4.
"Minseokie àhh"
Ôi hẳn một ngày lận đấy, đã một ngày mới nghe được tiếng gọi ngọt ngào dịu dàng chứa đựng đầy tình cảm ấy vang lên .
Nghe thấy tiếng của người mình yêu gọi mình, mặc dù là đang khóc nức nở bên trong góc phòng, nhưng khi nghe giọng nói đó cất lên trái tim nhỏ bé của cậu như hẫng lại một nhịp để nghe tiếng gọi đó.
Cậu phân vân, cậu phân vân vì nếu giờ mở cửa ra thì sẽ đối mặt với người mình yêu như nào...
Cậu nhẹ nhàng lấy tà áo lau mạnh vào hai đôi mắt đang ướt đẫm đấy. Từ từ bước đến trước cánh cửa...
'một, hai, ba.'
Cậu thì thầm từng con số rồi mở nhẹ cái cánh cửa mà nãy giờ cậu đóng chặt ra.
"C-có..có chuyện gì vậy hả...?"
Phải chăng do khóc nhiều nên cổ họng của cậu khàn?.. giọng nói khàn đặc, có vẻ như cổ họng của cậu đã chịu đựng rất nhiều. Nhìn đôi mắt long lanh mà cậu hay nhìn hắn ngày thường thì giờ đây đã đỏ hoe và trở nên vô cảm. Nhìn vô đôi mắt đấy thôi người thường cũng thấy đau lòng huống hồ gì hắn?
"Min-minseokie à...c-cậu , mắt cậu, cậu bị sao vậy hả...!???"
Khi vừa nhìn bộ dạng đó của Minseok hắn không khỏi hốt hoảng, tay chân luống cuống hết cả lên, một tay thì vuốt mắt của Minseok, tay kia thì ôm trọn lấy má của cậu.
Đáng ra là cậu đã cố nhịn khóc rồi, cố gắng tỏ ra vô cảm rồi... Nhưng?..nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng mà hắn dành cho cậu , hành động vuốt ve cậu . Làm sao mà kìm lòng được đây???
-rầm-
Bình thường cậu rất yếu đuối, luôn được hắn bảo vệ.Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu khoẻ đến kì lạ?
Minseok kéo mạnh cánh tay to lớn của hắn lôi mạnh vô phòng và đóng sầm cửa lại. Cánh cửa phát ra tiếng kêu to như thể chắc phải ai đó khoẻ lắm vừa đóng nó khiến cả một dãy hành lang đang im ắng bỗng trở nên ồn ào vì mọi người đang nói hỏi nhau ai gây ra tiếng động đó vậy?, nhưng họ đâu biết rằng đó là do Minseok ,người luôn cho mọi người thấy rằng mình là người yếu đuối vụng về.
Cậu nhướn người lên và dành cho hắn một nụ hôn, một nụ hôn rất chặt không muốn cho hắn nói gì thêm nữa , nụ hôn đó giống như sắp phải chia xa và dành thời gian ít ỏi còn lại để hôn người mình yêu vậy. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy khuôn mặt của hắn .
Khuôn mặt bất ngờ của hắn vẫn đang nhìn cậu mặc dù đang bị khoá môi. Có lẽ hắn không ngờ rằng đôi môi hồng hào mà hắn thường mong ước được hôn giờ đang cuốn lấy môi của hắn.
Mặc dù chủ động hôn người ta là thế nhưng đây là lần đâu tiên mà cậu hôn người khác nên nụ hôn có chút vụng về, không phải một chút mà rất vụng về là đằng khác. Tưởng cậu sẽ cho hắn một nụ hôn đầy sự mãnh liệt từ bên trong, nhưng thật ra đó chỉ là cậu ép chặt đôi môi mình lên môi hắn , mặc dù thế nhưng cũng đủ mãn nguyện với hắn rồi.
Đã hôn được người mình yêu sao lại còn khóc?
Bỗng nhiên Minseok bỏ tay mình ra khỏi mặt hắn và cũng như kết thúc nụ hôn đó, cậu quay người chạy đi ra ngoài thật nhanh chả lẽ cậu định hôn người ta rồi cũng tạm biệt người ta luôn sao? Làm sao mà dễ như vậy được.?
Minhyeong vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu mà kéo gần lại với mình. Chỉ cần một vòng tay của hắn thì cậu cũng khó mà chạy ra được vì bây giờ cậu đã nằm trọn trong vòng tay của hắn rồi!
Cậu đẩy bàn tay đang siết eo mình ra, sức lực như hồi nãy đâu rồi? Tại sao giờ lại không còn tí sữ nào vậy, đang cố thoát ra khỏi vòng tay đó thì một giọng nói thì thầm bên cạnh tai vang lên.
"Hôn thế mà cũng được sao? Để tớ dạy cậu nhé?"
Than ôi! Giọng nói của hắn khẽ thầm vào tai của Minseok thôi mà đã khiến cậu rùng mình, nhưng mà là rùng mình bởi sự quyến rũ mà giọng nói đó phát ra.
Vì hắn cúi người để đầu lên vai cậu và nói sát tai của cậu nên có thể nói rằng hắn đã kích thích cậu.
"Hahaha"
Hắn cười? Cười cái gì chứ người ta đang khóc như này mà hắn còn cười được sao?
"B-bỏ...bỏ tớ ra"
Vì được giọng nói của hắn kích thích nên cả người cậu trở nên co rúm lại, gáy thì đỏ hết cả lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Ha~ tớ không ngờ cũng có ngày tớ bị cưỡng hôn cơ đấy"
Hắn thở dài rồi nói nhỏ vào tai của Minseok, giờ tai của cậu đã đỏ ửng cả nóng ran lên rồi, có lẽ sắp không chịu nổi mất.
Vừa ôm cơ thể nhỏ nhắn trong tay, hắn vừa đung đưa người, Minseok thì vẫn như vậy, vẫn co rúm người bám chặt vào cánh tay vững chắc của hắn mà không nói gì.
Bây giờ nhìn Minseok như một con cún bị ăn hiếp vậy, nhìn vào thì khó lòng nào mà cưỡng lại được sự dễ thương đó.
"Minseokie dễ thương..."
Hắn cười đắc ý nói với cậu
"Tớ...tớ xin lỗi cậu như quên hành động vừa nãy và bỏ tớ ra đi, tớ không muốn đụng vào người đã có người yêu đâu..."
Mặc dù đã trôi qua mấy phút nhưng giọng nói của cậu vẫn ấp úng trước hành động của hắn.
"Hả cậu đang nói người yêu nào cơ?"
Hắn cố tình giả ngu mà nói với Minseok như chưa có chuyện gì.
"Hồi nãy tớ nghe anh Sanghyeok nói cậu có hẹn với cô gái nào đó mà, tớ...tớ nhắn tin hỏi cậu...cậu cũng không trả lời thì chăc chắn cậu có người yêu rồi còn gì?"
Đã không muốn nói rồi mà hắn cứ khiêu khích bắt cậu nói như vậy thì cậu cũng không dấu nữa, cậu nói với cái giọng tủi thân như muốn thù cả thế giới vậy.
"Cậu ghen sao , cậu yêu tớ nên cậu mới ghen đúng không?"
Mặc dù đã biết Minseok yêu mình, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc muốn cậu phải nói ra hết tiếng lòng của cậu.
"Ừ! Tớ thích cậu, à không tớ yêu cậu...nên..tớ mới ghen đấy! Vừa lòng cậu chưa"
Minseok ấp úng trả lời hắn , từng chữ cứ lắp bắp không rõ thành lời vì cơn ngại ngùng đang đánh chiếm mất cậu rồi
"Hahaha "
Như đã thỏa mãn hắn liền cười phá lên mặc Minseok đang không hiểu chuyện gì.
"Buồn cười lắm sao?"
Dù ngại ngùng là thế nhưng cậu vẫn tỏ ra bực mình khi bị hắn cười cợt như vậy.
"Không phải tớ đang hạnh phúc đấy, hạnh phúc vì cậu nói yêu tớ"
Mặc kệ sự ngạc nhiên mà Minseok đang dành cho hắn, hắn vẫn siết eo của cậu, hít hà lấy mùi hương trên cổ của cậu.
"Mặc dù vậy thì chúng ta dừng lại thôi tớ sẽ chỉ yêu đơn phương cậu thôi, cậu nên tránh xa tớ và dành tình cảm cho tình yêu mới của cậu đi!"
"Hả tớ đang làm nè, tớ đang ôm, đang hôn người tớ yêu đây gì?"
"Này nói gì vậy tớ không muốn phá hoại tình yêu của người khác đâu, bỏ tớ ra"
Mặc dù nãy giờ Minhyeong hành động , cậu vẫn đang nghĩ rằng hắn đã có người yêu.
"Nãy giờ tớ đi chơi với Hyeonjoon và Wooje không có cô gái nào hết á, anh Sanghyeok nói vậy để lừa cậu xem cậu có chú ý đến mình không thôi"
Giải thích xong bàn tay của hắn cũng dần dần trở nên hư hỏng mà mò vào sau lớp áo của cậu .
"Thế là cậu không có người yêu và hai người làm vậy để lừa tớ?"
Minseok giữ chặt bàn tay đang lần mò đấy và hỏi tội.
"Cũng không...hẳn là lừa..."
Có vẻ hắn cũng biết là hắn làm sai nên liền ấp úng mà trả lời cậu .
"Yaa, cậu có biết là tớ khóc nhiều lắm không, cậu...cậu quá đáng lắm"
Như được giải hết khúc mắc trong lòng cảm xúc của Minseok liền trào dâng, cậu xoay người lại gục đầu vào hắn ,nước mắt cũng chảy ra hết như thể chưa bao giờ được khóc, hai đôi tay nhỏ bé thì đập liên tục vào ngực của tên gấu to xác này.
Hắn cũng biết là hắn sai, sai vì đã làm cậu khóc, sai vì đã khiến cảm xúc của cậu lúc lên lúc xuống.Một tay hắn ôm chặt lấy Minseok, tay kia thì nâng cằm của Minseok lên
"Nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi kìa"
Hắn ân cần vuốt hết nước mắt ra khỏi đôi mắt mà hắn say đắm.
"Thì sao hả? Cậu chê tớ bẩn sao?"
Cậu nhõng nhẽo nói, môi thì bĩu ra như kiểu muốn được dỗ dành.
"Tớ thích còn không hết, làm sao mà chê được?"
Như nói một điều hiển nhiên, hắn vừa cười vừa âu yếm Minseok của hắn. Có vẻ hắn đã nhịn hết nổi rồi, liền không tự chủ được mà cúi dùng môi mình quấn quýt lấy môi của đối phương
Không giống như Minseok, tên này hôn rất giỏi thấy môi của Minseok cứ mím chặt lại hắn liền dùng tay bóp má cậu để đôi môi đang mím đó mở ra. Như một nhà thám hiểm, hắn dùng lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng của Minseok.
Cái lưỡi uyển chuyển đấy như rà soát hết khoang miệng của cậu vậy, cuối cùng lưỡi hắn và lưỡi cậu cứ thế mà uốn éo làm đủ trò.
Có vẻ đây là lần đầu được hôn như vậy nên Minseok không biết phải thở như nào, cậu liền đẩy người của hắn ra và không cho hắn hôn nữa.
"Ha...hưm cậu định không cho tớ thở à"
Vừa thở hổn hển vừa trách móc hắn.
"Cậu thở được bằng mũi mà?"
Hắn cười bởi sự đáng yêu của Minseok, nhưng điều đó lại khiến Minseok rất xấu hổ .
" Cậu sai hay tớ?"
Trời ơi, vừa nói cậu lại còn tỏ ra cái mặt giận dỗi đáng yêu nữa, hai cái má phình ra, đôi môi vừa được hắn chăm sóc giờ đang chìa ra ngoài, dù là sai hay đúng thì cũng sẽ phải nhận lỗi thôi, làm sao mà cho người dễ thương như vậy nhận lỗi được?
"Tớ sai, là tớ sai"
Hắn nở nụ cười chiều chuộng, ở trên thì nhìn bé nhỏ nhà hắn với ánh mắt si tình, chứ phần dưới của hắn là sắp nổ tung rồi.
"Tớ chịu sắp hết nổi rồi"
Hắn nói nhưng tay thì cứ sờ soạng bậy bạ.
"Chịu...chịu cái gì cơ"
"Cậu nhìn xuống dưới đi"
Vừa nhìn xuống dưới thôi, cậu có lẽ đã trợn tròn mắt....
____________________
Au : Kang Taeyang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro