03
Minseok đứng trước phòng Minhyeong một lúc, tay lơ lửng trên không nhưng mãi không gõ cửa. Đúng lúc cậu đang lưỡng lự, cửa phòng bên cạnh mở ra, Oner thò đầu ra, nheo mắt nhìn Minseok.
“Ủa? Đứng đơ vậy chi? Định làm gì thằng nhỏ à?” Oner khoanh tay tựa cửa, giọng đầy trêu chọc.
Minseok giật mình, ngay lập tức thu tay về, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. “Không có gì.”
Oner nhướng mày. “Không có gì mà đứng nhìn cửa phòng người ta như bị mất hồn? Bộ định nhập vai kịch bản thanh xuân vườn trường à?”
Minseok liếc Oner một cái. “Không luyên thuyên nữa thì chắc mày chết hả?”
“Ờ, chắc đó.” Oner nhún vai, rồi hạ giọng, tỏ vẻ bí hiểm. “Nhưng mà… Mày thật sự thích Minhyeong hả?”
Minseok giật mình "Sao mày biết?"
"Tao đâu có mù, không chỉ mình tao mà cả cái công ty này chắc ai cũng nhận ra"
Minseok mím môi, cúi đầu "Vậy mà có người vẫn bị mù"
Oner nhìn phản ứng đó thì hiểu ngay. “Haizz, khổ thân ghê. Cảm giác đơn phương ai đó bốn năm trời mà không có tí hy vọng nào, chắc chua lắm hả?”
Minseok cười nhạt. “Chắc cũng như ai kia crush anh trai Doran thôi.”
Oner lập tức tròn mắt. “Gì?? Ai crush ai?? Nói gì kỳ vậy??”
Minseok nhướng mày. “Ủa chứ không phải? Lần nào gặp cũng tìm cách nói chuyện, còn làm bộ chửi nhưng toàn nhường nhịn. Chưa kể hôm bữa còn giúp Doran xách nguyên một thùng nước lên tầng bốn.”
“Thì… thì do ổng yếu mà!” Oner chớp mắt, tìm cách bào chữa.
Minseok cười khẽ. “Yếu mà vác được cả trận, chỉ yếu mỗi lúc có mày thôi à?”
Oner bị nói trúng tim đen, cứng họng luôn. Một lúc sau, hắn búng tay cái tách. “Thôi! Không nói về tao nữa! Tóm lại, mày có định làm gì không?”
Minseok thở dài. “Còn làm gì nữa? Cậu ta có để ý đến tao đâu.”
Oner nhún vai. “Ai biết được. Đôi khi có mấy đứa chậm tiêu lắm. Giống như…” Oner chợt dừng lại, rồi nhếch mép. “Giống như Peanut lúc trước đó. Giả bộ không biết Faker thích mình, xong lúc bị dỗi ngược lại cuống lên liền.”
Minseok hơi sững người. “Faker dỗi?”
“Ờ, ảnh cứ im lặng, né né, rồi Peanut tự nhiên hoảng, kiểu như ‘Ủa sao anh không quan tâm em nữa?’, xong sau đó nhận ra nãy giờ mình cũng để ý ảnh.” Oner chống cằm, giọng đầy thích thú. “Nói chung, có mấy người mà không để ý thì thôi, chứ để ý rồi là không thoát được đâu.”
Minseok im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Oner nhìn cậu, rồi bất ngờ vỗ vai. “ Nè, thay vì đứng đây đắn đo, sao không thử đi?”
“Thử gì?”
“Thử làm Minhyeong có cảm giác mất mát coi.” Oner nhếch môi. “Từ trước đến giờ mày luôn ở đó, chăm sóc nó, giúp nó đủ thứ, nên nó xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu một ngày mày không làm nữa thì sao?”
Minseok khựng lại. Ý tưởng đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu.
Oner thấy phản ứng của Minseok thì cười khoái chí. “Nghĩ đi, nếu Minhyeong thật sự không có cảm giác gì với mày, thì cũng chẳng sao, coi như mày bớt phí thời gian. Nhưng nếu nó có gì đó…”
Minseok nhíu mày. “Mày đọc fanfic nhiều quá rồi đúng không?”
“Ờ, mà tao thấy cái này hợp lý mà?” Oner nhún vai. “Suy nghĩ đi, Minseok.”
Nói xong, Oner vỗ vai Minseok thêm một cái rồi trở vào phòng, để lại Minseok đứng đó, đầu óc rối bời.
Có khi nào… Minhyeong cũng có chút gì đó với cậu, chỉ là chưa nhận ra không?
Mấy ngày sau, Minseok quyết định làm theo lời Oner, dù cậu vẫn chưa chắc đó có phải cách đúng hay không.
Từ trước đến nay, Minseok luôn có mặt mỗi khi Minhyeong cần dù cậu ta có nhận ra hay không. Nhưng lần này, cậu thử rút lui. Không còn đứng đợi bên ngoài phòng tập, không còn nhắc nhở Minhyeong đừng thức khuya, không còn để ý xem Minhyeong có quên áo khoác hay không.
Và Minhyeong cũng không phản ứng gì.
Ít nhất là cho đến khi "cậu bé đó" xuất hiện.
Ngày hôm đó, cả đội nhận được thông báo, đội CL sẽ được đôn lên để có thể phân tích dữ liệu, cọ sát với giải lớn. Trong đó không có ai khác chính là tuyển thủ trẻ mà Minhyeong vẫn luôn để ý Han Jihyun.
Cậu nhóc nhỏ hơn họ hai tuổi, có đôi mắt sáng và phong thái tràn đầy tự tin. Khi bước vào phòng, Jihyun cúi đầu chào mọi người, nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Minhyeong.
"Anh Minhyeong, hôm nay làm phiền anh rồi!" Giọng Jihyun đầy hào hứng.
Minhyeong bật cười, vỗ vai cậu nhóc. "Khách sáo gì chứ, bọn anh cũng cần dữ liệu để cải thiện mà."
Minseok ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Trong suốt quá trình thảo luận, Jihyun thường xuyên hướng ánh mắt về Minhyeong, tìm cách bắt chuyện nhiều hơn mức cần thiết. Minhyeong không hề nhận ra điều đó, hoặc có thể là cậu ta chẳng buồn để ý. Nhưng Minseok thì thấy hết.
Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên từng chút một, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Mãi đến khi buổi họp kết thúc, Jihyun kéo Minhyeong ra một góc, giọng có chút ngại ngùng. "Anh Minhyeong, cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn, coi như cảm ơn vì đã giúp em hôm nay."
Minhyeong thoáng bất ngờ, nhưng rồi cười nhẹ. "Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
"Không được!" Jihyun lắc đầu, kiên quyết. "Anh không từ chối được đâu đấy!"
Minhyeong nhìn cậu nhóc, rồi bật cười. "Được rồi, vậy để anh xem lịch rồi báo em sau nhé."
Jihyun cười rạng rỡ. "Dạ!"
Minseok không nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại, nhưng nhìn thái độ của hai người, cậu cũng đoán được phần nào.
Lòng cậu bỗng chốc lạnh đi.
Minseok quay người rời khỏi phòng, không đợi thêm giây nào nữa. Nhưng cậu không nhận ra rằng, lúc cậu bước đi, Minhyeong đã bất giác liếc về phía cậu, ánh mắt hơi dao động một chút dù chính cậu ta cũng không nhận ra điều đó.
Minseok tưởng rằng mình đã quen với việc nhìn thấy Minhyeong để ý đến Jihyun, nhưng hóa ra cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.
Từ sau hôm đó, Minhyeong bắt đầu nhắc đến Jihyun nhiều hơn. Không phải kiểu công khai nói thích hay gì, nhưng mỗi khi cậu nhóc gửi tin nhắn, Minhyeong sẽ vô thức mỉm cười. Khi thấy Jihyun trên bảng thành tích, Minhyeong sẽ bâng quơ khen cậu ta chơi tốt.
Những chuyện đó nhỏ thôi, nhưng với Minseok, mỗi lần nghe thấy tên Jihyun từ miệng Minhyeong, cậu lại cảm giác như ai đó đang siết chặt trái tim mình.
Cuối tuần đến nhanh hơn Minseok mong đợi.
Tối hôm đó, khi mọi người đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Faker và Peanut đang tranh luận về một pha giao tranh trong trận đấu gần đây. Oner thì vừa cày rank vừa lầm bầm chửi đồng đội. Doran ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cười cười mỗi khi Oner tức giận.
Minseok chỉ im lặng lướt điện thoại, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm Minhyeong.
Khoảng tám giờ tối, Minhyeong bước ra khỏi phòng, ăn mặc đơn giản nhưng có chút chỉn chu hơn bình thường. Khi cậu ta bước ngang qua, Faker hất cằm hỏi:
“Đi đâu đấy?”
“À, em có hẹn ăn với Jihyun.” Minhyeong đáp tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Oner lập tức quay qua nhìn Minseok theo phản xạ. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại hơi siết lại.
Faker nhướng mày. “Jihyun? Nhóc đội CL á?”
“Ừ, bữa trước nhóc ấy mời mà.” Minhyeong cười, rồi xỏ giày. “Em đi đây, chắc về không trễ đâu.”
Cậu ta đi rồi, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống một chút.
Oner nhìn Minseok, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Faker thì không nhịn được, vỗ vai Minseok. “Không nói gì hả nhóc?”
Minseok ngước lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. “Nói gì bây giờ? Cậu ta có quyền đi với ai mình muốn.”
Peanut ngồi bên cạnh, liếc Faker một cái, rồi lặng lẽ nhắn tin gì đó trên điện thoại. Không ai để ý đến hành động này.
Một lúc sau, Minseok đứng dậy. “Em ra ngoài một chút.”
Faker nhìn theo bóng cậu, thở dài. “Thằng nhóc này, đến bao giờ mới chịu thành thật với cảm xúc của mình đây…”
Hơn mười một giờ đêm, Minhyeong mới trở về ký túc xá.
Minseok không cố ý chờ, nhưng khi cậu vừa định lên phòng ngủ thì lại vô thức dừng bước khi nghe tiếng cửa mở.
Minhyeong bước vào với vẻ mặt không có gì đặc biệt. Cậu ta tháo giày, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Minseok. Một giây im lặng trôi qua, rồi Minhyeong bật cười.
“Sao trùng hợp thế? Cậu cũng mới lên phòng à?”
Trùng hợp? Lại nữa sao?
Minseok không đáp, chỉ nhìn Minhyeong một lúc rồi mới thản nhiên nói:
“Đi chơi vui không?”
Minhyeong chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Nhưng cậu ta nhanh chóng gật đầu. “Ừ, cũng ổn. Jihyun khá dễ thương, nói chuyện cũng vui nữa.”
Minseok nghe thấy hai chữ “dễ thương”, lòng cậu siết lại. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Vậy à.”
Chỉ ba từ, nhưng giọng điệu của Minseok lại khiến Minhyeong có chút khó hiểu. Cậu ta nghiêng đầu.
“Cậu sao thế? Nghe cứ như không vui lắm.”
Minseok bật cười nhạt. “Không có gì đâu. Tôi lên phòng trước.”
Minhyeong định nói gì đó, nhưng Minseok đã bước qua cậu.
Lần này, Minseok không ra sân vườn, cũng không đi tìm Faker hay Doran để tâm sự. Cậu về phòng, nằm lên giường, và mở điện thoại lên.
Một tin nhắn từ Oner hiện lên.
Oner: “Tao biết mày đang suy nghĩ gì đó. Nếu định làm gì thì nhanh đi, chứ đừng để bị cắm sừng mà còn không biết.”
Minseok bật cười, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào.
Đúng vậy. Cậu phải làm gì đó.
Hôm sau, một tin tức chấn động trong giới tuyển thủ nổ ra.
Jihyun chính thức được đôn lên đội chính.
Trong phòng sinh hoạt chung, mọi người bàn tán xôn xao. Minhyeong nhìn màn hình điện thoại, nửa vui nửa lo lắng.
“Jihyun lên đội chính rồi…” Cậu ta lẩm bẩm.
Faker nhìn qua, nhướng mày. “Thế là cậu nhóc bận hơn rồi nhỉ?”
“Chắc vậy.” Minhyeong thở ra. “Mà cũng tốt cho nhóc ấy.”
Minseok im lặng, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
Từ giờ, Minhyeong và Jihyun sẽ còn gần nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro