5
"Đâu có, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vốn dĩ cũng có ý định gặp nhau, nhưng mà rõ ràng vậy à, chưa gì đã bị mọi người phát hiện rồi..."
Hả?
Kế hoạch còn chưa bắt đầu, Lee Minhyeong đã buông vũ khí đầu hàng rồi? Bình thường không phải kịch bản nên là Lee Minhyeong cố gắng giấu giếm nhưng bị cả bọn bắt tại trận, hết đường mà chối cãi à? Hóa ra không chỉ có Ryu Minseok không cản được những cú sút thẳng băng của anh mà ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng chống đỡ không nổi!
Lee Minhyeong cứ như vậy đem hết chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay kể cho mọi người nghe.
G: Minseokie ^^ tớ có thể gọi cậu như vậy được không?
K: Sao cũng được, tớ không quan trọng
G: Tớ vẫn chưa biết về các sở thích của cậu, ngoại trừ chơi game thì cậu còn thích gì nữa không? Với lại nhà cậu ở đâu dợ?
Rõ ràng là một câu hỏi rất đơn giản, khoảng cách giữa cả hai cũng được duy trì một cách vừa vặn, thế nhưng vẫn đủ để khiến Ryu Minseok sững người như thể vừa bị Bard tung chiêu cuối hóa vàng.
Làm sao cậu có thể nói thật với Lee Minhyeong được đây, cứ như vậy mà nói với hắn sự thật rằng cậu không phải người trái đất sao? Minseok đã vô số lần tự nhủ với bản thân rằng mình và Minhyeong là ngang hàng, ít nhất là trên internet, nhưng một khi Lee Minhyeong tiến về phía trước một bước, Ryu Minseok ngay lập tức bị đẩy tới bên vách núi. Dưới vách núi có thể không phải là vực thẳm, nhưng so với vực thẳm thì không biết vận mệnh mình sẽ đi về đâu lại càng đáng sợ hơn.
Mặc kệ đi, trả lời bừa thì cũng tính là trả lời mà.
K: T-Tớ bình thường thích đọc sách, đôi khi sẽ chơi đùa với bé cún trong nhà. Còn nhà tớ.... nhà tớ ở xa nhà cậu lắm lắm! Cậu cũng đừng hỏi thêm làm gì.
Một câu trả lời đầy lỗ hổng. Chỉ cần Lee Minhyeong không phải tên ngốc hoặc giả vờ không hiểu thì liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là một lời nói dối. Ryu Minseok ghét đọc sách, chỉ cần nhìn thấy đống chữ chen chúc nhau trên trang giấy đã đủ làm cậu bực mình rồi. Ấn tượng duy nhất của cậu về sách chỉ có khi Kim Hyukkyu còn nhỏ rất thích đọc, cậu thường tới phòng sách của anh trộm mấy cuốn có hình minh họa để đọc. Theo lời giải thích của Ryu Minseok thì hình ảnh càng cụ thể thì càng dễ lý giải, màu sắc càng phong phú nội dung càng dễ hiểu, nếu phải tự tưởng tượng ra thì đối với cậu quá là phiền toái. Mỗi lần cậu tới trộm sách như vậy phòng Kim Hyukkyu lại trở thành một mớ hỗn độn, thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn làm như chẳng biết gì.
G: Mấy sở thích này cũng thú vị đấy. Nhà cậu xa là xa bao nhiêu, trái đất cũng chỉ bằng ấy thôi, chẳng lẽ cậu lại là người ngoài hành tinh à? Nếu có thể cậu thử ghé qua Seoul đi, tớ mời cậu ăn cơm!
Điều mà Ryu Minseok lo sợ nhất cuối cùng vẫn tới.
"Ỏ ~ Thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi hả?" Choi Wooje ác ý hỏi.
"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa Choi Wooje. Anh cảm thấy chỉ nói chuyện với nhau qua mạng thì quá nhàm chán, nhưng nếu cậu ấy không muốn gặp mặt thì anh cũng không làm gì được. Hơn nữa... cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh."
Lee Minhyeong vẻ mặt bình tĩnh, dường như còn chẳng quan tâm gì nhiều. Anh duỗi người, chuẩn bị quay về ký túc xá. "Vậy nên chẳng biết được đâu! Ba người nếu không còn việc gì thì cũng nhanh về ký túc xá mà ngủ đi! Ngày mai còn phải đi làm nữa!"
Chuyện đi làm sao quan trọng bằng chuyện chung thân đại sự của Lee Minhyeong được! Choi Wooje âm thầm hạ quyết tâm, nhất định nó phải giúp anh Minhyeong của nó một phen. Ánh mắt Wooje nóng rực hướng về phía Moon Hyeonjun, nhưng hắn lại như sợ bị bỏng mà lảng tránh.
"Về ngủ đi Wooje." Moon Hyeonjun cảm giác như linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể tới nơi.
Nhìn bóng dáng của Moon Hyeonjun ở đằng trước, trong bóng đêm không ai nhận ra rằng ánh mắt nóng bỏng khi nãy của nó đã biến mất không còn chút dấu vết, chỉ còn lại đôi con ngươi vô hồn.
Choi Wooje rũ mắt, cứ như vậy dõi theo bóng lưng của Moon Hyeonjun, cho tới khi dáng hình ấy biến mất nơi cuối con đường.
Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy, Choi Wooje thầm nghĩ.
Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok mới chỉ có hơn hai mươi một tí, có thể tự mình che giấu được bao nhiêu? Có chuyện gì, có tâm tư gì là đều viết rõ trên mặt cả. Bên này Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee cũng dần phát hiện ra manh mối: Ryu Minseok mấy ngày hôm nay rất kì lạ, so với Lee Minhyeong có khi còn rõ ràng hơn. Không thể phủ nhận một điều rằng chỉ cần có chuyện bát quái hay tin gì mới mẻ, tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau tham gia hóng hớt, có khi còn hỗ trợ cho người trong cuộc. Cỡ này còn chẳng phải là sự thống nhất của toàn vũ trụ à? Tục ngữ có câu "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường", đương sự thì cứ tưởng rằng mình che giấu kỹ lắm, nhưng thật ra trong mắt người khác thì đã bại lộ từ lâu lắm rồi.
Ryu Minseok như thường lệ ngồi ăn cơm cùng các anh, trên bàn cơm chẳng có ai thèm mở miệng trước. Minseok liều mạng che giấu, sợ bị các anh phát hiện. Đáng tiếc là bí mật nhỏ của cậu từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa rồi.
"Minseokie ăn nhiều thịt một chút. Em xem em lại gầy đi rồi, gần đây tâm trạng em không tốt hả? Có chuyện gì thì phải nói cho các anh nghe nhé." Kim Kwanghee là người mở lời trước.
Ryu Minseok mấy ngày nay phiền lòng muốn chết, nhưng cậu cũng không thể nào giận dỗi các anh được, cũng không thể để các anh phát hiện ra. Chẳng phải chỉ là cố gắng kiên nhẫn rồi diễn kịch một chút thôi sao, chẳng có gì mà Ryu Minseok này không làm được cả!
"Không có, sao anh lại hỏi vậy. Em vẫn rất tốt mà." Có thể chính Ryu Minseok không nhận ra nhưng Kim Kwanghee đã nghe được, rằng sự run rẩy trong câu trả lời ngắn ngủn của cậu đã chứng minh cho những suy đoán của họ.
Kim Kwanghee liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu một cái, nếu ánh mắt có thể nói, Hyukkyu hẳn đã nghe thấy tiếng Kwanghee mắng mình: Sao anh không nói gì đi hả! Chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau hỏi nó mà, tại sao cuối cùng chỉ có một mình em lên tiếng?
Kim Hyukkyu ngồi đối diện liếc mắt đáp trả Kim Kwanghee nhưng cũng không nói gì, cứ như vậy ba người ngồi im lặng, chỉ có âm thanh chén đũa va chạm nhau quanh quẩn trong không khí.
Chờ tới khi Ryu Minseok ăn xong, cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất Kim Hyukkyu mới chậm rì rì nói ra câu đầu tiên: "Không có chuyện gì thì tốt, Minseok à." Kim Hyukkyu nhìn cậu mỉm cười. "Có lẽ Minseokie cũng không cần các anh giúp đỡ nhiều nữa, bây giờ Minseokie cũng đã lớn rồi mà. Phải không, Kwanghee?"
Kim Hyukkyu à Kim Hyukkyu, anh vẫn là người tàn nhẫn như thế! Kim Kwanghee đột nhiên hiểu ra mục đích thật sự của tên cáo già Kim Hyukkyu này, nhanh chóng mất kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình. Bàn về việc trên thế giới này ai hiểu Ryu Minseok nhất, nếu Kim Hyukkyu đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng cao hơn anh, ít nhất cho tới hiện tại thì là như vậy. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm ba người, dây thần kinh của Ryu Minseok đang đứng trên bờ vực đứt đoạn. Lúc này Hyukkyu đột nhiên đứng dậy muốn trở về phòng mình.
"Anh Hyukkyu!" Minseok cúi đầu, gần như là hét lên thế nhưng thanh âm vẫn không giấu được mà run rẩy.
"Em... em nói là được chứ gì."
Nếu cảm giác thất bại có thể cụ thể hóa thì sự thất bại mà Minseok cảm nhận được kể từ khi cậu quen biết Lee Minhyeong đã cao bằng đỉnh Everest. Lòng kiêu hãnh cá nhân buộc cậu phải giấu chuyện này không cho các anh biết, nhưng sự thật là cậu không những không giấu nổi mà còn không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía các anh.
"Bây giờ cậu ấy muốn tụi em gặp nhau, sao có thể được!" Ryu Minseok thực sự sắp tan vỡ tới nơi.
"Em đợi một chút đã, em nói em làm quen được một người bạn trái đất trong game á? Còn muốn gặp cậu ta?" Kim Kwanghee hỏi xong liền nhìn Kim Hyukkyu. "Server sao Hải Vương sao lại duo được với người ở server trái đất vậy??"
Kim Hyukkyu không hề ngạc nhiên với chuyện này nhưng lại làm ra vẻ không biết gì: "Anh cũng đâu có biết, có thể là do người trái đất làm. Khoa học kỹ thuật của người địa cầu có thể kết nối ra tận ngoài vũ trụ hả ta, khó tưởng tượng thật đấy?"
Một câu này của Kim Hyukkyu khiến Kim Kwanghee á khẩu không nói nên lời, giây tiếp theo Ryu Minseok liền điên cuồng lay lay cánh tay Kwanghee.
"Anh Kwanghee, giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này đâu. Cho em biết đi, em nên nói như thế nào với cậu ấy đây?"
Kim Kwanghee cũng không có ý tưởng gì hay, nhún nhún vai trả lời cậu: "Cắt đứt quan hệ với cậu ta đi, dù sao hai đứa mỗi người lại sống ở một hành tinh khác nhau, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu."
"Không dễ dàng gì Minseokie mới có thể kết bạn với người khác, bây giờ lại nói tuyệt giao với cậu ta thì tuyệt tình quá Kwanghee à."
Kỳ thật điều mà Kim Kwanghee nói Ryu Minseok không phải là chưa từng nghĩ tới. Chỉ là một kẻ lập dị cậu vô tình gặp trên mạng thôi, cũng không vướng bận quá nhiều, Lee Minhyeong đối với cậu mà nói chẳng khác một sự tồn tại ngắn ngủi trong cuộc đời cậu. Chẳng qua là cùng cậu ấy chơi game lâu như thế, ít nhiều cũng có chút luyến tiếc. Hơn nữa Ryu Minseok tính tình ương ngạnh bướng bỉnh, nhất quyết muốn nhai nát Lee Minhyeong một lần, nếu không thì cuộc đời cậu đã thất bại lại càng thêm thất bại, ít nhất cậu cũng phải thắng người ta một lần chứ?
"Này anh cáo già, chẳng lẽ anh có cách đưa Minseok tới trái đất chơi à? Nếu thật vậy thì đưa cả em cả Minseok đi đi, em không thể ở lại cái sao Hải Vương này thêm một giây nào nữa!" Kim Kwanghee khiêu khích Kim Hyukkyu.
"Bớt nói lại. Tuy rằng anh không có cách đưa Minseokie tới trái đất, nhưng anh có biết một cái này, gọi là hiệu ứng thỏa hiệp (*)." Trên mặt Kim Hyukkyu hiện lên một tia giảo hoạt. Mắt Ryu Minseok sáng bừng lên, lúc này Kim Hyukkyu đối với cậu mà nói chẳng khác gì Chúa cứu thế.
"Trước tiên cứ trả lời 'bạn tốt' của em đi đã Minseokie, anh sẽ nghĩ cách."
(*) Xu hướng tránh lựa chọn cực đoan, khi cần đưa ra quyết định gì đó, người ta có xu hướng lựa chọn giải pháp nằm giữa hai giải pháp cực đoan hơn.
Lee Minhyeong quay trở lại ký túc xá sau khi kết thúc một ngày làm việc, theo thói quen mở di động lên, vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm của Ryu Minseok. Nói không cảm thấy mất mát là nói dối, Minseok cứ tiếp tục bạo lực lạnh với anh như thế sao? Bạo lực lạnh trong tình bạn cũng tính là bạo lực mà...
Cũng không còn cách nào khác, Ryu Minseok chẳng khác gì một cơn gió nhẹ thoảng qua, chỉ cần mất kết nối internet thì coi như Lee Minhyeong cũng không thể nắm bắt được cậu.
Minhyeong không xem điện thoại nữa, ném bừa nó lên trên giường rồi đi tắm.
Ánh đèn mờ mịt trong phòng ký túc xá có chút mơ hồ, trên giường bừa bộn vài bộ quần áo. Trong lúc Minhyeong tắm rửa, màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên.
K: Ngày kia tớ có thời gian, cậu muốn gặp nhau ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro