Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Khi vừa dừng bước, Lee Minhyung đã nghe thấy tiếng động từ phía sau, trước khi có thời gian nhìn lại thì đã thấy bàn tay của mình vô thức nắm lấy tay của Ryu Minseok đang lao về phía trước. Đây có được xem là một phản ứng bản năng không nhỉ?

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lee Minhyung lặng lẽ nhìn Ryu Minseok đang đỏ mặt vì xấu hổ, lại nhìn lên xuống xem cún nhỏ của mình có bị thương không. Họ đều biết rõ rằng đội sắp tiến vào bên trong, vậy tại sao không trải thảm đỏ sớm hơn? 

Ryu Minseok của hắn không được để bị thương, dù chỉ một chút!

Sau khi xác nhận cún nhỏ nhà mình không bị thương, Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào nhân viên hậu đài với khuôn mặt thẳng thắn và đôi mắt sắc bén như thể đang nói:

"May mắn thay cậu ấy không bị thương. Không là mấy người tới số"

Sau trận đấu, người dẫn chương trình hỏi làm thế nào Lee Minhyung có thể ngay lập tức nắm được tay Minseok khi cậu ấy sắp ngã.

"Mình đã đủ tỉnh táo để giữ cậu ấy lại, nhưng mình tin rằng nếu có lần sau, mình vẫn có thể đỡ được cậu ấy. Phải nói rằng mình rất tự tin rằng mình có thể đỡ cậu ấy được nếu chuyện như hôm nay xảy ."

Ngay lập tức, cả khu vực khán giả và khuôn mặt của người dẫn chương trình đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt "Tôi đã thấy, tôi đã hiểu. I'm watching you".

Và nhõi Wooje, người đứng cạnh Lee Minhyung và được phỏng vấn cùng nhau, đang suy nghĩ trong lòng.

"Trời ạ, lại tới rồi đó...Chắc ảnh nghĩ mọi người không biết ảnh simp lỏ Minseokie hyung hả? Ngứa đòn thật đấy"

Sau đó, cả năm người quay trở về công ty luyện tập. Sau khi trở về ký túc xá, Lee Minhyung vẫn lo lắng cho cún nhỏ nhà mình liền chạy đến phòng cậu.

Anh muốn quan tâm cún nhỏ của mình mò.

Không ngờ khi cún con thấy mình đến thì lập tức hỏi:

"Sao cậu lại trả lời liều lĩnh như vậy trước mặt khán giả chứ? Không phải lần nào mình cũng bị vấp mà! Với... với lại cậu vừa nói rằng lần nào cậu cũng sẽ nắm tay hoặc đỡ tớ khi tớ ngã nhỉ, Lee Minhyung, tớ không ngờ nước đi này của cậu đấy!"

Cái gì thế này... Lee Minhyung trong lòng ba phần bất đắc dĩ, bảy phần như ba nhưng trên mặt lại nở nụ cười yêu chiều,

"Không... Minxi, cậu có nghĩ đó là thứ tớ nên làm không?"

Lee Minhyung không nhịn được cười, nhưng hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi con cún đanh đá kia trả lời.

"Tớ không quan tâm, đồ xảo trá"

Lee Minhyung nghe vậy lập tức không vui, từ cửa phòng đi đến chỗ Minseok đang nằm trên giường, hai tay đặt trên giường, còn con cún kia thì cuộn tròn trong tay như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì.

"Minxi, chúng ta thử ngay bây giờ không. Chẳng phải lần nào tớ cũng sẽ nắm được tay cậu sao?"

Minxi đỏ mặt, Minxi hoảng hốt, nên tôi đi ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa. Còn hai người ở trỏng làm gì thì sốp không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro