em nặng trĩu.
- Cậu ở lại đây đi. Trời tối lắm, nhỡ rơi đâu đó không kiếm được.
Cuối cùng người lên tiếng vẫn là cậu, Lee Minhyung thở dài. Nhìn người trước mắt như thế, cậu thật sự bất lực không biết làm sao cho phải.
Ryu Minseok đơ người, không tiến cũng không lùi, cứ đứng trân trân một chỗ. Tâm trạng em đầy ngổn ngang. Em sợ bóng tối, em càng sợ sấm chớp ngoài kia. Em không thể qua phòng Woo-je vì ngại thầy Tom. Em hỏi Moon Hyeon-jun rồi nhưng không thấy trả lời tin nhắn, mà thằng ấy khác gì mình đâu, chắc giờ này sợ rén cả người trùm chăn ngủ rồi. Rõ ràng lúc ôm đồ quyết định qua đây muốn ngủ ké, em đã tập đi tập lại lời thoại rất rất nhiều lần. Có ích gì chứ, không có can đảm thì tới một chữ cũng khó thốt ra được.
- Cậu có thể đứng đó tới sáng cũng được. Mình ngủ đây.
Không hiểu làm sao cứ đứng im bất động một chỗ như thế làm gì, rõ ràng người mở lời là mình mà, cậu thiệt thòi gì đâu cơ chứ. Mình không xấu hổ thì thôi.
Tiếng sấm ngoài trời làm Minseok giật mình, vội vàng nhích cái chân đang tính mang giày lại, quay người. Con người to lớn kia vẫn đang nhìn cậu.
- Rõ là sợ nhưng không nói.
Họ Lee lẩm bẩm. Dứt lời, cậu đi về hướng tủ quần áo, bỏ gọn chiếc áo xanh kia vào ngăn, mở thêm ngăn dưới cùng, lôi ra 1 bộ chăn ngủ.
Ryu Minseok đi đến ngồi bên giường, nhìn chằm chằm hành động của con gấu lớn kia một cách đầy khó hiểu.
- Cậu ngủ trên giường đi, mình nằm bên này.
- Cái giường to thế kia, mình cũng không lớn như cậu, cậu ngại chật cái gì?
Ryu Minseok ấy thế mà tự dưng bực bội, nghiến răng nghiến lợi đáp lại.
- Không ngại chật. Ngại cậu.
Ryu Minseok tức thì im bật. Sao cứ nói thẳng ra thế làm gì. Không khí chưa đủ kì lạ hay sao.
- Sao hôm qua cậu không ngại vậy đi? Làm trò.
- Cậu ngại mình không?
- Mình... mình thì ngại gì chứ.
- Thế nhích vào đi. Nhường cậu nằm phía trong.
Lee Minhyung suy đi nghĩ lại, sao mình phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo nhỉ? Người ngủ ké là vị kia mà, cậu ta không ngại thì thôi. Dứt suy nghĩ, Minhyung phủi mông đúng dậy, ngả người nằm xuống.
2 giây trôi qua, không ai cất lời, cũng không gây ra bất kì tiếng động nào như bị phong ấn. Cái giường cũng không đến nổi là chật, à không là họ Ryu kia quá bé nhỏ đi.
Lee Minhyung cố gắng gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Người nằm bên cạnh thở đều đều, chắc hôm nay cậu ấy cũng mệt rồi.
1,2, 5, 10 phút sau, cậu ta nhận ra mình mất ngủ thật rồi. Lén lút đưa mắt liếc sang người kia, mắt nhắm nghiền không tự nhiên, vừa đủ để thấy mi mắt bạn run run.
- Ryu Minseok.
Cậu khẽ gọi. Thật ra nếu người bên kia mở miệng đáp lại, cậu cũng không chắc mình sẽ nói gì tiếp theo, chỉ là cậu rất muốn gọi tên bạn.
- Ừ.
Đúng là không ngủ được thật.
- Không ngủ được à?
- Đang cố.
...
- Ryu Minseok.
- Ừ đây.
- Hôm nay cậu làm tốt rồi.
Mi mắt em lại run lên, mắt vẫn nhắm nhưng tim cứ mỗi lúc đập một mạnh hơn.
- Cậu cũng thế.
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Thật ra sau chuyện ngày hôm ấy, khoảng cách giữa hai người ngày một xa, nói với nhau một vài câu là chuyện hiếm có, nói gì đến mở lời động viên nhau như thế này.
Lee Minhyung trằn trọc trong mớ suy nghĩ phức tạp của mình. Rõ ràng đã từng thề là bỏ mặc tất cả đi, người không muốn, ta không cần. Rốt cuộc nhìn bạn như thế lại không nỡ mà đưa tay ra nắm lấy.
Mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt. Gió hắt mạnh vào cửa sổ, từng đợt từng đợt rít lên nghe lạnh thấu tim can. Người to lớn bên cạnh có vẻ đã ngủ, Ryu Minseok cố kìm nước mắt, ngăn không bật ra thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro