3
Nụ hôn đầu tiên của họ xảy ra vào buổi hẹn thứ hai.
Thật ra Minseok cũng không chắc đó có tính là buổi hẹn thứ hai không, vì buổi hẹn đầu tiên trên thực tế không xảy ra.
Chiều thứ sáu, cậu lần lữa trước tấm gương soi toàn thân, trong lòng biết rõ chẳng có gì phải hoảng hốt, nhưng cũng không hiểu sao cả người cứ xoắn xuýt không thôi. Quần áo đã chọn kĩ từ tối qua, tóc đã tạo kiểu xinh đẹp gọn gàng, nước hoa chọn tới chọn hồi cũng được một mùi ưng ý, Minseok trước giờ luôn tràn trề tự tin về ngoại hình của chính mình, nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì để chê, thế nhưng vẫn không tài nào rời khỏi vị trí đang đứng mà đi đặt một chiếc taxi. Lee Minhyung đã ngỏ ý muốn gửi xe đến đón cậu, cậu lại không có gan rời khỏi công ty giữa thanh thiên bạch nhật trong một chiếc xe nhập khẩu hạng sang, vì thế nhất quyết sẽ tự đến chỗ hẹn.
Ryu Minseok thở ra một hơi, gọi là một cuộc hẹn, đến tận hôm nay cảm giác vẫn khá vô thực.
"Cố tình gặp nhau" như cách chủ tịch Lee miêu tả nghe có vẻ dễ tin hơn một chút, mặc dù bản chất vẫn y hệt. Lee Minhyung hôm ấy đích xác đang bỏ đi dở thì quay ngoắt người trở về, dõng dạc hỏi cậu có muốn gặp mặt với anh ta một cách có chủ đích hay không. Mà không chỉ dừng lại ở hỏi, người đàn ông ấy còn chủ động lấy điện thoại trong túi áo vest xin số của cậu, sau đó chủ động gọi một cuộc để cậu có số của mình. Số điện thoại cá nhân của Lee Minhyung, Minseok đã nghiền ngẫm thông tin này hai ngày liên tiếp. Mặc dù lý trí vẫn kiên trì nhắc nhở anh ta có lẽ cũng chẳng phải chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất, số điện thoại này cũng chỉ dùng để xã giao cũng nên, tình cảm vẫn khăng khăng nhắm mắt giả bộ không biết, sao cũng được, dù sao vẫn còn hơn là phải xếp hàng liên lạc thông qua thư ký.
Trọng điểm duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có, khoảng cách từ góc xa chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng loáng thoáng, giờ đã ngắn lại chỉ còn một cuộc gọi. Thậm chí một lát nữa, có lẽ sẽ chỉ còn là hai đầu bàn ăn.
Và nếu như cuộc hẹn hôm nay diễn ra tốt đẹp, có lẽ...
Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở ra một hơi mãn nguyện, rồi lại tự xấu hổ mà hai vành tai nóng lên.
Cảm giác yêu thích một người hoàn toàn ngoài tầm với của bản thân thật lạ lẫm, kích thích và đầy khổ sở. Minseok rốt cuộc kết luận như vậy, thế rồi trước những cái nhìn đầy ẩn ý và mấy câu bông đùa vu vơ của đồng nghiệp, hân hoan đi "thu hẹp khoảng cách".
Lại không ngờ vừa bước ra ngoài bậc thềm, chiếc xe nhập khẩu hạng sang mà cậu nhất quyết từ chối lại vẫn khăng khăng đỗ bên lề đường.
Minseok còn chưa kịp ú ớ, cửa sổ ghế sau đã hạ xuống, và gương mặt tuyệt đẹp của Lee Minhyung ló ra.
- Chào nhóc!
Cậu hé miệng, muốn nói rồi lại thôi, căn bản cũng không biết nói gì trước, mọi tình huống có sự tham gia của người đàn ông này dường như đều quá sức đối với cậu. Minseok đứng ngẩn người trên vỉa hè, một mặt biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể có một người cậu quen bước ra khỏi toà nhà và nhìn thấy cậu được chủ tịch Lee Minhyung tới đón, một mặt không nghĩ ra nổi giờ mình nên lên xe ngồi hay làm sao. Toàn bộ sự chú ý của cậu rơi vào ánh mắt ôn nhu sâu không thấy đáy của anh ta, đến nỗi đám suy nghĩ đang bay vòng vòng đầu trong một giây như bị tắt tiếng, hỗn loạn nhưng lặng thinh.
- Tôi xuống mở cửa cho nhóc nhé? – Lee Minhyung hiểu vì sao cậu nhóc này không muốn được đón ở chỗ làm, vì vậy cũng không tuỳ tiện lộ mặt làm cậu khó xử.
Minseok chỉ ngơ ngác lắc đầu. Lee Minhyung mím môi nhịn cười.
- Vậy tôi có thể mời nhóc lên xe không?
Nói rồi, anh ta mở chốt rồi đẩy hé cửa ra, đoạn lùi sang phía còn lại chừa chỗ cho cậu. Ryu Minseok quyết định từ bỏ việc cố gắng nhận thức tình hình, ngoan ngoãn mở cửa chui vào.
Lee Minhyung đã cởi áo vest, trên người chỉ có gi-lê bên ngoài sơ mi trắng và quần tây, cà vạt cũng không đeo nữa, cổ áo hé mở cùng hai ống tay tuỳ tiện xắn lên, nhìn anh ta trẻ ra không ít, cảm giác xa cách không thể chạm vào cũng giảm đi mấy phần. Hai lòng bàn tay của Ryu Minseok đặt trên đùi tự động xoắn vào nhau, cậu im lặng ngồi nép vào một bên, miệng nhỏ bình thường ngay cả trong tình huống kì quặc nhất cũng có thể nói chuyện giải vây, giờ lại không biết làm thế nào để lên tiếng. Cũng không phải lần đầu gặp anh ta ở cự ly gần thế này nữa, thế nhưng không gian này quá nhỏ, cậu còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hổ phách, trầm hương và da thuộc* toả ra từ cần cổ người kia. Minseok hít một hơi, nốt khói đọng lại ở cuống họng làm đầu óc cậu váng vất.
- À, chào anh, chủ tịch Lee. - Chợt nhận ra mình ngay cả câu chào cũng chưa nói, cậu vội vàng hắng giọng bổ sung.
- Gọi tên thôi được không? – Anh ta chép miệng vẻ không hài lòng. - Mỗi lần nhóc gọi chủ tịch tôi đều áp lực quá.
"Gọi tên anh cũng làm tôi áp lực lắm", Minseok nghĩ thầm, thế nhưng vẫn gật đầu.
- Lee Minhyung-ssi, tôi tưởng chúng ta hẹn gặp ở nhà hàng ạ?
Lee Minhyung dĩ nhiên đã quá quen thuộc với tên của chính mình, thế nhưng nghe được nó từ giọng nói mềm mại kia vẫn khiến anh ngầm thưởng thức. Cậu nhóc hôm nay diện một bộ suit hai mảnh màu xanh cổ vịt cùng áo phông trắng, hai ống tay áo kéo lên ngang khuỷu, cổ tay nhỏ nhắn đeo một hàng lắc vàng sợi mảnh tinh tế xinh đẹp. Mái tóc của cậu lại được vuốt lên lộ trán, Lee Minhyung vẫn thích nó rủ xuống hơn nhưng cũng chẳng thấy có gì phải phàn nàn, nhóc con vuốt tóc cao trông không dễ bắt nạt, hương vị thanh niên trẻ trung cực kì tạo thiện cảm. Không khí lùa vào khi cửa xe đóng lại mang theo một ít mùi nước hoa trên người cậu, hương phấn thơm quyện cùng lavender và gỗ mộc** tinh sạch tươi mới, Ryu Minseok toát ra cảm giác ấm áp mới mẻ như mùa xuân, khiến anh bất giác muốn đưa tay vuốt ve.
Thật biết cách khiến người ta phải lưu tâm.
- Đúng là như thế. – Anh thở ra. – Nhưng mà tôi vẫn đến, vì phải xin lỗi nhóc một chút.
Trái tim Minseok chùng xuống.
- Dạ?
- Hôm nay e là chúng ta không thể ăn tối được rồi. – Lee Minhyung cúi đầu nhìn đồng hồ. – Một lát nữa tôi cần phải ra sân bay. Có chút việc đột xuất ở nước ngoài, không thể hoãn lại được.
Bảo rằng cậu không thất vọng thì chắc chắn là nói dối.
Minseok ngồi yên lặng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm để không tỏ ra bất cứ điều gì quá rõ ràng, từ tốn sắp xếp lại những thứ trong đầu. Cậu không cảm thấy mình cần thiết phải tỏ ra buồn bã hay giận dỗi, mặc dù trong những cuốn tiểu thuyết hay phim truyền hình phổ thông, đó được coi là phản ứng tiêu chuẩn. Đời thật là đời thật, tiểu thuyết là tiểu thuyết – hơn bất cứ ai, Minseok hiểu rõ sức nặng và độ phiền phức của những diễn biến đột ngột. Nghề nghiệp tôi luyện cậu phản ứng một cách bình thản với những tình huống bất ngờ, lúc này Lee Minhyung không giải thích thêm, thế nhưng Minseok tự nguyện có lòng tin, nếu anh ta nói rằng không thể trì hoãn, thì chắn chắn là chuyện không thể thương lượng thêm.
Duy chỉ có một điều cậu không giải thích được.
- Tôi hiểu. - Cậu mỉm cười rồi chậm rãi lên tiếng. – Nhưng mà, tôi nghĩ là, gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi có lẽ sẽ tiện hơn?
Lee Minhyung chăm chú quan sát Minseok, lại một lần nữa thầm thưởng thức cách nhóc con này âm thầm tự điều chỉnh cảm xúc một cách vi diệu, lại có vẻ không hề nhận ra cái gì trên mặt cũng viết rõ. Ryu Minseok không phải là phụ nữ, anh dĩ nhiên không thể so sánh cậu với những cô gái chắc hẳn lúc này sẽ hướng về anh mà phụng phịu tìm kiếm dỗ dành.
Nhưng trong một thoáng anh chợt nghĩ, kể cả cậu ấy có nhõng nhẽo, bản thân cũng sẽ vui vẻ mà vỗ về.
- Cũng đúng nhỉ? - Anh hít vào một hơi ra chiều suy tư. – Nhưng tôi cũng nghĩ là, nếu việc ăn tối đã không thể thực hiện, ít nhất tôi cũng phải làm được mục đích ban đầu của mình, thì mới yên tâm đi được.
Ryu Minseok ngước lên nhìn anh, vẻ mặt băn khoăn.
- Hôm trước tôi nói muốn chúng ta cố tình gặp mặt. – Ánh mắt đặt trên người cậu mềm mỏng cưng chiều, Minseok khẽ nuốt khan. – Vì thế, dù chỉ là vài phút, tôi cũng nhất định muốn gặp được nhóc.
Cái gọi là cảm giác có hàng triệu con bươm bướm đang vỗ cánh trong bụng, chính là như thế này. Minseok thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ cổ mình dần bốc lên hai gò má.
Lee Minhyung buông lời khuynh đảo nhưng mặt không đổi sắc, dứt lời rồi cũng không nỡ rời ánh nhìn đi chỗ khác, bọn họ rõ ràng đang ngồi ở hai đầu băng ghế sau, ở giữa cũng cách nhau một khoảng, thế nhưng trong phút chốc lại thấy như chật chội ngộp thở. Minseok rất muốn nói một điều gì đó, bất kể điều gì, cậu cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ngây ngốc trước người này, anh ta sẽ vĩnh viễn nắn được thóp mình mà bắt nạt mất. Nhưng đối diện với đôi mắt hoa đào chứa chan đó, tất cả những bông đùa, những trả treo, những tán tỉnh một Ryu Minseok dày dạn kinh nghiệm tình trường xưa nay sẽ mượt mà mang ra đối chọi, chẳng còn gì đọng lại cả.
Đành phải bất lực thở dài một cái.
Cậu có vẻ thật sự không còn đường thoát nữa rồi.
Lee Minhyung lần thứ hai chứng kiến cậu nhóc này im lặng không nói gì rồi lại thở dài, biểu cảm thậm chí còn có chút bất nhẫn, vừa thấy buồn cười vừa thắc mắc không thôi.
- Sao lại thở dài nữa rồi? – Anh trầm giọng chất vấn. – Không hài lòng sao?
- ... Không phải ạ, tôi bị á khẩu. - Cậu khịt mũi thành thật trả lời, giọng điệu không buồn che giấu sự bất mãn. – Tự dưng không biết nói gì mới đúng nữa.
Chủ tịch Lee nghe thấy hai chữ "á khẩu" suýt thì phì cười, mím môi hít vào một hơi chật vật duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
- Cũng đâu cần phải biết, tôi thấy nhóc nói gì cũng đúng cả.
Nếu như đây là một trận bóng chày, Ryu Minseok hẳn đã ăn hai strikes***, thêm một lần nữa sẽ bị đuổi khỏi bục phát bóng. Cậu bất lực vô thức buông thêm một cái thở dài, nhưng mới được một nửa liền bắt gặp ánh mắt không thể tin nổi từ phía bên kia ném sang, không khí trong họng lập tức tự trôi ngược xuống.
- Chủ tịch, à, Minhyung-ssi, như thế này không ổn đâu.
Minseok dở khóc dở cười, thế rồi giống như đột nhiên gom được đủ can đảm, tất cả ngây ngô trên mặt bỗng dưng bị thu lại, cậu ngồi thẳng người dậy, trịnh trọng tuyên bố.
- Anh cứ như vậy, tôi sẽ yêu đấy.
(0)
Phải nói, Ryu Minseok hoàn toàn không phải người mờ mịt trong chuyện tình cảm.
Ngược lại, lịch sử tình trường của cậu công bằng mà nói, hai chữ "phong phú" không đủ để miêu tả. Là một người hướng ngoại toàn phần, cậu thoải mái và cởi mở với hầu hết tất cả các mối quan hệ, cũng chưa bao giờ sợ hãi cảm giác thân mật đầy yếu đuối, thậm chí đôi lúc còn cố tình tự đẩy bản thân vào những tình huống lạ lùng chỉ để xem giới hạn của mình rốt cuộc có thể tới đâu.
Tình yêu đối với cậu kì diệu và tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng như một trò chơi cần dày công tập luyện để có thể vững vàng trải nghiệm. Cảm xúc không có trắng đen sai đúng, không có đơn vị để có thể định mức, lại càng không tồn tại cái gọi là kiểm soát. Cực hạn trong tương quan với người này, cũng có thể chỉ vừa vặn đủ để khởi động với một người khác.
Ryu Minseok sau nhiều năm yêu đương thì cho rằng, trên đời thật ra không có khái niệm gọi là điều chỉnh hay kiểm soát cảm xúc. Một người chỉ có thể quyết định và điều khiển được trải nghiệm yêu đương của mình thông qua kinh nghiệm và phản xạ có điều kiện, chứ không có khả năng bật tắt hay thao túng tình cảm của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Nhất là chính bản thân mình.
Mà kinh nghiệm và phản xạ là thứ phải tôi luyện, không thể bình sinh đã có. Để biết thế nào là yêu, ngắn gọn mà nói, thì phải yêu thật nhiều. Minseok đã từng yêu, đã từng thất bại, đã từng là người nắm đằng chuôi, cũng đã từng nhắm mắt đứng trên lưỡi dao mà đung đưa, không chỉ một, mà là vô số lần.
Mặt khác, là người kiếm tiền bằng nghề lập kế hoạch, cậu có một nỗi cố chấp đến mức ám ảnh với việc phải tỉnh táo trước mọi thứ đang xảy ra. Nói cách khác, nếu phải miêu tả cách trải nghiệm tình yêu của Ryu Minseok, thì có thể nói là điên cuồng nhưng đầy kỉ luật. Cậu quả thật không thích chơi đùa dông dài không kết quả, vì thế những mối quan hệ cậu từng trải qua, dù xinh đẹp hay méo mó, đều được cậu chắt chiu thành một hệ thống kịch bản có kết luận, được chiêm nghiệm rồi cất giữ cẩn thận.
Cho đến một thời điểm, việc yêu đương với Ryu Minseok biến thành những cuộc thử nghiệm, xem rằng vật mẫu này sẽ ứng với kịch bản nào bản thân đã từng gặp trước đó, và kết luận này này, có còn giống như lần trước không.
Mà bình sinh đã là một người chơi, càng chơi quen tay sẽ càng khao khát những thứ có thể làm bản thân bất ngờ.
Giống như là Lee Minhyung.
Ryu Minseok từ khi còn rất trẻ đã lăn lộn trong giới lao động xúc cảm****, một khi đã tiếp xúc đủ gần, quá dễ dàng để cậu đánh giá được mình và anh ta đang dấn thân vào tình huống ra sao.
Lee Minhyung có thể chưa, hoặc cũng có thể không có ý niệm gì nghiêm túc với cậu. Thế nhưng dã tâm muốn nắm cậu trong lòng bàn tay, anh ta có.
Kể từ lúc anh ta kéo cửa sổ xe xuống, Minseok đã tỏ tường.
Chỉ có điều, cậu bị chính sự bối rối ngại ngùng không thể kiểm soát của bản thân mình trước người đàn ông này làm cho thích thú.
Lee Minhyung là Mr. Big của cậu, mà chẳng có Mr. Big nào trên đời là hoàn toàn tử tế. Nhưng đó mới là mấu chốt khiến anh ta quyến rũ đến mức chết người, cũng là mấu chốt khiến Ryu Minseok muốn điên cuồng một phen.
Cậu ý thức rõ, mình chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình của anh ta, thậm chí còn lờ mờ mường tượng ra bản thân sẽ rơi ra sao. Nếu bản thân hiển nhiên không thể chống cự, chẳng thà cứ rơi một cách tận hứng và vẻ vang.
Nếu trước đây cậu không muốn thừa nhận mình đang yêu đơn phương, thì ngay giờ phút này, khi người đàn ông này bận bịu đến nỗi phải huỷ ngang lịch hẹn nhưng vẫn cố tình tìm đến chỗ cậu phơi bày ra thành ý, Minseok lại cảm thấy muốn yêu đơn phương, và yêu đến mức anh ta sẽ phải vô thức mà mong cầu sự đơn phương từ cậu.
Những thứ sau đó, chưa cần nghĩ tới.
Sau lời tuyên bố có phần thẳng thừng của Minseok, chủ tịch Lee không hoảng cũng không thẹn, chẳng đồng ý hay bác bỏ, chỉ cúi đầu khẽ bật cười, thế rồi hỏi rằng anh ta có thể đưa cậu về nhà trước khi ra sân bay được không. Cậu cũng không cố gắng đả động thêm, chỉ bình thản cho địa chỉ, coi như những lời mình vừa nói chỉ là vu vơ bông đùa. Chuyến xe về nhà cậu nhàn nhạt nhẹ nhàng, Lee Minhyung ôn tồn hỏi việc của cậu với Senna đã tiến triển đến đâu, Minseok hỏi lại anh có biết bảo tàng của anh đã thuê được tác phẩm của cô ấy với giá rất hời không, thành công cuốn anh ta vào một câu chuyện tung hứng sôi nổi về giá cả trong giới hội hoạ.
Vô cùng tự nhiên, khiến Minseok bất giác tự hỏi nếu anh ta có thời gian cùng cậu ăn tối, câu chuyện giữa hai người họ sẽ còn tiến triển đến mức nào.
Xe của Lee Minhyung rất nhanh đã đỗ lại trước cửa khu nhà cậu sống, Ryu Minseok chưa vội từ biệt, cúi người mở túi xách dưới chân, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía người kia. Lee Minhyung dường như không lường trước được diễn biến này, nghiêng đầu thắc mắc.
- Cho tôi à?
- Vâng. - Cậu gật đầu, vẻ mặt có chút hiển nhiên. – Quà tặng kỉ niệm buổi hẹn đầu tiên ạ.
Tặng quà vào buổi hẹn hò đầu tiên vốn là thói quen, cũng là sở thích của Ryu Minseok. Cậu thường là người được người khác ngỏ lời mời đi chơi hay ăn tối, vì thế đối với cậu, tặng một món quà đáp lễ là một phép lịch sự tối thiểu để bày tỏ sự cảm kích. Ngôn ngữ tình yêu của Minseok là quà tặng, cậu không quá giỏi nói những lời hào nhoáng, nhưng luôn rất sẵn sàng bỏ tâm sức lựa chọn một món quà dựa trên những gì cậu quan sát được ở đối phương. Sau này cậu mới ý thức được rằng đây cũng là một nước đi trông rất tâm cơ, bởi vì thú thật thì, có ai được tặng một món đồ thể hiện thẳng thắn chuyện cậu đã suy nghĩ về người ta đến mức nào mới có thể chọn được, mà lại không sinh lòng thương nhớ mãi không thôi cơ chứ?
- Nhưng chúng ta chưa hẹn được mà? – Lee Minhyung đưa tay đón lấy chiếc hộp, tò mò không thể rời mắt mà mân mê nó giữa những ngón tay.
- Không sao ạ. – Minseok mỉm cười. - Lần tiếp theo gặp là được.
Hành động của cậu xuất phát từ chân thành, thế nhưng Minseok cũng chưa bao giờ thẳng thừng chối rằng nó không tâm cơ. Ví dụ điển hình nhất chính là bây giờ, khi người đàn ông đã làm cậu ngẩn ngơ mấy lần liền giờ đang nhìn chằm chằm vào đồ vật nhỏ xíu trong lòng bàn tay với vẻ mặt vừa hiếu kì vừa bối rối.
Đúng vậy, Lee Minhyung có lẽ đang khá là bối rối. Và Ryu Minseok thì muốn anh ta phải triệt để bối rối.
- Ồ. – Anh ta lẩm bẩm, không rõ là đang nói với cậu hay đang nói với bản thân. - Phải gặp chứ, nhỉ?
Thời gian không có nhiều, Chủ tịch Lee đưa nhóc con về tới nhà cũng đã rất sát giờ bắt buộc phải tới được sân bay, vì thế Minseok cũng không dông dài, nói vu vơ mấy câu hi vọng anh sẽ thích, chúc anh thượng lộ bình an, cảm ơn vì đã đưa tôi tới tận nhà, rồi nhanh nhẹn xuống xe trước cả khi Lee Minhyung hoàn toàn lấy lại được ý thức.
Đứng trên vỉa hè nhìn bóng chiếc xe dần khuất dạng phía cuối đường, Minseok bật cười, dĩ nhiên cậu hoàn toàn có thể giữ lại món quà đó cho buổi gặp kế tiếp – mà cậu chắc chắn là sẽ có buổi gặp kế tiếp, thế nhưng việc gì phải làm thế chứ?
Chủ tịch Lee kể cả trong tâm chỉ toàn là chơi đùa, giờ cũng khó mà gạt món quà kia sang một bên hoàn toàn không chú ý tới rồi.
Một ngày sau, quả nhiên Ryu Minseok nhận được một tin nhắn ảnh, Lee Minhyung đeo cà vạt màu xanh dương, phía trên cài một chiếc kẹp bằng bạc đơn giản tinh tế, do chính tay cậu chọn.
"Có vẻ không ổn thật rồi."
"Sao thế ạ?"
"Tôi lại đang cảm thấy muốn bắt người."
(0)
Minseok không có quá nhiều hình dung về việc Lee Minhyung bên ngoài những ngữ cảnh xã giao trông ra sao, phần vì trước đó không nghĩ bản thân sẽ có khả năng nhìn thấy, phần vì cũng thật lòng chẳng biết mình nên kì vọng cái gì.
Hoá ra như vậy lại là việc khá tốt.
Không giống như buổi hẹn trước được chuẩn bị kĩ lưỡng đầy hồi hộp, buổi hẹn thứ hai xảy ra không hề có kế hoạch. Lee Minhyung ở nước ngoài bốn ngày, lúc Ryu Minseok nhận được điện thoại còn loáng thoáng nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay Incheon, giọng nói trầm ấm không lòng vòng thẳng thắn hỏi, tối nay nhóc có muốn cố tình ăn tối cùng nhau không.
Cậu vốn định cùng mấy người đồng nghiệp sau giờ làm đi uống rượu, lúc này không chần chừ tìm đại một cái cớ phải đi việc đột xuất để rút lui.
Gặp mặt tài phiệt tất nhiên không thể giống đi chung với người bình thường, không ngoài dự đoán của cậu vẫn là xe sang, vẫn là phòng riêng trong nhà hàng cao cấp vô cùng khó đặt bàn, người phục vụ mắt không rời mặt đất, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.
Thế nhưng không ngạt thở khó xử như cậu tưởng tượng.
Ví dụ như lúc này, Lee Minhyung ngồi trước mặt cậu đang nắn nót cuộn tròn miếng pizza đế mỏng lại rồi hào sảng cắn một miếng, vẻ mặt mãn nguyện.
Ừ thì, pizza cá trắng nấm truffles tươi bào tại bàn, đế sourdough làm thủ công, ngay cả phomai cũng là đồ hữu cơ được sản xuất khép kín trong trang trại do nhà hàng sở hữu. Ừ thì, nhà hàng hai sao Michelin mang concept "thánh thần hoá" những món ăn rất đỗi bình thường hàng ngày thông qua nguyên liệu đắt đỏ và cách chế biến tinh hoa, danh sách bàn đặt đã kín từ hai tháng trước, Ryu Minseok dùng mọi tầng quan hệ cũng đành phẫn uất bỏ cuộc, nay lại được mời vào như khách quý. Ừ thì, Lee Minhyung dù ăn pizza nấm truffles tươi hay pepperonis đặt vội trên mạng thì vẫn là Lee Minhyung, khí chất vẫn ngời ngời, phong thái vẫn thật tao nhã.
- Nhưng mà tại sao lại là xe cứu hoả ạ? Thật sự không phải lính cứu hoả?
- Không phải lính cứu hoả. Tôi muốn làm cái xe ấy. Trông cũng... oai mà?
Ừ thì, tài phiệt ba đời lúc năm tuổi cũng vẫn sẽ mơ ước được trở thành một cái xe cứu hoả thôi.
Ryu Minseok buông dĩa xuống, âm thầm nghiền ngẫm nhìn Mr. Big trước mặt, thì ra khi không phải làm chủ tịch Lee phát biểu trên sân khấu hay giao lưu xã giao thâu đêm, anh ta sẽ kể chuyện hồi nhỏ mình muốn làm một cái xe tải hụ còi chạy băng băng trên phố.
- Oai thật. - Cậu gật gù đồng tình. – Dù tôi vẫn chưa hiểu tại sao một con người lại mơ ước biến thành cái xe.
- Chắc là tại phim siêu nhân Nhật Bản? Trẻ con mà. – Lee Minhyung cũng rất nghiêm túc chiêm nghiệm, chép miệng nói tiếp. –Trên đời này quyền lực nhất là trẻ con đấy, nhóc biết không?
Minseok nheo mắt.
- Vì bản năng của con người là yêu chiều vật nhỏ ạ?
Lee Minhyung mím môi cười, có phải đang cố tình nói trúng tim đen không vậy, ngay trước mắt anh cũng đang là một vật nhỏ.
- Cũng đúng nhỉ? - Vừa nói, anh vừa vươn người lấy một miếng ravioli mập mạp đẫm sốt, nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Minseok, động tác không một chút ngập ngừng. Nhóc con này ăn quá ít. – Tôi thì cho rằng là vì chúng chưa biết thế nào là sợ hãi. Không có sợ hãi, cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.
- Nhưng mà anh biết vấn đề là gì không? – Minseok tủm tỉm nhìn chiếc gối nhỏ bằng bột mì vừa được gắp cho.
- Là gì thế?
- Tay trẻ con nhỏ xíu xiu. – Nói rồi cậu giơ một bàn tay lên khẽ lắc lư. – Không có cách nào nắm được cả thế giới.
Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bàn tay nhỏ giống như đang suy tư gì đó, cuối cùng vẫn lẳng lặng thu lại vào lòng.
- Cho nên chúng mới luôn dễ thương khả ái, khiến cho con người hình thành bản năng nuông chiều vật nhỏ, tình nguyện cho chúng bất kể thứ gì chúng có thể nắm vào tay đó, không phải sao? Vô cùng vừa vặn, tôi cảm thấy đó cũng là một dạng quyền lực.
Ryu Minseok nheo mắt như thể đang đánh giá ly vang sủi trên bàn, nửa đùa nửa thật đánh bạo kết luận một câu.
- Vậy anh hay gọi tôi là nhóc con, tức là tôi cũng có chút chút quyền lực rồi.
Chủ tịch Lee hơi ngẩn ra, nhưng chỉ lắc đầu cười mà không đáp.
Bữa tối trôi qua êm đềm, hai người họ cứ như vậy anh một câu tôi một câu nói về đủ thứ vu vơ. Lee Minhyung kể về thời học Đại học ở cùng nhà với Kim Hyukkyu, về thời niên thiếu trải qua ở mọi nơi ngoài Hàn Quốc, về cuốn sách gần đây anh ta đọc chữ được chữ mất mãi không nắm nổi nội dung, về câu thành ngữ tiếng Hàn lạ hoắc tình cờ nhìn thấy trên mạng mà cậu phải phì cười giải nghĩa cho anh ta hiểu. Ryu Minseok kể về bốn năm du học ở Singapore, về chuyện bản thân từng muốn làm giám tuyển cho bảo tàng Met***** nhưng lại không đủ kiên nhẫn để học chuyên ngành lịch sử, về cửa hàng gelato khá ngon gần công ty, về việc cậu dạo này đang cân nhắc nuôi chó nhưng với công việc hiện tại sợ rằng nó sẽ ở nhà đến trầm cảm mất.
Lee Minhyung hôm nay không mang theo vẻ đạo mạo khó chạm vào thường ngày, nét mặt phảng phất mệt mỏi sau chuyến bay dài, tóc không tạo kiểu, nước hoa trên người đã ở nốt cuối nhàn nhạt. Ryu Minseok mấy ngày nay chạy nước rút viết kế hoạch đến hoa mắt chóng mặt, bận đến mức không còn tâm trạng để trưng diện lúc đi làm nữa, vì thế cũng chỉ xuất hiện với áo phông trắng và quần khaki đơn giản, trên mắt còn đeo kính cận, nhìn thế nào cũng thấy giống sinh viên đại học. Bọn họ giống như chẳng hẹn mà cùng gỡ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, ranh giới của tuổi tác hay địa vị tiền tài đều chẳng còn cần thiết, đơn thuần chỉ là hai người có hảo cảm với đối phương, rốt cuộc không cần lý do gì to lớn, tìm đến cạnh nhau sau một ngày dài.
Ryu Minseok biết được Lee Minhyung có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, nhưng ở Hàn Quốc ngoài hội bạn chơi chung với giám đốc của cậu thì chẳng có mấy ai. Rằng anh ấy vẫn không quá quen thuộc với cách người Hàn làm việc, đôi khi cảm thấy phiền muốn phát điên nhưng ngoài nhẫn nhịn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Rằng anh thích chơi những môn thể thao đồng đội sôi nổi nhưng lại phải dành quá nhiều thời gian trên mấy sân golf vô bổ, thích lắng nghe hơn là phải nói chuyện, và không quá thoải mái với việc phải làm trung tâm của sự chú ý.
Lee Minhyung nhận ra Ryu Minseok dường như chuyện gì trên đời cũng ít nhiều hiểu biết, có thể bộc phát nói về một vấn đề hoàn toàn mới mẻ một cách cực kì chuyên tâm bất cứ lúc nào. Rằng cậu nhóc sống trong môi trường hướng ngoại nhiều đến mức trở nên hướng nội, là người lấy năng lượng từ đám đông nhưng sẽ tìm cách được ở một mình bất cứ khi nào có thể. Vị kem yêu thích nhất của nhóc là chocolate, ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh còn thông thạo cả tiếng Trung và một chút tiếng lóng Malay, thể lực tốt nhưng nếu không cần vận động thì ngay cả ngồi dậy cũng thấy lười. Rằng mắt nhóc con khi rũ xuống trông sẽ giống một chú chó nhỏ hiền lành, tính cách nhóc con tươi sáng, lạc quan và dạn dĩ, dễ dàng chiếm lấy cảm tình, khiến người khác vô thức mà mong chờ được nhóc ta quan tâm.
Trời đêm tịch mịch, phòng ăn riêng tư tách biệt được xây như một chiếc bungalow nhỏ, phía bên ngoài có một khoảng vườn đơn giản, thảm cỏ xanh, vài chậu cây cảnh đặt rải rác. Minseok đung đưa hai cẳng chân trên bậc thềm nhà có mái che, Lee Minhyung ngồi bên cạnh im lặng châm một điếu thuốc nhưng không hút, lơ đễnh kẹp giữa hai ngón tay để nó tự cháy quá nửa, khay tráng miệng nằm giữa không có ai động vào. Không gian tĩnh lặng còn có thể loáng thoáng nghe cả tiếng dế kêu trong mấy bụi cây, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối chậm dần lại, họ ngồi bên nhau chậm rãi hít thở, chẳng rõ từ lúc nào đã cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của đối phương.
- Thú thật thì, tôi không nghĩ hôm nay sẽ diễn ra thế này. – Minseok ngửa đầu nhìn mấy đốm sao li ti trên trời, cắn môi nhỏ giọng nói.
- Thế nhóc cảm thấy sẽ thế nào? – Anh ta hỏi lại.
Cậu nhún vai.
- Tôi không biết nữa, có lẽ là sẽ kì cục hơn. Ngượng ngùng hơn. Kiểu vậy. – Bên kia không nói gì, cậu cảm thấy bản thân giải thích chưa đủ, hai bàn tay bắt đầu khua khoắng minh hoạ. – Ý tôi là, tôi với anh, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có điểm chung để có thể nói quá nhiều với nhau, cho nên là...
Lee Minhyung chẳng nói chẳng rằng buông rơi điếu thuốc rồi thình lình bắt lấy một bàn tay của nhóc con.
Cổ họng Ryu Minseok cứng ngắc, cậu mở to mắt nhìn tay mình nằm lọt thỏm trong hai lòng bàn tay ấm áp, ngón tay của Lee Minhyung nhẹ nhàng miết qua phần khớp đốt gầy guộc. Anh ta không nhìn cậu, cúi đầu chăm chú nghiên cứu vật nhỏ trước mắt, không hề để ý Minseok cả mặt đỏ rực.
- Nói tiếp đi.
- Nói gì cơ ạ?
- Tiếp những gì nhóc đang nói dở ấy. "Cho nên là" sao nữa?
- Anh làm tôi phân tâm mất rồi. - Cậu thật thà trình bày, giọng nói có chút bất lực. – Khó mà tập trung được.
- Không sao. – Anh ta nâng mắt. – Làm nhiều là quen.
- ....?
- Giữa nắm tay nhóc và nghe nhóc nói chuyện tôi không chọn được đâu, chúng ta thương lượng một chút đi, có thể cân nhắc từ nay về sau làm cả hai một lúc được không?
Minseok chớp mắt một cái rồi hai cái, khuôn miệng cũng hé mở, bần thần không biết phải nghĩ cái gì trước, cái gì sau.
Chuyện anh ta đang nắm tay cậu, hay chuyện anh ta muốn thương lượng, hay chuyện anh ta đang nói, từ nay về sau muốn cùng cậu nắm tay trò chuyện.
Chủ tịch Lee không đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu thành công làm cho nhóc con lặng người, anh ta chơi đến vui vẻ, mấy đầu ngón tay khẽ co rút, xung động muốn chạm vào khoé môi đang cong lên như hờn dỗi kia, rồi lại muốn ánh mắt kháng cự đầy ngây thơ kia phải vì mình mà ngọt ngào đầu hàng.
Lại nói, có một câu nói thịnh hành trong giới trẻ dạo gần đây mà anh cảm thấy rất ưng ý.
Người lớn không chọn, họ lấy tất.
- Nhóc con.
- ... Dạ?
- Nếu không nói tiếp, vậy có thể cho phép tôi hôn em không?
Hơi thở vương mùi trà hoa nhài tráng miệng sau bữa ăn thoáng chốc gần sát, Lee Minhyung rũ mắt nhìn bờ môi mỏng bóng mềm, chóp mũi chỉ một chút nữa sẽ chạm vào nhân trung Minseok, nhưng anh không tiến thêm, im lặng chờ đợi.
Nguyên lai thì, cậu định nói, cậu không kì vọng gì cả, nhưng có lẽ chính vì họ thật sự chẳng có điểm gì chung, thế nên lại càng có nhiều thứ có thể khiến đối phương tò mò và hứng thú, mới có nhiều chuyện để nói như vậy.
Thế nhưng bây giờ thì, quan trọng gì nữa chứ?
Ryu Minseok thở ra một hơi, bàn tay còn lại chạm lên sườn mặt người kia làm điểm tựa, cúi đầu đặt lên môi Mr. Big của mình một cái hôn triền miên say đắm.
-----
* Hôm nay Lee Minhyung dùng Louis Vuitton Nuit de Feu
** còn Ryu Minseok thì dùng Telegrama của Imaginary Author
*** Trong bóng chày, khi bóng được ném ra mà cầu thủ phát bóng (batter) vung gậy trượt thì bị tính là một strike. Nếu vung trượt 3 strikes sẽ bị tính là bóng hỏng và bị strikeout, nghĩa là bị loại.
**** Emotional labor, dùng để chỉ những ngành nghề, thường liên quan đến dịch vụ giữa con người – con người, khi mà người cung cấp dịch vụ phải tiết chế cảm xúc cá nhân để phục vụ cho công việc. Minseok làm đối ngoại và quan hệ công chúng, được coi là một trong những nghề lao động cảm xúc căng thẳng nhất.
***** The Metropolitan Museum of Art, toạ lạc tại New York, một trong bốn bảo tàng bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới về nghệ thuật, trưng bày các hiện vật hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc và thời trang từ khắp nơi trên thế giới. The Met cũng là bảo tàng chủ quản của Met Costume Institute, nơi tổ chức Met Gala đình đám hàng năm.
----
1. Lâu lắm rồi mới viết một chương truyện mà cảm giác như chạy 10 cái deadlines, mỗi ngày đều ngồi nhìn chằm chằm file word 2 tiếng đồng hồ mà 10 ngày mới viết xong để up hi 🥲 Viết fanfic ở app cam để đi làm đỡ căng thẳng, fanfic thành luôn một task mới trong ngày, không hổ là tôi 🙃
2. Thật ra hôm nay vẫn định bỏ cuộc nhưng các bạn iu 3-2 kiên trung không sờn nên mình làm fan cũng không được sờn ạ 🫶🏻
3. Phân vân không biết nên xây dựng hình tượng bạn bé ngay thẳng ngây thơ bị dính bùa đỏ không, nhưng được cái tác giả bình sinh cũng là Xử Nữ tháng 9 rồi, nhân vật mình viết không red thì ai mới red 🙏🏻 Xin lỗi gia đình, bạn đọc, T1 và Lee Minhyung 😇
4. Chắc là không end ở 5 chương như dự tính ban đầu rồi ạ, tại đang viết cái mắc để nhân vật vờn nhau ngang. Tôi sẽ lẳng lặng xoá đi lời tuyên bố hoàn thành trước khi MSI kết thúc ở chương trước thưa quý vị.
5. Xin hãy dành thật nhiều tình yêu cho 200 đoạn văn miêu tả nước hoa, quần áo, ngoại trang nhân vật, vì tác giả bị nhan khống mãn tính, lại còn làm ngành thời trang. Cô ấy không viết kĩ và namedrop đùng đùng, cô ấy không an lòng 😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro