Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nếu là fan T1 thì có lẽ ai cũng biết về OTP Guria, và còn có những người thích T1 chỉ vì OTP Guria. Trước màn ảnh lớn thì Gumayusi sẽ luôn dành những ánh mắt si tình và luôn hành động tinh tế đối với Keria. Và Keria cũng vậy em ấy luôn nhìn lén Gumayusi, luôn ủng hộ những hành động, lời nói của Gumayusi. Đấy chính là lí do mà nhiều người rất thích OTP này, nhưng họ đâu biết rằng.....

Đối với Minhyeong Minseok như thiên đường vậy , khi bước tới cậu, hắn cảm giác mọi muộn phiền đều tan biến. Nụ cười ánh mắt của Minseok như một liều thuốc chữa lành của hắn vậy, giữa thế giới khắc nghiệt ngoài kia chỉ có Ryu Minseok là lựa chọn duy nhất của hắn .

Minhyeong vừa ôm Doongi vừa thở dài, tiếng thở dài ấy bao trùm cả một căn phòng khiến cho bầu không khí cũng trùng xuống lại.
Có vẻ chú cún nhỏ cũng biết chủ nhân mình đang buồn chuyện gì nên quay qua liếm nhẹ lên tay của chủ nhân mình.

"Mày đang an ủi tao đấy hả"
Minhyeong nhìn cún con của mình với ánh mắt trầm tư, trước giờ Minhyeong luôn vui vẻ lạc quan dù cho có việc gì đi nữa nhưng hôm nay tự dưng lại mang một nỗi buồn u uất như này cũng khiến chó con không tài nào vui nổi.

"Minsoekie ấy, có vẻ cậu ấy ghét tao rồi" Minhyeong vừa xoa đầu Doongi vừa nói bằng chất giọng uể oải.
"Dạo này cậu ấy luôn né tránh những hành động của tao, luôn khó chịu với tao, đã vậy còn..."
Chưa kịp nói dứt câu thì Minhyeong thở hắt một hơi dài giống như kiểu không muốn nói nữa, mệt mỏi cũng không phải nhưng tuyệt nhiên chỉ là không muốn nói...

Bỗng ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi.
"Minhyeong ah"
Chắc vì đang không có tinh thần nên Minhyeong chả thèm để tâm đến tiếng gọi bên ngoài mà vẫn ngồi vuốt ve con cún của mình.
"Yaaa , Minhyeong"
Tiếng gọi đột nhiên to hơn khiến Minhyeong đang chìm trong suy nghĩ cũng giật mình mà ngồi dậy. Đang định thần lại thì tiếng gọi lại một lần nữa cất lên khiến Minhyeong phải đứng dậy mở cửa.

Trong đầu Minhyeong lúc đấy không hiểu sao chỉ suy nghĩ là chắc là Minsoekie đến nên lúc mở cửa vẫn chần chừ, khi vừa mở nhẹ cánh cửa thì...
"RẦM"
Một tiếng động lớn như thể là cánh cửa vừa đập vào một vật gì đó to lớn vậy.

"Ái chết tiệt ai vậy?"
Minhyeong suýt xoa trán của mình vừa trách móc
"Ủa mày vẫn ở đây nè"
Hyeonjoon lấp ló sau cánh cửa nhìn vô .
"Mày bị điên hả khi không đạp cửa phòng tao?"
Minhyeong bực mình mà nói lớn.
"Mắc gì chửi tao, tao để quên chìa khóa xe ở phòng mày nên qua lấy , tao đang cần gấp . Mà gọi mày mãi mày chả lên tiếng nên tao tưởng mày bị gì nên mới đạp cửa"

"Lỡ tao đang ngủ không ra được thì sao?" Minhyeong cãi cố
"Mới có 7h tối là giờ đang chuẩn bị ăn cơm thì ai ngủ?" Hyeonjoon phản bác lại khiến Minhyeong bực mình mà im lặng.
"Vô lấy rồi cút ra phòng tao"
Minhyeong đứng dậy đi về giường rồi nằm sõng soài trên giường.
"Lại làm sao dạo này tao với Wooje để ý là mày hay thẩn thờ rồi hay cáu gắt với anh em lắm đấy nhá"
"Chả sao cả, không phải việc của mày" .
Có vẻ Minhyeong bây giờ không muốn được quan tâm nên hắn dùng cái giọng đuổi người rất đanh đá.
"Tao cũng chả muốn quan tâm đâu nhưng mà bé Wooje nhà tao hỏi nên tao mới hỏi vậy thôi"
"ờ ờ hết rồi đó à cút đi cho tao nhờ " Minhyeong xoay người vào góc giường rồi vẫy tay đuổi bạn mình ra khỏi phòng"
"Tao qua đây cũng để gọi mày đi ăn lẩu á, anh Sanghyeok mời"
"Tao không đi đâu"
Minhyeong lấy chăn trùm lên người mình để tránh né ánh mắt cũng như không muốn nghe Hyeonjoon nói.
"Minsoek bảo nếu mày không đi thì nó cũng không đi đâu á"
Như bị nói trúng tim đen Minhyeong bật dậy nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon
"À vậy mày không đi chứ gì thế bọn tao đi đây chào nhé "
Hyeonjoon xoay chìa khóa xung quanh ngón tay mình cùng với giọng điệu như thể đang muốn trêu chọc Minhyeong
"Đ-đợi tao với"
Minhyeong vừa khoác áo vừa chạy theo sau Hyeonjoon vẫn đang mải bước
*Ha thằng này dễ lừa ghê làm gì có chuyện mà Minseok nói vậy, tao dụ mày thôi* Hyeonjoon vừa lẩm nhẩm vừa cười khiến Minhyeong thấy kì lạ mà thắc mắc...

"Này cười cái gì mà cười mãi thế"
"Tao nghĩ đến Wooje của tao thì tao cười thôi ý kiến à"
"Xìii"
Minhyeong khó chịu ra mặt, chắc có lẽ hắn đang ghen tị với tình yêu của thằng bạn ấy mà...

Ra ngoài bãi đỗ xe mọi người đang đứng đợi ở đó có vẻ khá là lâu.
"Sao mà lâu vậy anh"
Wooje phụng phịu nói với Hyeonjoon.
"Tại thằng này nó cứ nằm lì trong phòng cái mặt thì như cái thớt á nói mãi mới lết xác đi cùng đấy"
"Yaa, mày muốn chết hả"
Minhyeong như bị chọc vào chỗ ngứa, tranh thủ đang bực mình liền đập"nhẹ" vào lưng của Hyeonjoon.

"Bé ơi nó đánh anh nè" Hyeonjoon như cố tình nhõng nhẽo để chọc tức hắn , thì một tiếng gọi vang lên.
"Anh đói quá mấy đứa ơi nhanh lênnn"  Sanghyeok như con mèo nhỏ vừa xoa bụng vừa than vãn.
"Đây đây mọi người vô xe đi, để em nổ máy" Hyeonjoon vội vàng mở cửa xe vô chỗ ngồi.

Lúc nào cũng là Hyeonjoon ngồi ghế lái và Wooje ngồi bên cạnh bởi vì cả nhóm biết hai đứa đang yêu nhau nên cũng tạo điều kiện cho hai đứa gần nhau nhưng hôm nay đợi mãi Hyeonjoon vẫn không thấy ghế ngồi bên cạnh mình có bóng dáng của em người yêu thay vào đó là Minhyeong to lớn mặt đang cau có đang ngồi đó.
"Ê...?"
Hyeonjoon quay người ra đằng sau thì thấy bé yêu của mình đang ngồi cùng Minseok và anh Sanghyeok.
"Wooje à sao em lại ngồi đó!??"
Hyeonjoon nhìn Wooje với vẻ mặt như một con hổ đang bị bắt nạt
"À thì em thích ngồi đây thôi hì hì"
Hyeonjoon chỉ nhìn em yêu mình trả lời với vẻ mặt ngượng ngùng như vậy cũng biết là có chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều mà lái xe đi luôn.

Thì ra lúc nãy khi Minseok thấy Minhyeong đi ra cũng Hyeonjoon, bé đã kéo tay áo của Wooje và nhướn người lên thì thầm vào tai rằng:
"Wooje tí xuống ngồi với anh đi để Minhyeong ngồi đầu với Hyeonjoon được không ?"

"Ơ sao lại thế, hai anh cãi nhau à"

"Cũng không hẳn là vậy nhưng mà tao đang muốn tránh mặt Minhyeong"

"Thì anh cho Sanghyeok hyung ngồi giữa còn hai anh ngồi hai bên là được mà "

"Không được anh mày đang muốn tránh mặt cơ mà, lỡ ngồi như vậy rồi khi nói chuyện lại xoay người rồi nhìn mặt nhau thì sao"

"Ừm... nhưng mà xíu nữa về anh phải giải thích tại sao anh lại làm vậy với anh Minhyeong đấy nhá "

"Anh mày biết rồi " ...
Quay lại hiện tại, bây giờ mọi người đã đến quán lẩu, nhưng vừa xuống xe thì...
Mọi người ai cũng biết Minsoek rất khó giữ thăng bằng vì vậy khi làm gì Minseok cũng phải cẩn thận nhất là khi bên cạnh không có Minhyeong đứng cùng.

Nhưng khi vừa xuống xe bỗng nhiên có một người cao lớn chạy băng qua khiến Minsoek đang chuẩn bị ngã, thì đột nhiên có một bàn tay từ đâu xuất hiện đỡ Minsoek.
Khi vừa quay mặt để xem người đỡ mình là ai thì...
"À anh không sao chứ ạ, em xin lỗi tại em đến giờ làm thêm mà em quên giờ nên em chạy hơi vội xin lỗi anh nhiều"
Nhìn khuôn mặt có thể đoán chỉ là một cậu học sinh đang học đại học thôi nhưng học sinh bây giờ là đều cao to như vậy sao?
Minsoek vừa suy nghĩ mà không để ý rằng mọi người đang nhìn mình, trong khi mình đang nằm trọn trong vòng tay của một cậu học sinh to lớn.
Minsoek giật mình đứng thẳng lại cúi người và cảm ơn cậu học sinh vì đã đỡ mình.
Cậu học sinh cũng vâng dạ rồi bỏ đi...
"Đúng là không có Minhyeong là kiểu gì mày cũng ngã mà"
Hyeonjoon cất giọng nói rồi bình thản đi vào quán như bình thường.
"yaa, hôm nay mồm mày hơi bị ngứa nhỉ cần tao gãi không?"
Minhyeong cau mày nhìn Hyeonjoon , còn Minsoek thì cứ cúi gằm mặt xuống khoác tay Wooje đi vào quán.

Ở một góc khác
"Trời đất ơi mình lỡ va trúng người nên đỡ thôi mà sao cái anh trai to lớn kia cứ lườm mình mãi , tưởng đâu mình sắp chết trong cái ánh mắt đó rồi chứ, sợ thật "
Thì ra khi nãy trong lúc cậu sinh viên kia đỡ Minsoek thì Minhyeong đã nhìn cậu sinh viên với ánh mắt hình viên đạn , cái ánh mắt mà nhìn vào cũng không được mà tránh né cũng không xong. 

"Bé ăn gì nè, món này ngon lắm á"
Hyeonjoon liên tục gắp thức ăn vào chiếc bát nhỏ của Wooje , giống như một cặp tình nhân đang đi ăn vậy , xung quanh có bao nhiêu người cũng không quan tâm
Về phía Minseok bình thường hay gắp thức ăn cho Minhyeong thì hôm nay cứ gắp cho Sanghyeok hyung, mặc dù không hiểu tại sao nay thằng em lại tốt bụng với mình như vậy nhưng Sanghyeok vẫn ăn còn Minseok thì vẫn gắp .
Minsoek không gắp thức ăn thì cũng cúi mặt xuống mà ăn chả thèm để ý ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Nguyên cả buổi ăn Minhyeong chỉ ăn vài miếng thịt qua loa cho có, còn đâu là dành thời gian chỉ để nhìn Minseok ăn.
Lúc đấy trong đầu hắn suy nghĩ nhiều lắm, bảo là nếu không có mình thì sẽ không đi nhưng tại sao suốt buổi ăn không thèm đáp lại ánh mắt của mình lấy một lần?
Nhưng hắn đâu biết rằng những lời nói đó chỉ là do Hyeonjoon bịa ra để dụ mình đi ăn, chứ thật ra Minseok chả nói câu nào như vậy cả.

Đến lúc đi về Minsoek bảo mọi người ra ngoài xe đợi trước để bé đi vệ sinh, và Minhyeong cũng đi kèm sau.
Mọi người thì chả ai để ý đâu nhưng có một ánh mắt như nhìn thấu mọi việc vẫn đang nhìn chằm chằm hành động của hai người ...

"Minsoekie đứng lại tớ bảo"
Hắn gọi Minsoek vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm nhưng lần này có kèm theo một chút uất ức tủi thân trong đó...
"H-hả có chuyện gì à?"
Minseok cũng cảm nhận được hiện tại Minhyeong đang cảm thấy như nào nên cũng lắp bắp trả lời hắn...

"Cậu...ghét tớ sao?"
Minhyeong vừa hỏi nhưng biểu cảm khuôn mặt của hắn gần như sắp khóc ...
"Hả cậu nói sao?..."
Minseok ậm ừ quay lại nhìn mặt của hắn ....
     

                            End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro