Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời xin lỗi.


Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn trần nhà tối mịt mù không chút giọt sáng le lói. Em cố giữ cho nhịp tim mình ổn định lại. Mưa vẫn không ngớt, cảm giác còn khắc nghiệt hơn vừa nãy.

Người bên cạnh thở đều đều, hình như đã ngủ rồi. Em nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi khóe mắt vẫn còn ướt. Giờ phút này cảm giác có lỗi và nỗi bất an trong em cứ lớn dần đều trong cái bao bọc đầy mạnh mẽ của màn đêm. Ryu Minseok hối hận rồi.

Tay Minhyung đang ở rất gần, em không ngần ngại chạm nhẹ vào lòng bàn tay bạn, ngón trỏ nhỏ bé đang lần mò những đường vân tay chạy dài.

Rồi thì bất chợt 5 ngón tay to lớn kia khẽ cử động, túm gọn bàn tay em.

- Ryu Minseok, làm như thế sẽ rất nhột đấy.

Thoáng giật mình, em không tự nhiên rút tay về nhưng không dễ dàng lắm. Người kia vẫn chưa có ý định buông ra.

- Lee Minhyung.

- Ừ.

- Lee Minhyung.

- Vẫn đang nghe.

- Mình xin lỗi.

Giờ phút này đây Ryu Minseok ngoài câu xin lỗi thật sự không biết nên nói gì. Lòng cậu đang âm ỉ từng chút một, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn không thở được.

Lee Minhyung chỉ nghe, không đáp. Cậu cũng không rõ giờ mình nên cảm thấy như thế nào sau lời xin lỗi ấy. Thực chất, Ryu Minseok có lỗi gì đâu. Việc không muốn đáp lại tình cảm của người khác là sự lựa chọn, không phải điều bắt buộc.

- Mình biết hôm đó...

- Ryu Minseok. Đối với mình cậu không có lỗi gì cả.

- Không... Ý là...

- Lỗi nên là của mình. Người không được đáp lại không nên có tình cảm nhiều đến vậy. Xin lỗi, phiền toái cho cậu rồi.

Lee Minhyung sau đó đã sống trong chuỗi ngày chới với, đôi lần cảm thấy mình đang chịu tổn thương, đôi lần cố gắng tìm kiếm lý do vì sao Minseok lại nỡ nói ra những lời đó. Nhưng cũng đã rất nhiều lần Lee Minhyung nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại về những gì xảy ra, về Minseok và bản thân cậu. Cuối cùng, cậu đưa ra kết luận, Ryu Minseok không có trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của mình. Người sai từ đầu nên là cậu.

- Không. Không phải phiền toái. Minhyung à.

Em quay người sang, cố gắng nhìn thẳng vào mắt bạn.

Minhyung à. Cũng đã được một thời gian chàng xạ thủ họ Lee không còn nghe được cách gọi quen thuộc này từ người đang nằm bên cạnh.

- Ngủ đi.

Em muốn nói gì đó nữa nhưng lại thôi. Người bên cạnh chắc cũng không muốn nghe tiếp. Trời cũng không ngớt được bao nhiêu, hồi chiều em có nghe đài báo sẽ có thể xảy ra bão.

Bỗng đùng một tiếng, trận sấm ngoài trời bỗng trở nên dữ dội, tia sáng đáng sợ ập vào căn phòng, Ryu Minseok chỉ kịp lấy chăn che mặt lại, cơ thể tự động nhích đến gần người kia hơn. Bất giác em cảm nhận được hai bàn tay bên dưới chăn siết chặt vào nhau.

Minhyung không yên lòng chìm vào giấc ngủ, biết người bên cạnh sợ đến hoảng loạn, nếu không phải bầu không khí có chút ngột ngạt giữa 2 người, thì ắt hẳn bạn nhỏ kia đã hét đến tầng mây nào rồi. Lee Minhyung bất lực, liền tung chăn đứng dậy rời khỏi giường, đi đến cửa sổ.

- Trời đêm nay chắc bão mạnh rồi.

Bạn nhỏ ló đầu ra khỏi chăn, hơi đáng sợ nhưng cũng tò mò liền ngồi dậy, nhìn chằm chặp ra ngoài khoảng không đen ngòm.

Bỗng thì đoàng 1 tiếng rất lớn, cảm giác còn nghe được có tiếng đổ đốn đổ vỡ, Ryu Minseok tức thì cắn chặt môi, hai tay bất giác đưa lên bịt tai lại, đầu chôn vào giữa hai gối. Ấy thế mà em khóc nấc lên rồi.

Thấy động tĩnh người bên cạnh không ổn chút nào, Lee Minhyung vội vàng kéo rèm cửa lại, quay người ngồi xuống giường.

- Không sao rồi. Khóc cái gì chứ.

Tay người lớn nhẹ vuốt lưng bạn nhỏ, từ từ trấn an.

- Mình nghe thấy tiếng đổ vỡ.

- Tiếng gì? Không có đâu.

Chỉ có lòng mình là đổ vỡ thôi. Minhyung không muốn nói.

- Nằm xuống rồi ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi.

Dứt lời, cậu trèo lên giường, tính ngang mà người bạn nhỏ kia trở về chỗ cũ.

Bỗng thì Ryu Minseok chợt nắm lấy vạt áo hoodie, ngước mặt lên.

- Lee Minhyung.

- Lại làm sao nữa?

- Cậu ôm mình được không?

- Hả?

Lee Minhyung hơi khựng người lại, ngồi đối diện với người kia, cố gắng quan sát biểu cảm qua con mắt sáng ngời như chứa cả ngân hà của bạn.

Ôm ư? Cái loại đề nghị gì thế này? Bây giờ ư? Khi chỉ có hai đứa? Nếu là trước đây, chắc chắn Minhyung sẽ không nói một lời sà vào ôm bạn nhỏ, nhưng mà với mối quan hệ như hiện tại, ôm đúng là có chút ngượng ngùng.

- Không sao. Mình ổn rồi. Ngủ thôi.

Đợi mãi không thấy người to lớn trước mắt có cử động gì, em vội lên tiếng giải bua.

- Tới đây.

Mối quan hệ này thì sao chứ? Trước đó cũng không ai lên tiếng xác định, giờ thì có gì khác nhau?

Lee Minhyung dùng thân thể to lớn của mình ôm trọn lấy em vào lòng. Ryu Minseok tựa cả đầu vào ngực bạn, có chút tủi thân muốn khóc.

- Sau này đừng đưa ra những đề nghị như vậy nữa.

Tức thì em dùng dằng muốn thoát ra khỏi cơ thể kia, ấm ức.

- Cậu không thích có thể không ôm.

- Không phải, chỉ là mình chịu không nổi đâu.

Dĩ nhiên rồi. Mối quan hệ này có đi tới đâu, thì người đơn phương trước vẫn là cậu. Tình cảm này còn đó, người trong lòng ngay trước mắt, còn cố ý tựa hẳn người vào ngực mình. Nói không có phản ứng gì là dối người dối ta.

Ryu Minseok tức thì bất động, không dám động đậy nữa. Lại nói gì vậy không biết?

Ngượng đỏ cả mặt, lấy hết can đảm trong lòng, Minseok vòng hai tay ra sau ôm lấy eo bạn lớn, mặt vùi sâu vào trong lòng bạn.

Lee Minhyung tức thì cảm thấy hơi thở có phần khó khăn hơn, tay vẫn không rời lưng bạn vỗ nhè nhẹ, có chút bất lực mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro