
8.
19.
Trước kỳ nghỉ xuân anh về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và Doongie, cuộc sống cũng rất trọn vẹn. Ngày anh bay sang Paris, cả nhà đều ra tiễn anh.
Công ty thuê cho anh một căn hộ nhỏ, kiến trúc theo phong cách Haussmann điển hình, ở quận 16, an ninh rất tốt, đi bộ chưa đầy 20 phút đã đến bờ sông Seine, qua cầu là tháp Eiffel và công viên Champ de Mars, anh rất hài lòng. Vào những ngày không phải làm việc, anh cũng dần học cách thư giãn như người Paris, ngồi nhà hàng ngoài trời ngấu nghiến bánh sừng bò phết bơ, uống cà phê phin để giết thời gian buổi sáng. Hoặc đi dạo khắp nơi, ví dụ anh thường đến vườn Tuileries vẽ vời chụp choẹt. Công việc của anh rất bận, trực tiếp làm việc với người phụ trách dự án, may mắn là công ty có thể sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh nên không gặp trở ngại trong giao tiếp. Cơ mà trong hai năm qua, tiếng Pháp vốn sứt sẹo của Lee Minhyeong cũng được cải thiện không ít. Nói chung lúc đầu, nỗi buồn chia tay dường như nhanh chóng tan biến, trong lòng anh rất yên bình.
Không phải không nhớ tới Ryu Minseok, mà rất nhiều lần nhớ về em một cách lý trí và chừng mực, thoáng qua một chút rồi thôi. Đôi khi là những đoạn ký ức trong quá khứ chợt lóe lên, đôi khi là những giả định không thực tế, chẳng hạn nếu em ở đây chắc em sẽ thích cái này cái kia. Đó là thói quen mà anh không thể sửa đổi trong một sớm một chiều, cũng không cố gắng sửa, cứ để mặc cho tự nhiên.
Sau đó có một khoảng thời gian, đặc biệt là những ngày nắng đẹp, anh thường xuyên có cảm giác bị ngộp thở. Trước đây anh từng học bơi với chú của mình (ổng hơn anh 6 tuổi), bơi tự do rất thành thạo, duy chỉ một lần vì khởi động không kỹ mà bị chuột rút, vùng vẫy mấy cái, uống vài ngụm nước đã được chú kéo lên. Giống như cảm giác đó, trong một thoáng hoảng loạn, tai bị bịt kín bởi một lớp màng dày, cơ thể chìm xuống. Anh nghĩ cảm giác sợ hãi này sẽ chóng qua, cho đến khi nó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Dù cảm thấy rất buồn ngủ, ý thức đã chìm vào cơn mơ, nhưng cơ thể vẫn cực kỳ tỉnh táo. Anh không biết dùng từ gì để diễn tả trạng thái này.
Anh gọi điện cho chị gái ở Tây Ban Nha, chị hỏi anh, lúc không ngủ được em nghĩ gì. Anh nói, em nghĩ đến Minseok.
Dường như anh càng ngày càng cảm thấy Ryu Minseok đã đúng, cảm thấy chia tay cũng là chuyện nên làm. Khi anh đau khổ, anh cảm thấy Ryu Minseok không nên chịu đựng nỗi đau như vậy. Người nói chia tay trước dù gì cũng sẽ thấy đỡ hơn một chút đúng không?
Dù sao em cũng chẳng thích anh nhiều đến vậy. Không phải ư?
Cứ tưởng hai năm sẽ trôi đi chậm lắm, nhưng thực tế lại vụt qua như một cơn gió. Dự án ở Paris tiến triển rất thuận lợi, anh nhanh chóng được gọi về trụ sở chính, chính thức kết thúc nhiệm vụ ở nước ngoài.
Hôm đó khi đang thu dọn hành lý trong căn hộ, anh vô tình làm đổ cà phê. Anh cuống cuồng dọn dẹp những tờ giấy can bị thấm ướt, cũng may là dọn kịp, chỉ có vài tờ giấy bị dính cà phê ở mép, toàn những tài liệu không quan trọng. Đáng thương nhất là cuốn sổ tay đã theo anh ba bốn năm, bên trong chủ yếu ghi chú sách vở và case kiến trúc, chẳng qua nội dung đã cũ nên anh hiếm khi mở ra. Ly cà phê ụp thẳng lên cuốn sổ, không phải loại bìa cứng nên lập tức thấm vào giấy. Khi anh nhấc lên nó đã ướt sũng, nhỏ nước tí tách. Anh lấy khăn lau khô từng trang một, vô tình nhìn thấy một nét chữ không phải của mình.
"이민형, 사랑해"
(Lee Minhyeong, em yêu anh)
Viết ở giữa lề trang giấy nên không bị thấm cà phê. Anh run rẩy, dè dặt lật thêm một trang nữa, ở vị trí tương tự cũng có dòng chữ này, lật tiếp cũng vậy, cả quyển sổ đều thế, không thiếu trang nào. Vào những lúc anh không để ý, Ryu Minseok đã lén lấy cuốn sổ tay của anh và viết từng câu từng câu tỏ tình. Lúc ấy em đang nghĩ gì, có lẽ nghĩ rằng Lee Minhyeong đúng là một tên ngốc.
Nhưng mà, chẳng phải em đã nói rằng em không yêu anh nhiều đến vậy sao? Thế những dòng chữ này là gì đây?
Em đừng lừa anh, Ryu Minseok. Nét chữ của em, sao anh không nhận ra được.
20.
Ngày gặp lại Ryu Minseok, anh bị Moon Hyeonjun kéo đi dự tiệc sinh nhật một người bạn. Tính ra cũng đã vài tháng kể từ khi anh trở về Seoul, rốt cuộc mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, vậy nên tâm trạng anh rất tốt, hiếm khi nhận lời tham gia buổi hẹn.
Lúc Moon Hyeonjun gọi điện cho anh, đúng ra anh đang chuẩn bị về nhà. Có người đang đợi anh ở nhà.
"Minhyeong à, bé nhà tao xỉn mất rồi, còn có bạn ẻm nữa. Xe đang đậu gần đây, không lái về thì mất công lắm." Túm lại là bóng gió nhờ anh làm tài xế không công.
"Thì sao?" Lee Minhyeong biết tỏng nhưng vẫn giả ngơ.
"Sao là sao, đã nói tới cỡ đó rồi. Aish."
"Muốn nhờ vả thì phải có thái độ của người nhờ vả đi chứ." Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi. "Địa chỉ."
Trên đường đi, Lee Minhyeong gửi tin nhắn cho người có biệt danh là "Heegu",「anh về muộn, em cứ ngủ trước đi」. Có lẽ đối phương đang đợi tin nhắn của anh, rep lại rất nhanh, một emoji khóc lóc,「biết rồi ạ」
Đó là quán thịt nướng rất nổi tiếng, chẳng qua đang hai giờ sáng nên không còn mấy người. Lúc anh bước vào cửa đã thấy bờ vai rộng hai mét của Moon Hyeonjun vắt ngang một cái bàn, đang nắm tay một cậu trai, hẳn là "bé" mà hắn thường nhắc tới. Người bên cạnh thì sao nhỉ, quấn khăn quanh đầu, style thời trang mới nổi à?
"Minseok hyung, đến lúc phải về rồi."
Anh thoáng sững người, bàn tay đang chìa ra lập tức rụt về, chắc là vô tình trùng tên thôi nhỉ? Sau đó, Lee Minhyeong thấy người ấy cục cựa, để lộ nốt ruồi nổi bật. Anh quay sang kéo Moon Hyeonjun lại, nhờ hắn giúp đỡ.
Moon Hyeonjun không dám ra tay, người yêu đang ở ngay bên, làm gì cũng không phải phép. Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của hắn khi cố ý chỉ dùng một ngón tay chọt chọt Ryu Minseok, Lee Minhyeong dứt khoát bước tới bế người lên.
Hình như gầy đi rồi.
Trời đổ tuyết chẳng dễ lái xe, quãng đường 20 phút thực ra phải mất gần 40 phút, đi đi dừng dừng, thế là không nhịn được quan sát Ryu Minseok qua gương chiếu hậu. Kết quả đụng phải ánh mắt săm soi của Choi Wooje. Anh nghe thấy Moon Hyeonjun gọi thằng nhóc đó là Choi Wooje, nghĩ lại đây hẳn là "Wooje" mà Minseok thường hay nhắc tới hồi trước. Anh cười cười, đang chuẩn bị đi tìm Ryu Minseok thì em đã tự mình đưa đến tận cửa. Về Seoul rồi sao? Tuyệt, thế thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều
Trước đây anh không thích Ryu Minseok uống rượu, nhưng rất thích dáng vẻ say xỉn của em, với điều kiện tiên quyết là chỉ có anh ở đó. Vậy nên nhìn thấy Ryu Minseok dựa vào Choi Wooje suốt cả quãng đường, mặc dù đã chia tay lâu như vậy anh vẫn không được vui cho lắm. Vừa xuống xe đã vội vã ôm người vào lòng, Ryu Minseok vòng tay ôm lấy cổ anh, thoáng cau mày bởi cảm nhận được nhịp tim quen thuộc nhưng xa lạ, đã lâu không nghe thấy.
Anh nghĩ đến Yeo Heegu, nhanh chóng xác định lại vị trí của mình.
Chỉ là Ryu Minseok đột nhiên gọi tên anh, không phải cả họ tên, mà giống như vô số lần trong quá khứ, gọi anh là "Minhyeongie."
Lòng dạ anh hoàn toàn rối bời.
21.
Sau đó, anh nghe Moon Hyeonjun nói Ryu Minseok vẫn còn độc thân, điều này càng củng cố suy nghĩ của anh, khiến anh không kiểm soát được ham muốn trêu chọc em.
Buổi họp hôm đó thực chất anh không cần tham gia, nhưng anh đến chỉ vì muốn gặp Ryu Minseok. Hoặc có thể nói, anh muốn xem Ryu Minseok sẽ có biểu hiện gì khi gặp anh. Suy cho cùng, anh vẫn còn canh cánh trong lòng việc lần trước Ryu Minseok say rượu hoàn toàn không chịu mở mắt nhìn mình.
Cố tình nhìn về phía Ryu Minseok cuối cùng, anh thấy em ngồi thẫn thờ, không đọc được cảm xúc gì, hệt như Doongie mỗi khi hoảng sợ. "Xin chào." Ryu Minseok, em sống có tốt không? Sau một hồi đấu mắt, anh đã thua trận trước, nếu nhìn nữa anh sợ sẽ không kiềm chế được khao khát muốn bắt Ryu Minseok đi ngay lập tức, vậy nên anh lúng túng nhìn sang nơi khác.
Sau khi cuộc họp bắt đầu, anh vậy mà không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Chỉ cần Ryu Minseok đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt, linh hồn như thể cũng bị cuốn đi mất. Hàng mi rung rinh, nốt ruồi lệ nho nhỏ bên khóe mắt cũng chuyển động theo, Minseok đang nói gì đó, nhưng không còn quan trọng nữa. Trong tưởng tượng của anh, anh sẽ bước tới, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm lấy em rồi nói, "Anh nhớ em nhiều lắm."
Đột nhiên đèn tắt, khiến ánh mắt của anh ẩn vào bóng tối, càng trở nên lộ liễu và thẳng thừng hơn. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt em, đường nét của em càng thêm nổi bật, sống động, linh hoạt và dần chồng lên ký ức của anh. Không ai hiểu em hơn anh, Ryu Minseok, em quá căng thẳng, cầm bình nước lên uống một ngụm không khí rồi giả vờ bình tĩnh, lại len lén quan sát mọi người, đáng yêu chết được. Lee Minhyeong mở nắp chai, từ tốn đẩy về phía em.
Nhưng Ryu Minseok không uống, đến khi cuộc họp kết thúc cũng chẳng động tay. Anh thoáng buồn, hơn nữa với tư cách bên B, lẽ ra phải tiễn bên A quan trọng này xuống tầng chứ nhỉ? Ryu Minseok trốn đi đâu mất rồi? Anh cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, anh ngồi trong xe lần chần mãi, vẫn không bảo tài xế lái đi. Cuối cùng nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Ryu Minseok chạy ra khỏi tòa nhà, rẽ vào quán cà phê bên cạnh, Lee Minhyeong lập tức xuống xe, bảo tài xế đi trước. Anh chạy mấy bước, cảm thấy không hay lắm, bèn cố tỏ ra bình tĩnh bước đi. Cho đến khi ngồi trước mặt Ryu Minseok, Lee Minhyeong vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì, hỏi em sống tốt không ư? Hình như chẳng có gì để hỏi, khi nhìn thấy em, anh đã biết cuộc sống em không ổn rồi mà. Ryu Minseok không có Lee Minhyeong sao có thể sống tốt được.
Trong lòng vẫn có chút buồn bực, chai nước khoáng đã mở nắp ấy hẳn đã bị đẩy cho người khác uống mất rồi. Anh đột nhiên nảy ra một ý định xấu xa, muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Ryu Minseok một chút, hay nói cách khác, anh muốn quan hệ giữa hai đứa phải do anh quyết định. Giống như mặt trăng vươn tới Audrey Hepburn, anh muốn Ryu Minseok phải chạy về phía anh.
Anh lại nhớ đến Yeo Heegu, cảm thấy như vậy có lẽ cũng tốt, dù có thể sẽ làm Yeo Heegu nổi giận, nhưng anh đã nếm trải quá nhiều đau khổ rồi, ít nhiều cũng coi như công bằng.
Ryu Minseok dời mắt đi, vậy nên anh nhìn sang.
Cuộc họp hôm đó, anh cũng cố tình để lại một gợi ý, nếu không sao có thể thuận lý thành chương gặp Ryu Minseok được chứ? Vừa hay, anh đã hứa với Yeo Heegu sẽ tặng cho cậu một bộ vest đặt may sau đó đưa cậu đến nhà hàng Âu cao cấp nhân dịp kỷ niệm 100 ngày.
Không biết Ryu Minseok có nghe thấy nhân viên nói gì không, nếu nghe được thì càng tốt, em cũng nên ghen một lần vì anh đi, Ryu Minseok. Trốn trong phòng thử đồ nhất quyết không ló ra cũng chẳng sao, dù gì anh vẫn còn kế hoạch khác. Thợ săn đã có tính toán trước, rời đi sớm và ngồi trong xe chờ đợi con mồi của mình.
Anh thấy Ryu Minseok và đàn anh tách ra, em ngơ ngác đứng bên đường, xách theo túi đựng quần áo to đùng càng làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn. Ryu Minseok nhìn quanh quất như thể bị lạc đường, hoặc chưa quyết định sẽ đi đâu về đâu. Khi quay về phía anh, Lee Minhyeong thấy rõ đầu mũi em đã phiếm hồng, mắt cũng đỏ hoe, cảm giác nước mắt sắp trào ra tới nơi thì đột nhiên ngồi thụp xuống giả vờ buộc dây giày.
Người thực sự hoảng loạn lại là Lee Minhyeong. Anh lấy chiếc ô từ cốp xe, vừa mở ô vừa chạy về phía Ryu Minseok. Anh nhớ những lời Yeo Heegu mắng anh, "tự làm tự chịu", anh thực sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Có vẻ anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không phải muốn Ryu Minseok tới tìm mình, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ bất chấp tất cả chạy về phía em.
Lee Minhyeong xuống xe, mở ô, kéo Ryu Minseok đang ngồi thụp dưới đất lên.
"Cầm lấy." Anh ra lệnh Ryu Minseok nắm chặt cán ô, mà hai bàn tay rảnh rỗi nâng khuôn mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.
"Đi theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro