Merry Christmas Mr. Lawrence
Khi nào thì ta biết rằng mình đã quên?
Khi tâm trí đã thôi không còn nhớ đến
Là đã quên, hay chỉ đang cố thuyết phục mình là quên?
.
Ryu Minseok có một thói quen là cất giữ những đồ đạc đã cũ, với suy nghĩ kiểu gì ngày sau cũng sẽ có lúc dùng đến. Và dù là đã bị mẹ la không biết bao nhiêu lần rằng: "Đồ cũ rồi thì phải bỏ đi, để lại chỉ tổ chật nhà mà thôi.", thì em vẫn cứ là không bỏ thói xấu này được.
Không lâu sau đó, em lại một lần nữa biết rằng nếu không nghe lời mẹ chắc chắn sẽ gặp phiền phức.
Phiền phức của Ryu Minseok với đống đồ cũ đã đến vào cái ngày em chuyển nhà.
Minseok đứng giữa căn phòng chứa đồ, hai tay chống hông, vẻ mặt cực kỳ chán nản nhìn đống thùng giấy với ngổn ngang những thứ đồ lặt vặt linh tinh mà đa số chúng đến chính em cũng chẳng nhớ là mình có từ bao giờ?
Một thùng quần dài với hoạ tiết bông bí hoa lá hẹ gấu cún sóc mèo hổ?
Cái này hồi xưa em rất thích mặc, nhưng mà giờ khác rồi.
Cuộc sống bán mình cho tư bản đã buộc em phải thay chúng bằng những bộ vest nghiêm trang, những cái quần tây tối thui nhàm chán với cái cà vạt lúc nào cũng siết lấy cổ áo sơ mi làm em ngột ngạt và khó chịu.
Cái này phải giữ lại, mai mốt em nộp đơn xin về hưu non rồi mỗi ngày sẽ mặc một cái cho thoả thích.
Một thùng khác đựng đầy những chiếc móc khoá thú bông dễ thương?
Lại là một câu chuyện ngày xưa, từ hồi còn đi học đại học lận. Lúc đó em rất thích những chiếc móc khóa dễ thương như này, cứ thấy ưng là mua, mua về một đống mà chìa khóa thì chỉ có một. Thế nên Minseok quyết định treo hết lên cặp. Bởi vì số lượng rất nhiều, lúc di chuyển chúng sẽ tự va vào nhau, phát ra những tiếng động rất vui tai. Cái nào có chuông sẽ thêm vào chút "leng keng" lanh lảnh. Mọi người trêu đó là dấu hiệu nhận biết của Ryu Minseok, em cứ đến là không gian xung quanh lại náo động cả lên.
Từ sau khi đi làm thì Minseok không còn đeo cặp nữa, mấy cái móc khoá cũng chẳng còn chỗ dùng, thành ra bị em bỏ vào hộp cất đi.
Minseok đang suy nghĩ rằng mình mang cặp da mà treo móc khoá gấu thì có bị đánh giá không ấy?
Thôi thì cứ giữ lại đi, biết đâu được.
Để xem còn gì nữa nào?
Ly cũ, bình cũ, bộ ấm trà cũ,...
Cái nồi điện hay dùng để nấu mì tôm nhưng đã cháy dây?
Một đống những hộp nhựa đựng kẹo?
Và vân vân những thứ đồ lặt vặt linh tinh khác mà em biết rằng, hình như chúng hết tác dụng thật rồi, phải bỏ đi thôi.
Minseok cho hết những thứ đó vào một cái thùng lớn khác, lát nữa sau khi dọn đồ đi hết thì em sẽ đưa chúng đi bỏ luôn.
Trong phòng hiện tại chỉ còn một cái tủ gỗ. Cái tủ này là em mua lại từ một người bạn sau khi chuyển ra căn phòng này. Em cũng chẳng nhớ lí do vì sao sau đó em không dùng nữa, rồi lại đẩy nó vào tận trong góc của cái phòng chứa đồ này. Hình như là vì em đi hay vấp chân vào cạnh tủ hả?
Nhưng mà quan trọng gì mấy chuyện đấy nữa. Ryu Minseok bắt đầu kiểm tra tủ trước khi quyết định bỏ hay giữ lại nó.
Em xem hết một lượt từ ngăn trên cùng xuống, bất ngờ là cho đến tận ngăn thứ ba vẫn chẳng thấy một món đồ nào được cất trong đó.
Minseok thắc mắc, tiếp tục đưa tay kéo mở ngăn cuối cùng. Lần này cảm giác tay nặng hơn một chút, có lẽ có gì đó.
Ngăn tủ mở ra, bên trong là một chiếc hộp đen.Minseok nhíu mày, cầm nó lên tay. Cái này, cảm giác rất quen thuộc.
Ngón tay em di chuyển một vòng trên nắp hộp, phủi đi lớp bụi đóng dày qua từng năm. Hoạ tiết trên đó hiện ra, là một bức tranh được khảm bằng xà cừ lấp lánh. Có hình một ngôi đền, xung quanh là mây mù bao phủ, phía trên đầu có hai ngôi sao sáng rực, bao quanh chúng là cơn mưa sao băng lấp kín bầu trời.
Cần gạt ký ức đã bắt đầu chuyển động, mở ra một cánh cửa thời không để những chuyện xưa ùa về.
Minseok hình như nhớ ra thứ này là gì rồi.
Trái tim em nhói đau, gấp gáp truyền đi tín hiệu rằng đừng mở nó ra, xin đấy.
Nhưng tâm trí em lại cứng đầu không tuân theo, lúc Minseok nhận thức lại được bình thường thì chiếc hộp đã được mở toang ra rồi.
Ngay ở trên đầu là một tấm postcard, ở trên đó có năm dòng chữ, nhìn nét chữ thì cũng là của năm người khác nhau.
"Tôi của năm 26 tuổi sẽ..."
Đó là tiêu đề của tấm postcard.
Và những dòng chữ ở dưới viết câu trả lời.
"Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Tôi sẽ vô địch thế giới, có huy chương vàng ASIAD."
"Tôi sẽ trở thành người có ích cho xã hội."
"Tôi sẽ ở bên cạnh người mình yêu, xây một ngôi nhà nhỏ, có một hạnh phúc to."
"Tôi sẽ trở nên giàu có rồi làm biếng, nằm lười cả ngày."
Những mơ mộng tuổi trẻ đơn thuần ngày ấy, được viết xuống với một trái tim đầy khát khao và nhiệt huyết.
Cất đi tấm postcard, ngay phía dưới nó là rất nhiều ảnh chụp.
Em nhớ ra rồi, sau khi đi học được một năm, em đã tích tiền mua được một cái máy ảnh kỹ thuật số. Từ đó thì em luôn cầm nó theo, gặp được thứ gì ưng mắt cũng chụp.
Sau khi xem hết một lượt những tấm hình chụp cây cỏ hoa lá, bình minh hoàng hôn, biển rừng đồi núi, thì bắt đầu là những tấm ảnh chụp người.
Nhiều hơn cả số ảnh chụp phong cảnh là ảnh của một người con trai. Cậu ấy rất đẹp trai, mắt sáng, mũi cao, môi lúc nào cũng nở nụ cười. Trong mọi bức ảnh, trông cậu đều rạng rỡ như mặt trời lúc ban mai.
Sau đó số người trong ảnh dần nhiều hơn. Một cậu trai khác với mái tóc nhuộm trắng, hàm răng niềng thẳng tắp, cười lên dịu dàng như ánh trăng. Một người nữa với chiếc mũi to và đôi chiếc răng thỏ, mắt anh biết cười, long lanh tựa ánh sao. Người cuối cùng với chiếc môi mèo xinh xinh, ở anh toát lên một vẻ đẹp tri thức nhẹ nhàng, vừa nhìn đã có cảm giác người này thật sự rất tài giỏi.
Đây là nhóm bạn năm người từ hồi đại học của Ryu Minseok. Bây giờ cả đám vẫn chơi với nhau thôi, nhưng mà những tấm ảnh cũ này sau chừng ấy năm được nhìn lại vẫn đem đến thứ cảm giác gì đó rất bồi hồi.
À, thật ra thì không phải cả đám. Có một người trong số đó đã rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ còn lại bốn người thôi.
Dưới đáy hộp vẫn còn một tấm ảnh. Nó được giấu rất kỹ, còn cẩn thận phủ vải lên, giống như sợ bị tìm ra vậy.
Ở trên đó có năm chàng thiếu niên trẻ, cùng chụp chung ở trước cửa một ngôi nhà Hanok. Ai nấy đều mang trên mình phong thái đĩnh đạc, sang trọng. Cảm giác như con cháu của danh gia vọng tộc, quyền uy toả ra từ trong cốt cách.
Biết bao lâu rồi nhỉ, từ ngày cuối cùng họ còn đông đủ như thế?
Minseok đã ngồi bệt xuống sàn từ bao giờ, đống ảnh được bày ra trước mặt, chạm vào một tấm là một ký ức xưa hiện lên.
Em bỗng dưng nhớ những ngày tháng đó quá. Khi mà họ đã từng vô tư như những đứa trẻ, từng hứa hẹn sẽ chơi với nhau thật lâu, đi với nhau mãi không rời.
Trên bức ảnh năm người, em ngồi cạnh cậu trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Phía dưới chân Minseok có một dòng chữ mờ mờ, sau khi đọc xong, em biết lí do vì sao mình phải giấu tấm ảnh này thật sâu dưới đáy hộp rồi.
"Năm 26 tuổi, tôi muốn cưới em."
Kí tên: LMH
Tâm trí em chợt trở nên rối bời, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát, tới mức em cảm giác nó có thể nhảy ra ngoài luôn rồi.
Tấm ảnh trên tay như hoá thành cục than nóng bỏng lửa, Minseok vội bỏ nó lại vào hộp. Không cả thèm sắp xếp lại đống ảnh kia, chỉ muốn cất tất cả lại vào bên trong, vội vàng muốn đóng cánh cửa này lại, không cho chuyện xưa tiếp tục được tìm về nữa.
Minseok quyết định bỏ cái tủ, còn cái hộp đó thì em giữ lại, chỉ là sau khi sang nhà mới nhất định sẽ tìm một chỗ khác thật kín, tiếp tục giấu nó đi.
Em có chút hối hận rồi đấy. Đã mất tới từng ấy năm mới quên đi được mọi chuyện, vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro