Hương.
Ryu Minseok cảm thấy đầu gối vẫn còn hơi đau nên Minhyng dùng nhà vệ sinh trước. Căn phòng của cậu ấy cũng không có gì thay đổi nhiều, đồ đạc có vẻ ít hơn lúc trước, có một vài thứ đã được cất đi, chẳng hạn như khung hình của cặp botlane được chụp vào khoảnh khắc họ vô địch mùa xuân năm đó.
- Xong rồi, cậu vào rửa mặt đi.
- Ừ. Tới đây.
Đang dùng khăn lau khô mấy sợi tóc ướt nhẹp phủ trước trán, Minhyung nghe tiếng điện thoại, là từ túi áo khoác của người kia. Hơi phiền phức, cậu đi vài bước, lôi nó ra. Cái tên Woo-je nhấp nháy trên màn hình.
- Gọi gì đấy?
- Ủa? Anh Minhyung, anh Minseok đâu rồi? Em gõ cửa đến gãy tay mà chả thấy ai cả.
- Đang bên này.
- Bên nào?
- Phòng anh.
- Sao lại ở phòng anh? Tối hôm qua không về à? Ngủ ở phòng anh thì thôi sao không về ngủ phòng mình cho thoải mái?
- Thắc mắc lắm thế. Tìm có việc gì không?
- Anh ấy còn ngủ ạ?
- Dậy rồi. Đang trong nhà vệ sinh.
- Hai anh chưa đọc tin nhắn trong nhóm à? Anh HLV mới bảo đã liên hệ với 1 đội bên LPL scrim, từ 10 giờ đến 2 giờ chiều, nên sáng nay bọn mình phải tập trung sớm.
- 10 giờ? Đùa nhau à?
- Anh đi mà hỏi. Em phải chạy khắp các phòng để kêu cả bọn dậy đấy. Nhanh lên nhé, 30 phút nữa là tới giờ rồi. Em đi gọi Moon Hyeon-jun đây.
Lee Minhyung thở dài, ngước lên nhìn đồng hồ đã là 9:30 sáng.
Lúc Minseok trở lại từ nhà vệ sinh, thấy ông bạn kia đang lục tung cả cái tủ đồ, quần áo cứ thế vương vãi đầy ra giường.
- Cậu gấp gì vậy? Có hẹn à?
- Hẹn cái đầu cậu. Nhanh lên, 10 giờ có lịch scrim với LPL đấy.
Mắt họ Ryu chớp chớp, có vẻ chưa hiểu gì cả.
- Woo-je vừa gọi đến tìm cậu. Cậu có thể kiểm tra tin nhắn trong nhóm.
Hoài nghi những gì mình vừa nghe, Minseok vơ cái điện thoại lên, vội vội vàng vàng vào nhóm.
- Họ nên thông báo sớm hơn.
Minseok thở ngắn thở dài, gom lẹ áo khoác, đang toang đi ra cửa xỏ giày.
- Cậu đi đâu đấy?
Con người to lớn kia dừng tay lại, nhìn ra ngoài cửa.
- Về phòng. Tớ cần thay quần áo.
- Tớ thật sự cũng rất muốn biết chìa khóa phòng của cậu ở đâu.
- Ủa? Ơ
Đưa tay lục lọi 2 túi áo khoác, còn lôi cả ra ngoài để chắc chắn xem mình không bỏ sót, Ryu Minseok ngơ ngác.
- Đâu nhỉ? Nhớ hôm qua vẫn còn trong túi mà?
- Có trời mới biết cậu làm rơi ở đâu rồi.
Lại ngước nhìn lại đồng hồ 1 lần nữa, kim phút vừa mới nhích lên chỉ số 8, tức là chỉ còn 20 phút nữa.
- Thôi để tớ chạy xuống bảo vệ mượn tạm.
- Cậu bay à?
- Không thì lấy gì mà mặc? Đồ này bẩn hết ca rồi.
- Này. Mặc tạm đi, chẳng ai biết của tớ đâu.
Đưa tay chụp lấy chiếc áo thun xanh từ tay người kia, Minseok trố mắt.
- Nó to thế này, có chắc là tớ mặc được không?
Quả áo này cũng gấp rưỡi cỡ áo bình thường của em rồi.
- Cậu có mặc không?
Lee Minhyng sắp hết kiên nhẫn rồi.
Họ Ryu không đáp, chỉ quay người lại, cởi bỏ chiếc áo polo trên người, nhắm mắt mặc đại chiếc áo oversize kia. Thật ra lâu lâu em nó vẫn có những chiếc thời trang như thế mà.
Ryu Minseok nhớ mùi hương này quá. Đã khá lâu, tưởng chừng như cậu sắp quên mất mùi hương trên người Lee Minhyung có vị như thế nào rồi.
Áo thì có thể mặc đại, chứ quần thì... Ryu Minseok suy nghĩ đắn đo.
Như đọc được suy nghĩ người kia, Minhyung thở dài.
- Tớ không kiếm được cái quần nào vừa cậu cả.
Có một câu hỏi em muốn hỏi, nhưng lại thấy không nên hỏi. Thực tế cậu ấy đã nói như vậy, thì nó chắc chắn là vậy.
Thật ra trước đây, Ryu Minseok rất hay bỏ quên quần áo lại phòng của Lee Minhyung, để tiện những lúc như này sẽ có đồ vừa size mà dùng.
....
Sau khi vơ đại chiếc áo phông trắng nằm cạnh áo của Minseok lúc nãy, hai người một lớn một nhỏ vội vội vàng vàng như bay tới trụ sở T1 cách Ký túc xá 5 phút đi bộ. Ryu Minseok vào phòng scrim trước, cái người to lớn kia bảo cần ghé phòng stream lấy đồ.
Minseok thở phào, ít nhất mình chưa đến trễ. Mặc dù anh em đã ngồi hết vào ghế, nhưng HLV Do Yoon vẫn chưa đến.
- Lee Minhyung đâu?
Moon Hyeon-jun không nhịn được mà hỏi khi thấy bạn support trước đó 30 phút còn ở chung chỗ với bạn AD nào đó.
- Ghé phòng stream lấy đồ rồi.
- Sao hôm qua anh không về phòng dị?
Woo-je à, có cần phải hỏi to đến vậy không? Ryu Minseok bực bội.
Anh Sang-hyeok ngồi bên cạnh cũng quay hẳn một bên mặt qua đợi câu trả lời.
- Không kiếm ra chìa khóa.
Có sao nói vậy thôi.
Cửa phòng tập được đẩy ra, T1 Gumayusi đã quay lại. Ngang qua Minseok, cậu kéo ghế ngồi vào vị trí còn trống duy nhất. Tay còn lại đặt 2 phần đồ ăn sáng lên bàn, không quên đẩy một phần sang bên tay trái.
- Cũng nên ăn chút gì đi.
Bạn support đứng hình, nhìn chằm chằm vào phần bánh ngọt.
- Mình không đói lắm.
Nói rồi toang đẩy trả lại cho bạn xạ thủ to lớn ngồi cạnh mình. Đồ ăn sáng gì chứ, có ý gì?
Ở bên này, 3 cái đầu kia làm ra vẻ không nghe không thấy không hiểu gì hết. Vừa hôm qua còn không thèm nhìn nhau một chút nào, hôm nay một lớn một nhỏ đã ngủ chung thì không nói đi, sáng nay còn làm trò mèo mua bữa sáng cho nhau.
Lee Minhyung cảm thấy dạo gần đây mình kiên nhẫn ít đi thì phải. Người bên kia vừa đẩy túi đồ ăn sang đã nghe cậu gằn giọng:
- Tiện tay mua. Cậu không ăn thì vứt nó đi.
Cảm giác người bên cạnh đang khí nóng hừng hực trong người, Ryu Minseok có chút chạnh lòng, nghĩ lại trước đây Lee Minhyung chẳng bao giờ nói những câu đại loại như thế với mình bao giờ. Nếu cậu mè nheo không ăn, cậu ấy sẽ xuống nước năn nỉ, năn nỉ không được sẽ hùng hùng hổ hổ dọa cậu mà không ăn mình nhét vào miệng đấy.
Em im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ăn thì ăn, việc gì phải nói chuyện khó nghe vậy chứ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro