Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau bữa tối đó, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó. Mọi người vẫn tập trung vào việc train cho giải sắp tới. Minseok vẫn chưa về, tâm trạng Minhyeong có vẻ rất xuống kéo theo đó là hệ lụy về các trận đấu, hắn dần mắc lỗi nhìu hơn. Ban huấn luận đang khá quan ngại. Sau buổi luyện tập, hắn từ chối đi ăn cùng mọi người, không có tâm trạng.

Gió đêm lành lạnh, nhưng tâm trí Minhyeong lại rối bời như có một cơn bão quét qua.

Hắn cúi đầu, ngón tay vẫn vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc. Một thói quen mà bản thân không nhận ra mình có từ khi nào.

Minseok từng hỏi: “Cậu đeo nhẫn này vì ý nghĩa gì không?”

Hắn khi ấy chỉ cười: “Đeo cho đẹp thôi.”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không đơn giản như vậy.

Oner lặng lẽ quan sát Minhyeong từ đằng sau, rồi bất giác cười khẽ. “Nhìn mặt mày kìa, như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm lắm.”

Minhyeong ngước lên, bất ngờ nhướng mày. “Thứ gì đó ghê gớm?”

Oner nghiêng đầu, chậm rãi nói, “Sự thật là mày không muốn Minseok từ bỏ.”

Minhyeong siết chặt tay.

Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua những lớp phòng bị mỏng manh mà hắm vẫn luôn dựng lên.

Không muốn Minseok từ bỏ?

Không, không phải vậy.

Bản thân hắn không có quyền gì để mong Minseok tiếp tục thích mình.

Nhưng…

Minhyeong cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng Minseok đã buông tay.

Oner nhìn Minhyeong một lúc, rồi chậc một tiếng. “Tao đã nói hết những gì cần nói hôm qua rồi mà Minhyeong, sao mày chưa tỉnh ra vậy?? Nói mày đần cũng đúng"

Minhyeong mím môi.

Không thể phản bác.

Oner dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Đừng có để mọi chuyện kết thúc theo cái kiểu mày đang làm bây giờ.”

“… Kiểu gì?”

“Kiểu ngu ngốc.”

Minhyeong bật cười, nhưng không có ý phản bác. "Rồi sao mày ở đây"

Oner liếc cậu " Anh Doran có vẻ không khoẻ nên tao đưa anh ấy về sớm"

"Chăm lo cho người ta dữ ha"

"Chứ ai tệ như mày"

Tim Minhyeong đập mạnh một nhịp.

Oner cười khẽ "Cất cái bộ mặt đần độn đó đi, lời cuối cùng tao nói đó. Suy nghĩ kĩ đi bây giờ mày nên làm gì?? Minseok không phải là kiểu người tự đi tự quay về đâu thằng ngốc"

Hắn không nghĩ xa đến thế.

Hắn chỉ mải đắm chìm trong cảm giác mất mát, đến mức quên mất một điều quan trọng Minseok chưa bao giờ là kiểu người quay đầu lại.

Nếu cậu ấy đã quyết định đi, tức là đã thực sự hết hy vọng.

Một nỗi hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lòng Minhyeong.

Hắn không muốn.

Không muốn Minseok biến mất khỏi thế giới của mình.

Không muốn một ngày nào đó nhìn lại, rồi nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất.

Oner nhìn phản ứng của Minhyeong, nhếch môi. “Sao nghĩ thông rồi"

Minhyeong hít sâu, đứng bật dậy.

“Đi đâu ?” Oner hỏi.

Minhyeong không quay lại, chỉ đáp gọn một câu.

“Đi tìm Minseok.”

Oner nhìn theo bóng dáng Minhyeong vội vàng vớ lấy áo khoác rồi chạy ra cửa, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái cặp bot này luôn làm người khác mệt mỏi cho dù là trong game lẫn ngoài đời. 
______________________________

Minhyeong chạy ra khỏi kí túc xá, vội bắt một  chiếc taxi, suốt quãng đường đi trong lòng hắn nôn nao khó tả, hắn sợ bản thân sẽ đến không kịp. Sau hơn một tiếng ngồi xe tưởng chừng như ngồi trên đống lửa, Minhyeong đã đứng trước cửa nhà Minseok, tim đập thình thịch.

Hắn chưa từng cảm thấy căng thẳng đến thế.

Bàn tay hắn nâng lên, định gõ cửa, nhưng rồi lại dừng lại.

Hắn  nên nói gì đây?

Minseok, tôi sai rồi?

Minseok, đừng từ bỏ tôi?

Minseok, tôi… thích cậu sao?

… Không. Hắn không biết.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hắn không muốn mất Minseok.

Hắn không thể chịu được việc Minseok không còn ở cạnh mình nữa.

Hít một hơi thật sâu, Minhyeong cuối cùng cũng dứt khoát gõ cửa.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Minseok đứng đó, mặc áo hoodie rộng, tóc hơi rối như vừa mới thức dậy. Khi thấy Minhyeong, cậu ấy thoáng sững lại.

Hai người nhìn nhau.

Minhyeong mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Minseok lên tiếng trước.

“… Muộn vậy rồi, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?”

Giọng cậu ấy rất bình tĩnh.

Không lạnh nhạt, nhưng cũng không có chút cảm xúc đặc biệt nào.

Điều đó khiến tim Minhyeong nhói lên.

Hắn bỗng nhận ra Minseok thật sự đã thay đổi.

Cậu ấy không còn là người luôn lo lắng cho hắn mọi lúc nữa.

Không còn là người mà chỉ cần thấy hắn buồn sẽ lập tức hỏi han.

Cậu ấy… đã thực sự rời đi.

Cảm giác hoảng loạn lại dâng lên trong lòng Minhyeong.

Không được.

Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc thế này.

Hít sâu một hơi, Minhyeong nhìn thẳng vào mắt Minseok.

“Cậu có thể đừng từ bỏ tôi không?”

Minseok khựng lại.

Ánh mắt cậu ấy dao động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi, Minseok bật cười.

Nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng như trước đây.

Mà là một nụ cười đầy bất lực.

“Tôi từ bỏ cậu khi nào?”

Minhyeong nghẹn lại. “Cậu....”

“Tôi chưa bao giờ nắm giữ được cậu, thì làm sao gọi là từ bỏ?”

Giọng Minseok rất nhẹ, nhưng lại khiến Minhyeong cảm thấy như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim mình.

Minhyeong đứng đó, nhìn Minseok, cảm giác hoảng loạn càng lúc càng rõ ràng.

Minhyeong hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn Minseok.

“Cậu nói đúng.” Minhyeong chậm rãi mở miệng. “Tôi chưa từng để cậu nắm giữ.”

Minseok nhíu mày, có chút khó hiểu.

Minhyeong cười khẽ, nhưng không còn chút do dự nào nữa. “Vì tôi luôn biết cậu thích tôi.”

Khoảnh khắc ấy, Minseok cứng đờ.

Không khí xung quanh như lặng đi trong vài giây.

Minhyeong tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ. “Tôi biết cậu thích tôi từ rất lâu rồi.”

Minseok siết chặt tay. “… Vậy mà cậu vẫn giả vờ không biết?”

Minhyeong gật đầu. “Phải.”

Minseok cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không nói thành lời. “Vậy hôm nay cậu đến đây là để cười nhạo tôi sao?”

Minhyeong lắc đầu, tiến một bước đến gần Minseok hơn.

“Không.” Hắn nói, ánh mắt sâu thẳm. “Tôi đến đây để nói cho cậu biết rằng, tôi không thích cậu nhóc kia. Từ đầu đến cuối, người tôi thích luôn là cậu.”

Minseok khựng lại.

Tim cậu ấy đập mạnh một nhịp, nhưng lý trí lập tức cảnh báo cậu không được tin vào lời này quá dễ dàng.

Minseok cười nhạt. “Cậu nghĩ chỉ một câu nói là có thể khiến tôi tin sao?”

Minhyeong thở dài, nhìn Minseok bằng ánh mắt chân thành nhất.

“Cậu có thể không tin tôi bây giờ.” Hắn nhẹ giọng. “Nhưng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.”

Minseok nhìn Minhyeong, ánh mắt phức tạp.

Minhyeong lại tiến lên một bước nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

“Tôi muốn theo đuổi cậu.” Minhyeong nói, giọng kiên định. “Lần này, tôi sẽ không trốn tránh nữa.”

Minseok mở miệng, định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Vì ngay lúc này, trong mắt Minhyeong, cậu không còn thấy sự do dự nữa.

Mà là một quyết tâm thật sự.

Minseok cười lạnh.

“Cậu thích tôi?” Cậu nhắc lại, giọng đầy mỉa mai. “Đây là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe.”

Minhyeong im lặng.

Minseok nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. “Cậu biết không? Điều khiến tôi ghét nhất không phải là việc cậu không thích tôi.”

Cậu siết chặt tay, giọng run lên. “Mà là việc cậu luôn biết tôi thích cậu, nhưng lại giả vờ không biết. Cậu cứ để tôi tự lừa dối bản thân, cứ để tôi hy vọng hết lần này đến lần khác để rồi bây giờ, khi tôi thực sự từ bỏ, cậu lại nói cậu thích tôi?”

Minseok cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào.

“Minhyeong, cậu không thích tôi. Cậu chỉ không chịu được cảm giác bị bỏ rơi mà thôi.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Minhyeong.

Nhưng hắn không phản bác.

Vì hắn biết, Minseok có lý do để nghĩ như vậy.

Minhyeong hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không phủ nhận rằng tôi từng trốn tránh cảm xúc của mình.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Minseok. “Nhưng những gì cậu thấy không phải là sự thật.”

Minseok cười nhạt. “Vậy cậu nói xem, tôi thấy sai ở đâu?”

Minhyeong thở dài. “Cậu nhóc kia tôi chưa từng thích cậu ấy.”

Minseok cứng đờ.

Minhyeong tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. “Lần đầu tiên tôi chủ động tiếp cận cậu ấy là vì cậu ấy nói sẽ giúp tôi theo đuổi cậu.”

Minseok mở to mắt, không thể tin được. “Cậu nói gì cơ?”

Minhyeong cười khẽ. “Cậu nghĩ tôi vô cớ thân mật với cậu ấy sao? Tất cả những điều đó chỉ là trùng hợp.”

“Trùng hợp?” Minseok cười cay đắng. “Vậy còn trận đấu hôm đó? Cậu căng thẳng đến mức đánh không ra hồn, không phải vì cậu ấy ở đó sao?”

Minhyeong khẽ lắc đầu.

“Không phải.” hắn chậm rãi nói. “Hôm đó, mẹ cậu đến xem.”

Minseok cứng đờ.

“Bà ấy ngồi ngay hàng ghế đầu, nhìn tôi không rời mắt.” Minhyeong khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau lòng. “Tôi sợ. Tôi sợ bà ấy sẽ thất vọng, sẽ nghĩ rằng tôi không đủ tốt .”

Minseok cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cậu đã luôn nghĩ Minhyeong không nghiêm túc với tình cảm của mình.

Nhưng hóa ra, cậu ấy đã âm thầm để ý từng thứ nhỏ nhặt như vậy.

Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng Minseok.

Tại sao đến bây giờ Minhyeong mới nói ra những điều này?

Tại sao đến khi cậu đã cố gắng từ bỏ, người này lại quay đầu lại?

Minseok cảm thấy mũi cay cay.

Cậu không muốn khóc.

Nhưng cảm xúc bị kìm nén suốt bốn năm qua như vỡ òa.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

Nhìn thấy Minseok khóc, tim Minhyeong thắt lại.

Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho Minseok, nhưng lại không dám.

Hắn chỉ có thể nhìn cậu ấy đau lòng, mà bản thân không thể làm gì.

Khoảnh khắc ấy, Minhyeong chợt nhận ra hắn không muốn làm tổn thương Minseok thêm một lần nào nữa.

Minhyeong hít sâu, giọng trầm khàn, mang theo chút run rẩy.

“Minseok.”

Cậu nhìn Minseok, đôi mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

“Xin cậu…” Minhyeong khẽ nói, gần như là cầu xin. “Cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu.”

Minseok không trả lời ngay.

Cậu đứng đó, nước mắt rơi từng giọt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Minhyeong.

Cậu không tin.

Không thể tin.

Bốn năm.

Bốn năm cậu đã yêu đơn phương, đã dõi theo, đã chịu đựng biết bao đau khổ.

Bây giờ, chỉ vì vài câu nói, Minhyeong muốn cậu tin rằng hắn thực sự thích cậu sao?

Thật nực cười.

Minseok cười lạnh, đưa tay lau mạnh nước mắt.

“Cậu nghĩ tôi còn có thể tin cậu sao?” Giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào.

Minhyeong không né tránh ánh mắt đầy tổn thương đó.

“Tôi biết bây giờ cậu không tin tôi.” hắn nói chậm rãi. “Nhưng tôi sẽ chứng minh.”

Minseok bật cười, giọng nói đầy giễu cợt. “Bằng cách nào?”

Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt kiên định đến mức khiến Minseok chợt dao động.

“Bằng cách cho cậu thấy lần này, tôi sẽ không trốn tránh nữa.”

Minseok không đáp.

Cậu quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng.

Cậu muốn từ chối.

Muốn nói với Minhyeong rằng đã quá muộn rồi.

Muốn tự nhủ rằng mình không thể lại mềm lòng thêm một lần nào nữa.

Nhưng

Tim cậu vẫn đau.

Minhyeong nhìn Minseok, không ép cậu phải trả lời ngay.

Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay, khẽ chạm vào đầu ngón tay của Minseok.

Minseok giật mình, theo phản xạ rụt tay lại.

Nhưng Minhyeong vẫn kiên nhẫn.

“Minseok.”

Giọng cậu ấy trầm thấp, có chút dịu dàng, có chút khẩn cầu.

“Tôi xin cậu.”

Minseok run lên.

Bốn năm qua, cậu đã chờ đợi một câu nói như thế này.

Nhưng bây giờ, khi thực sự nghe thấy cậu lại sợ.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Sợ rằng khi tỉnh lại, Minhyeong vẫn sẽ không thuộc về mình.

Minseok cắn môi, kiềm chế cảm xúc dâng trào.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói, giọng mệt mỏi:

“… Tùy cậu.”

Đóng cửa lại, không nhìn Minhyeong thêm lần nào nữa.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Minhyeong không cảm thấy thất vọng.

Ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Vì hắn biết chỉ cần Minseok không từ chối, thì hắn vẫn còn cơ hội.

Lần này, Minhyeong hắn sẽ không bỏ lỡ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro