Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Minseok quay trở lại đội tuyển.

Những ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn như cũ hoặc ít nhất cậu nghĩ là như vậy.

Nhưng hóa ra, có một người đang lặng lẽ thay đổi.

Minhyeong giữ đúng lời hứa.

Hắn không còn giả vờ hời hợt, cũng không còn giữ khoảng cách như trước.

Dù không làm gì quá phô trương, nhưng Minseok có thể cảm nhận được sự quan tâm của Minhyeong lúc này rất khác.

Là thật lòng.

Là nghiêm túc.

Buổi tập kết thúc, Minseok đứng dậy định đi lấy nước thì đã thấy một chai nước đặt ngay trước mặt.

Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt của Minhyeong.

“Uống đi.” Minhyeong nói đơn giản, giọng không chút gượng gạo.

Minseok chớp mắt.

Hành động này… quá tự nhiên.

Giống như Minhyeong đã làm điều này từ rất lâu rồi.

Nhưng rõ ràng, trước đây cậu ấy chưa từng làm vậy.

Minseok im lặng cầm lấy chai nước, không nói gì.

Faker, Oner và Doran ngồi gần đó, nhìn cảnh tượng này mà khẽ nhướng mày.

Một giây sau

Faker: “Ồ, chuyện gì đây?”

Oner: “Có nhìn lầm không? Ai đó đang chăm sóc ai đó kìa?”

Doran: “Đội mình đổi kịch bản rồi hả? Giờ Minhyeong là người theo đuổi à?”

Cả ba nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười trêu chọc.

Minseok lập tức trừng mắt. “Cười cái gì?”

Faker nhếch môi. “Cười người nào đó từng tuyệt vọng vì crush không để ý mình, bây giờ lại được đối xử như bảo bối.”

Oner gật gù. “Chuẩn, cảm giác này đúng là thú vị.”

Minseok đỏ mặt, ném chai nước về phía Faker. “Câm miệng!”

Faker nhanh nhẹn né được, cười cười nhìn Minhyeong. “Còn cưng, Minhyeong. Chắc chắn cưng đã bị nhập rồi.”

Minhyeong thản nhiên. “Em tỉnh táo đấy nhé”

Faker: “…”

Oner và Doran: “…”

Thật sự không đỡ nổi nữa rồi.

Ở góc xa, cậu nhóc kia im lặng quan sát tất cả.

Đôi mắt cậu ấy thoáng qua một tia khó chịu, nhưng nhanh chóng bị che giấu bằng một nụ cười.

Cậu ấy bước đến, vỗ vai Minhyeong đầy tự nhiên. “Anh Minhyeong, hôm nay có muốn đi ăn không? Em biết một quán ngon lắm.”

Minhyeong liếc nhìn Minseok một chút, sau đó mới bình tĩnh trả lời:

“Không đi.”

Cậu nhóc chớp mắt. “Hả? Sao vậy?”

Minhyeong không chút do dự. “Anh bận.”

Cậu nhóc cố giữ nụ cười. “Anh bận gì cơ?”

Minhyeong quay sang nhìn Minseok, khóe môi cong lên.

“Bận theo đuổi người ta.”

Minseok: “…”

Cậu nhóc kia: “…”

Faker, Oner, Doran: “PFFT—!!!”

Bầu không khí lập tức nổ tung bởi những tràng cười.

Cậu nhóc kia siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười. “Anh đúng là biết đùa thật đó, anh Minhyeong.”

Minhyeong nhún vai, đáp lại bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. “Anh không đùa.”

Cậu nhóc: “…”

Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng cậu biết

Bình tĩnh thế nào cũng vô ích.

Vì Minhyeong bây giờ, hoàn toàn không giống với người trước đây nữa rồi.

Bầu không khí trong đội dần thay đổi theo cách mà ai cũng nhận ra.

Minhyeong không còn giả vờ vô tâm, không còn lảng tránh, không còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa.

Cậu ấy quan tâm Minseok một cách công khai, chẳng thèm che đậy hay ngại ngùng.

Đến mức mà ngay cả Faker cũng phải nhướn mày.

Faker: “Minhyeong, mày có thôi lỗ liễu vậy không?"

Minhyeong thản nhiên. “Không huyng”

Faker: “…”

Oner ngồi bên cạnh, khoanh tay cười khẽ. “Trông hai đứa bây tao mệt quá, bữa đứa nào còn sầu đời mà bây giờ...”

Minseok lập tức liếc xéo. “Ý mày là tao??”

Oner cười vô tội. “Ai nói gì đâu, tự mày nhận thôi”

Minseok: “…”

Jihyun  ngồi gần đó, lặng lẽ nhìn Minhyeong và Minseok.

Rõ ràng, trước đây Minhyeong chưa từng đối xử như thế này với ai.

Trước đây, hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng để ai chạm vào ranh giới của mình.

Vậy mà bây giờ…

Nhìn cái cách Minhyeong đẩy chai nước đến trước mặt Minseok, nhìn cái cách hắn nghiêng người gần hơn mỗi khi Minseok nói chuyện nhỏ, nhìn cái cách hắn thản nhiên kéo ghế ngồi sát cạnh Minseok trong mỗi buổi họp đội

Tất cả những điều đó làm cậu nhóc khó chịu đến nghẹn lại.

Cậu ấy cứ nghĩ… Minhyeong chỉ đùa vui thôi.

Cứ nghĩ rằng, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ quay về như trước.

Nhưng bây giờ, cậu ấy đã hiểu.

Minhyeong thực sự nghiêm túc.

Buổi tối hôm đó, khi cả đội đã rời đi, Minseok vẫn ngồi lại trong phòng tập.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại rối loạn.

Cậu không biết phải làm gì với Minhyeong nữa.

Không biết nên chấp nhận hay nên tiếp tục từ chối.

Cậu đã tự thuyết phục mình rằng Minhyeong chỉ nhất thời, chỉ vì cảm giác mất mát mà trở nên bốc đồng.

Nhưng những hành động của cậu ta dạo gần đây lại quá chân thành, quá kiên định.

Có phải cậu đã sai không?

Minseok đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng một bóng người ngồi xuống bên cạnh.

Là Minhyeong.

“Chưa về à?” Minhyeong hỏi, giọng trầm thấp.

Minseok không quay sang nhìn, chỉ hừ một tiếng. “Cậu cũng vậy.”

Minhyeong khẽ cười. “Tôi đang chờ cậu.”

Tim Minseok khựng lại.

Cậu siết chặt tay, không dám phản ứng.

Cậu sợ chỉ cần một chút dao động thôi, cậu sẽ không thể từ chối người này được nữa.

“Minseok.”

Giọng Minhyeong rất nhẹ, nhưng lại mang theo sức nặng khó tả.

“Cậu có bao giờ nghĩ đến việc thử tin tôi không?”

Minseok siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay hằn vào da.

“… Tôi không biết.”

Minhyeong nhìn cậu chăm chú. “Vậy tôi có thể khiến cậu biết không?”

Minseok không trả lời ngay.

Cậu chậm rãi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Minhyeong.

Trong đôi mắt ấy, cậu không còn thấy sự mơ hồ, không còn thấy sự né tránh.

Chỉ có kiên định.

Chỉ có một người thực sự muốn ở lại.

Trái tim Minseok run lên.

Và lần đầu tiên, cậu thừa nhận

Cậu không còn chắc chắn rằng mình có thể tiếp tục từ chối nữa.

Minseok không trả lời Minhyeong ngay lúc đó.

Cậu vẫn đang cố gắng tìm một lý do để không bị cuốn vào những lời nói đầy chân thành kia.

Nhưng không khí giữa hai người bỗng bị cắt ngang

Bởi sự xuất hiện của một kẻ không nên xuất hiện.

Jihyun bước vào phòng, tỏ ra vô cùng tự nhiên.

“Anh Minhyeong! Cuối cùng cũng tìm thấy anh.”

Minseok nhíu mày.

Giờ này, cậu nhóc không nên có mặt ở đây.

Nhưng cậu ấy vẫn đến, lại còn với một nụ cười đầy vô tư.

Minhyeong quay sang, có chút ngạc nhiên. “Có chuyện gì không?”

Cậu nhóc cười tươi. “À, em đang định rủ anh đánh vài trận, nhưng không thấy anh trong phòng nên đi tìm.”

Minseok lặng lẽ quan sát.

Cậu nhóc đang nói dối.

Ánh mắt cậu ấy không giấu được sự tính toán.

Minseok nheo mắt, cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng, cậu nhóc này đang cố tình xen vào.

Nhưng Minhyeong thì lại chẳng nhận ra.

Hắn chỉ gật đầu, không có vẻ gì là nghi ngờ. “Giờ cũng muộn rồi, mai đi.”

Cậu nhóc giả vờ bĩu môi. “Anh lúc nào cũng như vậy hết.”

Rồi, như vô tình, cậu ấy liếc sang Minseok.

Nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích.

Minseok siết chặt tay.

Cậu nhóc này… đang cố tình làm cậu khó chịu.

Nhưng Minhyeong thì vẫn thản nhiên, chẳng chút đề phòng.

Bầu không khí vừa rồi hoàn toàn bị phá vỡ.

Minseok cảm thấy vô cùng bực bội.

Trên đường về, Minhyeong nhận ra Minseok có gì đó không ổn.

Hắn quay sang nhìn Minseok, nhíu mày. “Cậu sao thế?”

Minseok không đáp.

Minhyeong kiên nhẫn chờ, nhưng Minseok vẫn im lặng.

Cuối cùng, Minhyeong thở dài, nhẹ giọng nói: “Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu có chuyện gì làm cậu khó chịu, cứ nói với tôi.”

Minseok cắn môi.

Cậu muốn nói.

Muốn nói rằng Minhyeong quá ngốc nghếch, chẳng nhận ra cậu nhóc kia đang cố tình chen vào giữa hai người.

Nhưng nếu nói ra, chẳng khác nào cậu đang thừa nhận rằng mình quan tâm.

Cậu không muốn như vậy.

Thế là cậu chỉ hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”

Minhyeong nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.

“Nếu không có gì thật, vậy tại sao cậu lại giận?”

Minseok cứng họng.

Cậu bực bội quay mặt đi. “Ai giận?”

Minhyeong nhún vai. “Không giận thì tốt.”

Nhưng nụ cười trên môi hắn lại mang theo một chút trêu chọc.

Như thể hắn biết rõ Minseok đang giận, nhưng lại cố tình để cậu tự thừa nhận.

Minseok càng bực hơn.

Cậu không thèm nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng bước về phía ký túc xá.

Minhyeong đi bên cạnh, khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú.

Lần này, cậu sẽ không để Minseok chạy thoát đâu.
______________________________

Đang siêng nên cố viết cho nốt hết cái truyện nì heheh, cái kịch bản của cái nì nó nằm trong máy chắc mọc rêu rồi, bây giờ mới được triển khai đó🫶 mong mọi người đón nhận nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro