05
Sau ngày hôm đó, Minseok bắt đầu giữ khoảng cách.
Không còn những ánh nhìn dõi theo Minhyeong. Không còn những lần vô thức giúp đỡ. Không còn sự quan tâm mà cậu từng nghĩ là bình thường.
Cậu vẫn ở đó, vẫn là đồng đội, vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp. Nhưng Minhyeong có thể cảm nhận được giữa họ đã có một ranh giới vô hình.
Và điều đáng sợ nhất là… Minseok không hề tỏ ra miễn cưỡng khi làm vậy.
Minhyeong nhận ra, những gì trước giờ cậu coi là hiển nhiên, thật ra chưa từng thuộc về mình.
Một tuần sau, Jihyun lại vô tình chạm mặt Minseok trong phòng nghỉ.
“Hyung.” Jihyun lên tiếng trước.
Minseok chỉ nhìn cậu ta một cái, không đáp.
Jihyun bật cười, dựa người vào tủ đồ. “Hyung có vẻ lạ thật đấy. Không phải trước giờ vẫn luôn kiên nhẫn với Minhyeong hyung sao? Sao tự nhiên lại thay đổi vậy?”
Minseok dừng động tác, nhưng vẫn không trả lời.
Jihyun nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. “Hay là… hyung cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ là người thừa?”
Minseok nắm chặt bàn tay.
Cậu không phải người dễ bị khiêu khích. Nhưng lời của Jihyun lại cứa vào đúng nơi đau nhất.
Cậu luôn biết tình cảm của mình không có cơ hội. Nhưng nghe người khác nói thẳng ra như vậy vẫn khiến tim cậu nhói lên.
Một lúc sau, Minseok khẽ cười.
“Nếu tôi là người thừa, vậy cậu đang bất an chuyện gì?”
Nụ cười trên môi Jihyun hơi cứng lại.
Minseok nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Cậu cố tình khiêu khích tôi, chứng tỏ cậu chưa chắc chắn về vị trí của mình.”
Jihyun im lặng.
Minseok không nói thêm nữa. Cậu quay đi, rời khỏi phòng.
Nhưng khi cửa đóng lại, Minseok thở hắt ra.
Cậu thắng được Jihyun trong một cuộc đối thoại. Nhưng với chính mình, cậu thua thảm hại.
Bởi vì dù có cố chối bỏ đến đâu, thì khi nghe tin Minhyeong và Jihyun thật sự đang hẹn hò, trái tim cậu vẫn đau đến mức không thở nổi.
Giải đấu diễn ra, và Minseok vẫn thi đấu tốt như thường lệ. Nhưng ai cũng nhận ra, cậu ít nói hơn trước, cũng không còn nán lại sau giờ luyện tập để đợi Minhyeong nữa.
Và Minhyeong cũng không còn tìm cậu.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Minseok từng nghĩ, nếu đủ thời gian, cậu sẽ quên được.
Nhưng không.
Khi một tình cảm đã khắc sâu suốt bốn năm, nó không biến mất chỉ trong vài tháng.
Nó chỉ chôn chặt vào lòng.
Như một vết thương, dù có lành, vẫn để lại sẹo.
__________________________
Minseok xin nghỉ phép một tuần.
Cậu nói với đội rằng muốn về quê thăm nhà, cũng là để nghỉ ngơi sau giải đấu. Không ai phản đối, nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng cậu không ổn.
Faker nhìn Minseok thu dọn đồ đạc, chậm rãi lên tiếng:
“Em định đi lâu không?”
Minseok khựng lại một chút rồi lắc đầu. “Chắc chỉ một tuần.”
Oner ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm lon nước ngọt, ánh mắt đầy ẩn ý. “Một tuần đủ để quên hết mọi thứ à?”
Minseok cười nhạt. “Tao đâu có cần quên gì.”
Oner hừ nhẹ, không nói thêm. Nhưng ai cũng hiểu, sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Buổi tối, Minhyeong nhận được lời mời đi uống rượu cùng một số tuyển thủ khác. Bình thường hắn ít khi tham gia, nhưng lần này hắn đồng ý
Quán bar không quá ồn ào, nhưng vẫn đủ náo nhiệt để khiến đầu óc người ta tạm thời quên đi những chuyện phiền muộn.
Nhưng Minhyeong lại cảm thấy không khí hôm nay không dễ chịu chút nào.
Cậu uống vài ly, đầu óc có chút lâng lâng. Peanut ngồi bên cạnh, cười nói vui vẻ với những người khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu.
“Này.” Jihyun nghiêng đầu, giọng trầm xuống. “Vẫn chưa vui lên sao?”
Minhyeong nhíu mày. “Em có gì không vui?”
Peanut bật cười. “Mày không giỏi che giấu cảm xúc như Minseok đâu.”
Minhyeong siết chặt ly rượu.
Minseok.
Hai ngày rồi cậu không gặp Minseok. Không phải vì Minseok tránh mặt, mà là vì cậu đã không còn lý do để tìm anh ấy nữa.
Nhưng không hiểu sao, bây giờ nghe tên Minseok, cậu lại cảm thấy mất mát.
Peanut nhìn Minhyeong một lúc lâu rồi nhún vai, không nói gì thêm.
Trong khi đó, ở ký túc xá, Oner, Faker và Doran ngồi cùng nhau, không ai nói gì một lúc lâu.
Cuối cùng, Faker mới chậm rãi lên tiếng.
“Mấy đứa nghĩ… thằng gấu đần có nhận ra không?”
Oner cười nhạt. “Nhận ra gì? Là Minseok đã từ bỏ cậu ta rồi à?”
Doran thở dài, dựa lưng vào ghế. “Có nhận ra hay không thì cũng muộn rồi.”
Oner xoay lon bia trong tay, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy ý nghĩa. “Cũng đúng. Một khi Minseok đã quyết định buông tay… thì sẽ không quay lại nữa đâu.”
Doran khoanh tay, xoay ghế hướng về oner
"Cũng chưa chắc, thằng nhóc đó luôn là đứa dễ mềm lòng"
Faker nhẹ nhàng nói "thôi thì tới đâu hay tới đó, mong chúng nó đừng có làm khổ nhau là được. Sắp tới giải quan trọng rồi"
Oner đứng dậy, đi về phía bàn máy của mình "Mong là vậy đi"
Minseok về quê, một vùng ngoại ô yên bình mà cậu đã lâu không trở lại.
Căn nhà nhỏ nơi cậu lớn lên vẫn như cũ. Mẹ cậu rất vui khi thấy con trai về, liên tục dọn đồ ăn lên bàn. Minseok cũng ăn nhiều hơn bình thường, nhưng thật ra, cậu chẳng thấy ngon miệng gì cả.
Không có tiếng bàn phím lách cách, không có tiếng đồng đội trêu chọc. Và quan trọng nhất.....không có Minhyeong.
Minseok không muốn thừa nhận, nhưng khi đặt chân về đây, cậu mới nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diện của Minhyeong đến mức nào.
Từ những tin nhắn ngắn gọn như “Cậu ăn chưa?” đến ánh mắt vô thức tìm kiếm khi cả đội tập trung.
Bây giờ, mọi thứ đều im lặng.
Cậu cứ nghĩ khoảng cách sẽ giúp mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng hóa ra, nó chỉ khiến cậu ý thức rõ ràng hơn rằng cậu thực sự đã mất người ấy rồi.
Ở Seoul, Minhyeong uống không nhiều, nhưng cậu vẫn thấy hơi chóng mặt.
Mấy tuyển thủ xung quanh cười nói rôm rả, nhưng cậu không tập trung nghe. Peanut cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của cậu.
Minhyeong liếc nhìn điện thoại. Không có tin nhắn. Không có thông báo.
Minseok đã không nhắn cho cậu từ hôm đó.
Cậu lại uống thêm một ly nữa.
Peanut nhìn thấy động tác ấy, khẽ cười. “Mày uống nhiều vậy làm gì?"
Minhyeong đặt ly xuống, cười nhạt. “Chẳng phải anh nói em không giỏi che giấu cảm xúc sao?”
Peanut khựng lại một chút, rồi lắc đầu. “Mày đau khổ như vậy làm gì, bao nhiêu năm nay Minseok nó chủ động vậy, mày lơ nó đi theo một thằng khác. Giờ thì tỏ vẻ cho ai xem đây"
Minhyeong im lặng, một lúc sau lại lên tiếng "Có lẽ em sai ngay từ đầu khi lơ là cảm xúc của Minseok. Nhưng em đâu có thích Jihyun."
Peanut thoáng hơi ngỡ ngàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười, giọng nói pha chút mỉa mai.
“Muộn rồi, có khi… bây giờ Minseok nó còn đang chuẩn bị quên mày rồi ấy chứ.”
Tim Minhyeong như bị siết chặt.
Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác.
Minhyeong đột nhiên đứng dậy. “Em có việc, đi trước đây.”
Peanut không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm "Anh giúp mày đến đây thôi đấy, còn lại phải do mày quyết rồi"
Minhyeong rời khỏi quán bar, hắn bắt lấy một chiếc taxi. Đêm nay trời không lạnh lắm, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng kỳ lạ.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì.
Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhìn thấy Minseok.
Chỉ muốn một lần nữa, nhìn thấy người ấy… dù chỉ là từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro