Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hé lộ.

Minseok thấy mình rơi vào ngày xảy ra câu chuyện ấy.

Đó là 2 tháng trước, vào một ngày thứ bảy đầu mùa hè.

Vì cả đội đang trong kỳ nghỉ trước khi lên dây cót cho giải đấu mùa hè, Minseok quyết định chạy về Busan với gia đình, tiện thể mang mấy em cún đi bác sĩ. Lúc trò chuyện trong nhóm, ngoài anh Sang-hyeok đang bận đi Jeju cùng hội người già SKT, cả ba đứa còn lại chỉ nhắn là sẽ lên vào đầu tuần sau, tức là Minseok lên lại Seoul sớm nhất rồi.

2 giờ chiều, em vừa xuống chuyến xe bus đã gọi cho anh Kwang-hee, nhưng anh ấy có hẹn với bạn đại học. Còn anh Hyuk-kyu thì lại không nghe máy. Lạ thật, mới tối hôm qua còn bảo chưa có kế hoạch gì, không nhẽ hôm nay ngủ đến giờ này chưa dậy? Có thể lắm.

Nghĩ là làm, họ Ryu mang balo, đi một mạch đến căn hộ của người anh lớn. Thằng bé không thèm quan tâm đến phép tắc, vẫn như mọi khi, nhập mật khẩu nhà rồi đẩy cửa vào. Em bỏ balo xuống, thay dép đi trong nhà, loáng thoáng nghe được có giọng của anh, liền ới giọng gọi:

- Anh Hyuk-kyu. Em Minseok đây. Sao em gọi anh không bắt máy?

2 con người đang ngồi ở phòng khách tức thì giật mình. Nhưng sao Lee Minhyung lại ở đây?

Thật ra vị họ Lee kia muốn tạo bất ngờ cho bạn nhỏ nhà mình, nên nói dối là sẽ lên muộn. Cậu cũng vừa đến ký túc xá sáng nay, tính làm vài trận đợi Minseok lên sẽ rủ bạn đi ngắm thủy cung, ai dè anh Sang-hyeon đang ở ngoài đảo xa xôi, nhắn tin nhờ cậu mang giúp đồ sang cho ông anh xạ thủ nhà bên. Lee Minhyung không phải người nhiều chuyện, nên cũng không quan tâm lắm mối quan hệ kì lạ này. Thế là tầm đầu giờ chiều, cậu 1 dạ 2 vâng xách túi đồ qua bấm chuông cửa nhà Hyuk-kyu, vì ông anh kia đang bận tay nên cậu mang giúp vô phòng khách để đó.

Giờ thì hay rồi, mình đâu có ý định gặp Minseok ở đây. Chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ rằng cậu với anh Hyuk-kyu lén lút có mối quan hệ gì đó sau lưng bạn. Ôi trời, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

- Ây, hyung cho em tránh mặt bạn ấy một tí. Gặp ở đây không hay lắm đâu ạ.

Kim Hyuk-kyu thầm nghĩ, đúng thật là không hay lắm. Ryu Minseok mà biết, nó sẽ nằng nặc đòi anh kể cho ra lẽ mối quan hệ của hắn và vị hyung trưởng bên kia. Không phải anh muốn giấu bạn, nhưng nó rối rắm đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không đến 2 giây, Minhyung đứng dậy chạy tọt vào căn phòng ngủ dành cho khách ở phía đối diện. Tới đâu hay tới đó, cậu sẽ tranh thủ lúc nào bạn nhỏ kia không để ý sẽ chuồn đi.

- Sao em gọi anh không bắt máy?

Ryu Minseok nằm oài xuống sofa, nhìn chằm chằm theo nhất cử nhất động của người anh lớn đáng kính của mình.

- Anh mày không phải lúc nào cũng cầm điện thoại đợi mày gọi đâu em.

- Chứ anh làm gì?

- Thì bận.

- Bận làm gì?

Ryu Minseok ngó nghiêng, thấy có túi đồ để bên ghế sofa đối diện. Nhớ lại lúc nãy khi ở cửa có nghe tiếng anh trò chuyện.

- Anh có khách à?

- Ai?

Hyuk-kyu thoáng giật mình. Thằng bé này thế mà nhìn ra rồi á?

- Làm sao em biết được. Em nghe có tiếng nói chuyện.

- À. Anh nói chuyện với mẹ. Mẹ hỏi sao trong kỳ nghỉ mà không về.

Cũng biết lấy lý do đấy chứ.

Ryu Minseok cũng không thèm hỏi thêm nữa. Em nằm uể oải ra ghế sofa, luồn tay vào túi lấy điện thoại ra, lướt lướt.

Kim Hyuk-kyu liếc mắt nhìn em, không quên đưa mắt nhìn vào căn phòng đối diện.

- Hyung có nghĩ tới việc chuyển nhượng cuối năm chưa?

Hyuk-kyu thoáng khựng người, dừng việc dọn dẹp lại, quay sang nhìn em. Ở trong kia, Lee Minhyung cũng căng thẳng theo. Sao Ryu Minseok lại đề cập đến việc này nhỉ? Cậu ấy không muốn ở lại T1 nữa sao?

- Cái này anh nên hỏi mày chứ.

- Em á? Em không biết nữa.

"Em không biết nữa." Chẳng phải cậu ấy đang mơ hồ về quyết định của mình sao. Lee Minhyung đã hy vọng cậu ấy sẽ trả lời rằng, em chưa suy nghĩ đến việc rời T1, rằng em vẫn muốn đồng hành với cả đội, và người bạn xạ thủ của mình.

- Sao? Ở bên đó ngược đãi gì mày à em?

- Anh nói gì vậy chứ? Chỉ là em cũng không biết sao nữa.

Kim Hyuk-kyu bỏ gọn cây chổi vào góc nhà, thả tay áo xuống, nghiêm túc ngồi vào ghế đối diện.

- Nói cho anh nghe, gần đây em có chuyện gì à?

- Chuyện thì không hẳn có, nhưng em không có tinh thần lắm. Tụi em vừa thất bại đau đớn ở mùa xuân, MSI cũng không nên hồn.

- Cho nên là?

- Hyung, em muốn có cup CKTG.

- Anh biết. Nhưng cái vấn đề là, không phải T1 là một đội tuyển mạnh sao? Với lại...

- Với lại gì nữa?

- Ở đó có Lee Minhyung mà.

Ryu Minseok toang ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế phía sau. Chiếc điện thoại cứ thế mà bị bỏ qua 1 bên.

- Lee Minhyung thì sao ạ? Cậu ấy thì sao? Hyung nhắc tới cậu ấy làm gì chứ?

- Mày đỏ mặt làm gì?

Rõ ràng mới nhắc đến cái tên người ta thôi mà mặt đỏ đến tận tai, còn cố chấp hỏi làm sao.

Trong căn phòng đó, Minhyung chôn chân mình ở sau cửa, cậu ấy đang cực kì tập trung để nghe câu trả lời từ người bạn nhỏ ngoài kia.

Liệu cậu ấy có vì mình mà ở lại T1 không?

Không phải trước đây Lee Minhyung chưa đặt ra câu hỏi này, là cậu cực kì cực kì muốn biết, nhưng không đủ can đảm hỏi. Hai người họ là kiểu, cho người ta thấy họ đang ở trong một mối quan hệ, nhưng đó lại là một mối quan hệ không tên. Đến Kim Hyuk-kyu cũng nhận ra rồi.

Rõ ràng anh biết Lee Minhyung đang nghe cuộc nói chuyện, nhưng anh đánh cược một lần cho bạn lớn kia, cũng coi như giúp cậu ấy xác định mối quan hệ này.

- Không phải Lee Minhyung thích mày à?

Mắt Minseok giật giật, tay chân không yên mà thoáng chốc lại va vào nhau.

- Sao anh biết cậu ấy thích em?

- Anh mày có mắt chứ không mù. Vả lại ai mà không biết thằng nhóc to xác đó thích mày. Nó tốt như thế, nên mày mới phân vân đúng không?

Đúng là anh ấy đọc suy nghĩ của em như cuốn sách.

- Hyung.

- Sao?

Ryu Minseok đã ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định thốt ra.

- Em đã hy vọng cậu ấy không thích em.

Chỉ một câu nói vỏn vẹn chưa đến 10 chữ khiến một người ngẩn ra, một người tổn thương đến đau lòng.

- Em điên à? Ryu Minseok!

Kim Hyuk-kyu không nghĩ thằng bé lại mang câu chuyện đi đến kết cục tàn nhẫn như thế này.

- Em tỉnh táo. Hyung biết mà, hyung cũng từng nói với em như vậy. Ngày ấy, hyung bảo, anh không hy vọng em thích anh.

- Em và anh không giống nhau!

- Tại sao? Hyung có quyền làm như vậy, có quyền vứt bỏ tình cảm của em, nhưng em thì không được à?

- Ryu Minseok!

Ryu Minseok không muốn nghe. Em lắc đầu ngầy ngậy, đôi mắt cũng trở nên ương ướt. Em biết, em biết mình không nên đối xử như thế với Lee Minhyung, nhưng em thật sự không biết làm sao với tình cảm của cậu trai ấy. Câu nói của anh Hyuk-kyu vẫn luôn là nỗi đau trong lòng em, ngày đó em đau đến nỗi tự thề với mình, sẽ không được rơi vào một mối quan hệ với bất cứ đồng đội nào nữa. Nó là thứ tình cảm không nên có. Nhưng giờ đây mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo...

- Ryu Minseok. Anh và em không giống nhau. Anh không thích em, nhưng rõ ràng em có thích cậu ta.

Bạn nghe từng câu từng chữ của người anh trước mặt, nhẹ bâng nhưng như xát muối vào tim. Cố gắng kìm không cho nước mắt rơi xuống, hít một hơi thật dài, em nói rõ.

- Anh, em cũng đã hy vọng mình sẽ không thích cậu ấy.

Thằng bé này, Kim Hyuk-kyu lắc đầu trong bất lực. Người ta khi yêu nhau, thường sẽ tàn nhẫn hơn người bình thường sao?

- Minseok à, Lee Minhyung đang ở đây, ngay đằng sau em.

Tức thì mắt em mở trợn, như không tin vào những gì vừa nghe. Em ngồi bất động không dám quay người lại, sợ lời nói ấy sẽ biến thành sự thật.

- Anh Hyuk-kyu, với cả Minseok, em về đây ạ.

Lee Minhyung không biết từ lúc nào, đã mở cửa đi ra, nhìn người trợ thủ của mình đang gần như bị chiếc sofa lớn phía sau che mất. Cậu đã suy nghĩ nên nói gì mới phải, nhưng tốt hơn hết vẫn nên là rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Nghe bước chân người kia xỏ giày, đóng cửa rồi rời đi, Ryu Minseok như chết lặng. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Hô hấp dần trở nên khó khăn, tay chân cứng đờ.

Em không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào, đến khi Hyuk-kyu đưa khăn giấy đến trước mặt.

- Cậu ấy sao lại ở đây?

- Cậu ấy ở đây từ trước khi em đến. Minseok, cậu ấy nghe cả rồi.

...

Cậu ấy nghe cả rồi. Từng lời từng lời như mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tim.

Ryu Minseok, kẻ tổn thương sao nhất định lại phải tổn thương người khác? 

Cậu ấy không có trách nhiệm với nỗi đau của mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro