Là Lee Minhyung giỏi.
- Hai đứa kia làm sao đấy nhỉ?
Moon Hyeon-jun thật sự không hiểu nổi, làm cái gì mới trưa đã thấy hai đứa cùng lon ton xuống nhà ăn, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Mới vừa hôm qua đây thôi còn không muốn nhìn nhau lấy một cái cơ mà.
Lee Sang-Hyeok huýt nhẹ khuỷa tay người đi rừng, ý bảo im lặng mà ăn đi.
Đây là tuần đấu cuối cùng của vòng loại mùa hè, T1 sẽ gặp hai đối thủ có thể tính là không quá khó chơi, KDF và LSB. Tuy nhiên nếu họ vẫn thi đấu với phong độ như tuần trước chắc chắn không thoát khỏi cảnh thê thảm. Áp lực dư luận là thứ kể cả người tự tin như Gumayusi cũng có đôi chút lung lay.
Trong phòng chờ, Ryu Minseok hít thở đều, tay em nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.
- Hôm nay tôi không muốn thấy các em mắc phải 1 lỗi cơ bản nào nữa. Đánh cho đàng hoàng vào.
Huấn luyện viên Do Yoon gằng giọng. Các thành viên trong Ban huấn luyện cũng lặng lẽ đi tới, vỗ vai từng người.
Hôm nay Lee Minhyung đặc biệt trầm tính. Suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ ngồi trên ghế, im lặng nhắm mắt. Cậu muốn carry, muốn kéo cả đội lên. Cậu sẽ làm được.
- Đi thôi Minhyung à.
Anh Ha-neul là người cuối cùng đến vỗ vào lưng em.
Tỉ số hiện tại sau khi kết thúc 2 ván đấu là 1-1. Khâu ban pick của ván 3 đã hoàn thiện, Gumayusi cầm trong tay Aphelios, và Keria chọn vào Lulu. Giây phút còn 3 giây đếm ngược, Lee Minhyung quay sang nhìn support của mình, không ngoài dự đoán, Minseok cũng đang làm điều tương tự.
27 phút trôi qua, Aphelios trong tay chàng xạ thủ đã mang đến chiến thắng cho cả đội, chấm dứt chuỗi thua đen tối kéo dài suốt 2 tuần liền.
- Nice! Mọi người làm tốt rồi.
Anh trưởng Sang-hyeok kết thúc mic check bằng một câu động viên các em. Cuộc sống của tụi nhỏ dạo gần đây thật không mấy dễ dàng. Dù hôm nay đối thủ có là ai đi chăng nữa, anh cũng rất muốn cả đội sẽ lấy lại được tinh thần cần có bằng 1 chiến thắng trước khi tiến vào Playoffs.
Giây phút nhà chính đối phương nổ, theo thói quen Ryu Minseok muốn quay sang người bạn đường dưới của mình, đập tay ăn mừng. Họ đã làm điều này gần 3 năm, nhưng giờ phút này tay em cứng ngắt, các ngón tay không tự chủ được mà co lại nắm thành đấm. Thấy Lee Minhyung bên cạnh đã dọn dẹp xong, quay người tính rời khỏi khu vực thi đấu, em cụp mắt xuống, có chút tủi thân trong lòng.
- Minseok à.
Tức thì Minseok ngẩng mặt lên, trong tầm mắt của em xuất hiện một Lee Minhyung đang đưa tay hướng về phía em.
Em cũng đưa tay mình lên, họ không đập tay, là chạm nhẹ rồi đan tay vào nhau.
- Hôm nay cậu làm tốt rồi. Về nghỉ ngơi thôi.
- Aphelios hay lắm.
Hai người một lớn một nhỏ sóng vai nhau đi vào, Lee Minhyung hỏi vặn lại một câu.
- Là Aphelios giỏi, hay Gumayusi giỏi?
Không nhận được câu nào hồi đáp từ người kia, chàng xạ thủ họ Lee có chút hụt hẩng. Cậu mong đợi gì chứ, ít nhất cậu ấy cũng khen Aphelios của mày rồi. Ngày hôm qua đơn giản chỉ là 1 sự tình cờ, rằng cậu ấy thật sự sợ. Thì ra mối quan hệ của họ vẫn vậy.
Cả đội sau khi đi ăn xong thì quyết định giải tán về phòng nghỉ ngơi. Dạo này cường độ scrim khá dày, họ vẫn còn 1 trận đấu vòng bảng nữa trong 2 ngày tới.
Lên hết cầu thang này, Ryu Minseok sẽ rẽ trái, Lee Minhyung rẽ phải. Bước chân hai người có vẻ trở nên chậm hơn. Có một thói quen mà Minseok đã thuộc nằm lòng, đó là chỉ cần lúc nào Lee Minhyung đi cạnh em, đều sẽ đưa tay ra phía sau lưng em, để hờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng cánh tay ấy vì di chuyển có chạm vào eo em, nhưng cũng nhanh chóng rụt lại.
Ryu Minseok bỗng dưng dừng lại, và Minhyung giật mình vội đỡ eo bạn, các đầu ngón tay bấu vào da thịt qua lớp áo thi đấu.
- Minhyung à.
- Ừ, nghe.
- Hồi chiều lúc thi đấu xong, cậu hỏi mình câu gì ấy?
- Không có gì cả. Quên đi.
Em ngước đôi mắt cún của mình lên nhìn người bên cạnh.
- Là câu gì?
Người bên cạnh vẫn im lặng, tiếp tục muốn bước nốt vài bậc thang còn lại.
- Này, Lee Minhyung.
- Làm sao?
- Hỏi lại đi.
Cậu quyết định dừng bước. Xoay người qua, cũng tiện tay đặt 2 tay lên vai bạn nhỏ, xoay người bạn đối diện mình.
- Mình hỏi, là Aphelios giỏi, hay Gumayusi giỏi?
- Là Lee Minhyung.
Tim cậu tức thì nhẹ tưng lên hai giây.
- Gì cơ?
- Ý tớ là, Lee Minhyung giỏi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro