Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi tối hôm đó, cả đội tập luyện đến khuya. Khi kết thúc scrim, ai nấy đều mệt rã rời. Minhyeong cầm chai nước lên uống một hơi dài, nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua điện thoại – có tin nhắn từ Jihyun.

Jihyun: "Hôm nay tập với đội chính mà căng quá, suýt nữa bị mắng."

Minhyeong mỉm cười, nhanh chóng trả lời.

Minhyeong: "Cố lên, em làm được mà."

Minseok ngồi ngay bên cạnh, tất nhiên là nhìn thấy nụ cười của Minhyeong. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay lại.

“Đi ăn không?” Doran bất ngờ lên tiếng. “Đói quá.”

“Ý kiến hay đó.” Oner hưởng ứng. “Ra ngoài tí cho thoáng.”

Mọi người lục tục đứng dậy, Minhyeong cũng vừa nhắn tin vừa chuẩn bị đi cùng. Nhưng khi cậu ta bước ra cửa, Minseok đột nhiên cất giọng.

“Cậu không rủ Jihyun đi à?”

Minhyeong hơi khựng lại, quay đầu nhìn Minseok.

“Gì cơ?”

Minseok tựa lưng vào tường, khoanh tay. “Thì cậu đang nhắn tin cho nhóc ấy mà. Không định mời đi ăn chung luôn?”

Minhyeong chớp mắt, rồi bật cười. “Thôi, nhóc ấy còn ở ký túc xá , chắc cũng mệt lắm rồi.”

“À.” Minseok gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng câu trả lời đó lại khiến cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Tại sao lúc nào Minhyeong cũng quan tâm Jihyun như thế?

Oner nhìn hai người một lúc, sau đó lắc đầu cười nhẹ. “Thôi đừng đứng đấu mắt nữa, đi ăn lẹ lên.”

Quán ăn đông nghịt người. Cả đội chọn một bàn trong góc, gọi một loạt món rồi bắt đầu tán gẫu.

Faker nhấp một ngụm nước, chợt liếc sang Minseok. “Hôm nay nhóc có vẻ lạ nhỉ?”

Minseok giật mình nhẹ. “Sao cơ?”

“Thì bình thường toàn im lặng, hôm nay tự dưng lại ‘cà khịa’ Minhyeong vụ Jihyun.” Faker nhếch mép. “Ghen à?”

Minseok suýt sặc nước.

“Anh đang nói gì vậy?”

Doran cười nhạt. “Đúng là đang ghen mà.”

Oner gật gù. “Ủa chứ không phải à? Nhìn mặt là biết.”

Minseok: “…”

Minhyeong cũng bật cười. “Mọi người đừng chọc Minseok nữa.”

Faker chống cằm. “Ai chọc đâu, chỉ nói đúng sự thật thôi.”

Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống ăn. Nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng cậu vẫn có một cảm giác khó chịu không tan biến được.

Đêm đó, khi mọi người đã về ký túc xá, Minseok không lên phòng ngay. Cậu đứng ở ban công, nhìn xuống khuôn viên bên dưới.

Một lúc sau, Minhyeong cũng bước ra.

“Cậu chưa ngủ à?”

Minseok không quay lại, chỉ nói khẽ: “Chưa buồn ngủ.”

Minhyeong bước đến cạnh cậu, tựa vào lan can. “Hôm nay cậu có vẻ lạ thật.”

Minseok nhếch môi. “Lạ gì chứ?”

Minhyeong nhìn Minseok một lúc. “Tôi có làm gì sai không?”

Minseok cười nhẹ, nhưng không có ý cười. “Cậu nghĩ sao?”

Không khí đột nhiên trầm xuống. Minhyeong thoáng bối rối.

“Minseok, cậu”

“Cậu có từng nghĩ,” Minseok đột nhiên cắt lời, giọng trầm xuống. “Có ai đó luôn đứng phía sau cậu không?”

Minhyeong sững người.

“Luôn ở đó. Luôn chờ đợi. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy.”

Minhyeong mở miệng, nhưng không nói được gì. Minseok chỉ nhìn cậu một lúc, rồi quay lưng bước đi.

“Ngủ ngon.”

Minhyeong đứng yên tại chỗ, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm.

Cậu ta chưa từng nghĩ Minseok sẽ nói những lời này.

Và lần đầu tiên, Minhyeong cảm thấy có điều gì đó giữa cả hai… đang thay đổi.
______________________________

Hai tháng trôi qua, mọi chuyện dường như vẫn như cũ.

Jihyun đã chính thức thích nghi với đội chính. Minhyeong vẫn hay đi cùng cậu ấy. Minseok thì vẫn đứng ở vị trí quen thuộc phía sau, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra.

Nhưng lần này, mọi thứ không còn mơ hồ nữa.

Bởi vì Minhyeong và Jihyun đã bị bắt gặp hẹn hò.

Tin tức lan ra từ một bức ảnh chụp lén.

Một tài khoản ẩn danh trên Twitter đăng tải bức ảnh chụp Minhyeong và Jihyun đứng cạnh nhau trong một quán café nhỏ. Cả hai trông rất tự nhiên, Minhyeong còn đang cười, trong khi Jihyun nghiêng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự thân thiết.

“Ủa? Cặp đôi mới của làng tuyển thủ hả?”

“Đây là đang hẹn hò hay là tình anh em thôi vậy?”

“Nhìn là thấy chemistry có gì đó sai sai rồi…”

Những bình luận bắt đầu nổ ra, và trong nội bộ team, bầu không khí cũng có gì đó thay đổi.

Minseok thấy bức ảnh khi đang ngồi trong phòng huấn luyện. Oner, Doran và Faker cũng đã xem.

“Công khai luôn rồi à?” Oner lên tiếng đầu tiên, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén.

“Không hẳn,” Faker lật điện thoại lại, tựa vào ghế. “Nhưng mà thằng bé Jihyun kia đúng là không có thiện cảm với Minseok thật.”

Minseok ngước lên, nhíu mày. “Ý anh là gì?”

Doran thở dài. “Mấy lần trước khi chúng ta chạm mặt, em không để ý à? Nó nhìn em cứ như kiểu muốn nuốt sống ấy.”

Minseok khẽ siết chặt bàn tay. Đúng là cậu cũng cảm thấy Jihyun không có vẻ gì là ưa mình, nhưng Minseok vốn chẳng quan tâm.

Bây giờ, xem ra cậu nên để tâm rồi.

Buổi tối hôm đó, cả đội quyết định đi ăn khuya để xả stress sau khi luyện tập. Nhưng không ngờ, khi vừa bước vào quán nướng quen thuộc, Minseok lại thấy Minhyeong và Jihyun đã ngồi sẵn ở đó.

Hai người họ đang trò chuyện vui vẻ, Jihyun còn nghiêng đầu cười cợt.

Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng ngay khi Minseok vừa bước vào, Jihyun cũng quay sang. Ánh mắt của cậu nhóc ấy chạm vào Minseok trong vài giây, trước khi môi khẽ cong lên, như thể đang cười mỉa.

Faker huých nhẹ Minseok một cái, nhưng không nói gì. Oner thì chỉ nhướng mày, còn Doran thì thở dài, kéo Minseok vào bàn để tránh rắc rối.

Nhưng Jihyun lại không có ý định để mọi chuyện yên ổn.

“Minhyeong, đó không phải là Minseok hyung sao?” Giọng Jihyun vang lên, rõ ràng không phải vô tình.

Minhyeong giật mình, quay lại nhìn.

Minseok chạm mắt với Minhyeong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu có thể thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt ấy.

Nhưng trước khi Minhyeong kịp nói gì, Jihyun đã cười nhẹ.

“Hyung cũng đến ăn à? Không ngờ chúng ta có duyên ghê nhỉ.”

Oner bỗng bật cười. “Có duyên thật không? Hay là ai đó cố ý chọn chỗ này?”

Jihyun không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt có chút dao động. Minhyeong vội lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Thôi nào, mọi người ngồi bàn của mình đi, đừng căng thẳng như vậy chứ.”

Minseok không nói gì. Cậu bước đến chỗ ngồi, hoàn toàn phớt lờ Jihyun. Nhưng ngay khi đi ngang qua, cậu nghe thấy Jihyun thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy.

“Hyung nghĩ rằng mình còn cơ hội sao?”

Minseok khựng lại. Cậu từ từ quay đầu sang nhìn Jihyun.

Cậu nhóc ấy vẫn cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích.

Minseok siết chặt nắm tay.

Minseok không phản ứng ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Jihyun trong vài giây.

Không ai ngoài hai người họ nghe thấy câu nói vừa rồi, nhưng Jihyun chẳng hề tỏ ra lo lắng. Cậu nhóc dựa nhẹ vào ghế, tay vô thức xoay ly nước, ánh mắt đầy tự tin.

Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu Minseok.

Cậu nở một nụ cười mỉa mai.

Cơ hội?

Từ khi nào mà cảm giác của cậu lại trở thành một thứ cần phải giành giật?

Minseok chưa bao giờ ảo tưởng rằng Minhyeong thích mình. Cậu đã chấp nhận điều đó từ lâu, chỉ là không thể ép bản thân ngừng quan tâm đến người kia. Nhưng bị thách thức như thế này bị xem như một kẻ thất bại, bám víu vào hy vọng vô ích thì lại là chuyện khác.

Minseok không thích đấu đá. Nhưng nếu Jihyun muốn chơi trò tâm lý, cậu sẵn sàng đáp trả.

Không nhanh không chậm, Minseok cúi xuống, ghé sát Jihyun một chút.

“Cậu nghĩ mình biết nhiều về tôi lắm sao?” Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo hơn bình thường.

Jihyun hơi nhướng mày, nhưng không né tránh. “Hyung luôn đứng sau lưng quan sát Minhyeong. Không ai biết rõ chuyện này hơn tôi.”

Minseok cười khẽ. “Vậy sao? Thế thì chắc cậu cũng biết tôi không thích để người khác lấn lướt.”

Jihyun im lặng.

Bàn bên cạnh, Oner và Doran vẫn đang nói chuyện với Faker, nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua. Minhyeong thì không nghe thấy cuộc đối thoại, chỉ ngập ngừng nhìn hai người họ.

Minseok không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ lướt qua Jihyun, kéo ghế ngồi xuống cùng đội của mình. Không thèm nhìn Minhyeong lấy một lần.

Suốt cả bữa ăn, không khí có gì đó lạ lùng.

Minhyeong rõ ràng muốn nói chuyện với Minseok, nhưng cậu cứ chần chừ mãi. Đến khi lấy đủ dũng khí để mở lời, Minseok đã đứng dậy trước.

"Minseok..."

“Em có việc, đi trước đây.” Minseok cắt ngang, giọng bình thản đến mức Minhyeong sững lại.

Hắn nhìn Minseok, rồi liếc sang Jihyun, ánh mắt thoáng nét hoang mang. Nhưng Minseok không để tâm nữa. Cậu rời khỏi quán mà không quay đầu.

Minseok không về ký túc xá ngay mà đi dạo quanh khu vực gần đó. Gió đêm lành lạnh, nhưng đầu óc cậu vẫn còn vương lại hơi nóng của cuộc chạm mặt vừa rồi.

Jihyun.

Tên nhóc đó đúng là không đơn giản.

Trước giờ Minseok chưa bao giờ coi Jihyun là đối thủ, bởi vì cậu chưa từng nghĩ mình có quyền tranh giành Minhyeong. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Minseok nhận ra rằng nếu cậu cứ tiếp tục đứng yên, có lẽ mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jihyun không chỉ muốn chiếm lấy Minhyeong mà còn muốn đẩy Minseok ra xa.

Cậu cười nhạt. Nếu đó là điều Jihyun muốn, thì cậu ta sẽ thất vọng thôi.

Tối hôm sau, Minseok đến phòng huấn luyện sớm hơn thường lệ. Khi mở cửa bước vào, cậu nhận ra trong phòng chỉ có một người.

Minhyeong.

Cậu ta đang ngồi trước màn hình, nhưng có vẻ không tập trung lắm. Khi nghe tiếng cửa mở, Minhyeong quay lại, ánh mắt hơi sáng lên khi thấy Minseok.

Minseok không dừng lại, chỉ đi đến ghế của mình rồi ngồi xuống. “Sao không luyện tập?”

Minhyeong mím môi. “Tôi đợi cậu.”

Minseok thoáng khựng lại, nhưng vẫn không nhìn cậu ta.

“Chuyện hôm qua…” Minhyeong ngập ngừng. “Tôi muốn giải thích.”

Minseok cười nhạt. “Giải thích cái gì? Chẳng có gì cần giải thích cả.”

“Không phải vậy.” Minhyeong nghiêng người tới, như muốn nhìn rõ sắc mặt của Minseok. “Cậu giận sao?”

Minseok gõ nhẹ lên bàn phím, nhưng không mở game. “Cậu nghĩ tôi có tư cách để giận à?”

Minhyeong cứng người.

Phải, Minseok chưa bao giờ là gì của Minhyeong cả. Cậu chỉ là người đứng sau, âm thầm dõi theo. Nhưng lần này, cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Minseok đứng dậy. “Nếu cậu không có gì để nói, thì luyện tập đi. Giải đấu sắp tới rồi.”

Minhyeong hoảng hốt kéo tay Minseok lại. “Minseok, đừng như vậy.”

Minseok nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình. Trước đây, nếu Minhyeong chủ động thế này, có lẽ cậu sẽ mềm lòng. Nhưng giờ thì khác.

Cậu rút tay về, ánh mắt bình thản. “Tôi vẫn như cũ thôi. Nhưng có lẽ cậu đã thay đổi rồi.”

Minhyeong cứng đờ, không thể nói gì.

Minseok quay lưng, ra khỏi phòng.

Cậu không biết Minhyeong có đuổi theo hay không. Nhưng lần này, Minseok sẽ không để cảm xúc của mình bị xem nhẹ nữa.

Nếu Minhyeong thực sự muốn giữ cậu lại thì phải là cậu ta bước tới.
______________________________

Dạo này nhiều chuyện xảy ra với T1 quá, ban đầu mình là một fan sự nghiệp, đến cuối cùng lại là fan đội hình, sau mùa chuyển nhượng bị một vố sầu đời rồi. Đã đời mới có thể dui dẻ vs đội hình hiện tại, xong giờ lại có chuyện xảy ra với guma, tui cố giữ cái đầu lạnh từ giải lck cúp tới giờ. Nma hnhu nó càng ngày càng sai rồi 🥹 vừa viết truyện vừa sầu lun áaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro