Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Sự thật này giờ đây mới được tiết lộ.Mẫn Tích nhà ta thực sự rất đẹp,không những nó đẹp mà cả đám bạn của nó cũng chẳng đứa nào thua kém,đẹp đến nỗi làng trên xóm dưới đều muốn nhìn qua 1 lần cho biết định nghĩa của cái đẹp là gì. Hôm nào cũng vậy,nó cứ bước chân ra khỏi nhà lão Lê là lại bị những tên trai làng bu quanh,nào là hát hò,thơ ca,đánh đàn,hỏi han,....tất cả đều chỉ khiến nó thêm phiền phức mà thôi nhưng lạ thay,kể từ khi hôm nó đi chợ về nấu cơm rồi được bà cho lên ăn cùng với nhà bà Lê thì cậu út nhà này lại thay đổi lạ thường,hôm nào cũng lấy lí do để ra chợ cùng nó.

"Mẫn Tích!"

"Dạ bà gọi con ạ"

"Phải, lại định đi chợ đấy à?"

" Bẩm bà , nay nhà mình hết thịt,hết cả rau nên con tính đi mua thêm ạ"

" Đứng đấy chờ bà soạn đồ,nay bà rảnh nên cũng muốn ra chợ xem có gì"

" Dạ vâng, bà mà ra chợ thì có khối thanh niên phải ngước nhìn mà áo ước mất"

"Nỡm, mày cứ nói thế,làm gì mà đến thế"-Bà Lê vừa cười vừa đeo đôi hoa tai lên,lòng còn thầm nghĩ

*Thằng bé này vừa xinh trai lại dẻo miệng,ngoan ngoãn.Nhà này mà lấy được nó thì may phải biết...*

"Xem nào,xem chợ nay có gì nào..."-bà Lê xúng xính váy áo trông như gái 18-đôi mươi,ai nhìn vào cũng thầm khen ngợi lấy mấy câu.

"Cậu út cũng đi ra chợ đấy à?thường ngày hiếm lắm mới thầy cậu ra chợ đấy"

"Con ra chợ xem có gì vui không,mua về cho cậu-mợ"

" Ái chà,được quá,thế đi thôi Mẫn Tích ơi"

"Dạ vâng"

Ra đến chợ,dường như mọi con mắt đều hướng về phía 3 người họ.Ai,ai cũng trầm trồ,thầm ghen tị trước vẻ đẹp yêu kiều mà duyên dáng, trẻ mãi không già của bà Lê,cái trẻ như tuổi xuân thì mới lớn.Vẻ điển trai kế thừa từ người mẹ của cậu út nhà Lê,chẳng phải nói cũng biết rằng bảo cô nàng ngoài kia chắc đang muốn bước chân vào nhà làm dâu họ Lê lắm rồi! Cu cậu đi đến đâu,gái làng rít quýnh lên đến ấy.Nét mặt ngây ngô ,đáng yêu của Mẫn Tích làm bảo anh trai làng phải bỏ vợ,bỏ người yêu để chạy theo,vậy nên những cô nàng,anh chàng bị chia tay hay đang yêu nhau đều rất ghét Mãn Tích nhà ta như thuở có thì từ ngàn kiếp trước rồi ấy!

"Mẫn Tích với đám bạn của nó!quyến rũ hết người làng này rồi, còn làng trên xóm dưới cũng chỉ mong mỏi gặp nó thôi,tại nó mà chẳng ai yên bề gia thất cả"-Lời ra tiếng vào,người thì yêu quý,người căn ghét nhưng nó chẳng quan tâm gì nữa.

"Con chào bà Lê ạ"- Một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn khẽ cúi người lễ phép chào hỏi bà Lê.

"Ôi,ta lại chẳng ngờ gặp được con ở đây"-Bà Lê vội nắm lấy tay nhỏ xinh của người kia mà vui vẻ nói chuyện.

"Chào cậu út.Đây là ai thế ạ? Vợ cậu út à?"-Người này ngó ra đằng sau chào hỏi sẵn tiện mồm miệng nhanh nhảu liền hỏi luôn khiến không khí trở nên hơi khó thở.

"Được vậy thì chả tốt quá"-bà Lê vội kéo người kia lại mà nói khẽ

"Nào ta giới thiệu cho con biết,đây là Nguyễn Chung Khoa(Zeus).Là con trai 1 của nhà họ Nguyễn Chung"

"Dạ con may mắn được gặp cậu Khoa ở đây,lấy làm vinh dự cho con quá"-Nó khẽ cúi đầu nói thì đột nhiên có 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nó mà kéo đi.

"Này hình như anh là người làm của nhà Lê này đúng không?Là lần gặp đầu tiên,tôi mua tặng anh cái vòng nhé?"

Nó hơi bất ngờ trước cái vẻ thản nhiên,mến khách của công tử họ Choi kia.Thân thiện như vậy lẽ nào là vì nét đẹp nổi tiếng của nó sao???

(Nguyễn Chung Khoa: em)

"Hừmmmm.....vòng ở đây chẳng có cái nào hợp với anh gì cả..."-

" Quý lắm tôi mới cho đấy nhé"-Em tháo ngay chiếc vòng ở tay ra đưa cho nó rồi nở 1 nụ cười mến khách

Nó có phần bất ngờ vì từ trước đêm a giờ chẳng ai lại vừa mới gặp nhau đã cho món đồ quý giá hơn nữa người này còn là cậu ấm nhà họ Nguyễn.Ngờ vực,nó liền lấy hết can đảm để hỏi.

"Sao...sao cậu lại tặng tôi cái này,cái này đắt lắm tôi không nhận được đâu thưa cậu Khoa"

"Cứ nhận đi,tôi chẳng có ý gì xấu với anh đâu mà anh sợ"

"....Món đồ này hẳn là rất quý,sao cậu lại đem tặng ngay được ạ!"

"Quý gì,tôi thấy bình thường mà,anh cứ cầm lấy,tôi cho thì anh cứ lấy....hay là anh chê?"

"Ấy,cậu đừng hiểu nhầm,tôi không có ý gì là chê bai nhưng..."

"Không chê thì cầm lấy"-Em 1 tay đưa 1 tay nắm lấy tay nó đưa lên để xỏ chiếc vòng vào tay nó.

"Con đội ơn cậu"-Nó cúi đầu lễ phép tạ ơn lòng tốt của em.

Từ xa,bà Lê và hắn cũng đã chứng kiến được hết.Dù không biểu lộ ra ngoài nhưng biết chắc rằng ai cũng không khỏi thắc mắc hành động của em và rồi cũng mỉm cười bởi sự đáng yêu của 2 người họ.

Họ đi quanh chợ 1 vòng,mua cũng chẳng quá nhiều đồ rồi họ cùng nhau đi về.Em được bà Lê mời về dùng bữa cùng gia đình...ngại gì mà không về,và thế là 2 cậu bé lon ta lon ton đi mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro