Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

16.

Vào ngày tốt nghiệp, Lee Minhyeong hỏi Ryu Minseok có muốn sống chung không. Lúc đó anh đã nhận được lời mời làm việc chính thức từ công ty thực tập, còn Ryu Minseok cũng đang phỏng vấn ở một công ty thiết kế nhỏ nhưng rất mỹ học, bởi vì nơi đó có kiến trúc sư trưởng mà em rất ngưỡng mộ. Mấy ngày sau đó hai đứa đi xem nhà khắp nơi, gia đình cả hai đều khá giả nên có rất nhiều lựa chọn. Cuối cùng tìm được một căn hộ cho thuê không lớn gần Hongdae, nhưng chủ nhà vừa mới sửa sang lại nên có thể dọn vào ở ngay. Với cả kiểu nhà cũng rất vuông vắn, phòng khách có một mặt là cửa số kính sát trần, khó mà không bị thu hút bởi không gian như vậy, thế là hai đứa ký luôn hợp đồng ba năm. Thực ra hai đứa cũng không tự tin về việc ký ba năm, nhưng cũng đã tính toán một chút, nếu ký ba năm dù có hủy hợp đồng giữa chừng và trả chi phí bồi thường vẫn rẻ hơn so với ký hai năm rồi bỏ ngang.

Cả hai đều làm trong ngành kiến trúc nên có hiểu biết nhất định về thiết kế nội thất. Song Lee Minhyeong giao toàn bộ công việc trang trí cho nhà thiết kế Ryu, còn bản thân chỉ làm lao động miễn phí. Thực ra anh rất thích cùng Ryu Minseok đi dạo các cửa hàng nội thất, mua sắm những thứ cần thiết hay vô dụng, mang chúng về nhà, làm cho ngôi nhà trống trải ban đầu trở nên chật chội, đó chính là tương lai trước mắt của anh.

Ban đầu Ryu Minseok rất lo lắng rằng hai đứa sẽ tranh cãi không ngừng vì những thói quen sinh hoạt khác nhau, nhưng thực tế chứng minh rằng ngay cả khi MBTI của hai đứa hoàn toàn trái ngược cũng có thể chung sống rất hòa hợp. Ừm, trong tất cả mọi mặt.

Lee Minhyeong cảm thấy mình nhường nhịn và hy sinh nhiều hơn một chút, nhưng cũng chẳng hợp thành lý do để thể hiện uy quyền với Ryu Minseok. Anh rất thích cảm giác nhượng bộ ấy, đặc biệt là khi Ryu Minseok ngồi trên sofa chỉ tay năm ngón bắt anh làm này làm kia. Chỉ cần đáp ứng một vài yêu cầu nho nhỏ của em, Lee Minhyeong sẽ nhận được phần thưởng là Ryu Minseok nhất quyết chui vào lòng anh ngồi, cái đầu be bé hơi ngửa ra sau, để Lee Minhyeong có thể dễ dàng hôn em.

Trong sổ tay của Lee Minhyeong còn ghi lại một câu thế này. Anh nói Ryu Minseok không phải kiểu dùng lời nói trực tiếp đáp lại anh. Anh chưa bao giờ nghe Ryu Minseok nói những câu như "em thích anh" hay "em yêu anh", nhưng ngay từ đầu anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Ryu Minseok dành cho mình. Anh nhận ra Ryu Minseok thích dùng cơ thể để đáp lại. Vành tai đỏ ửng, cánh tay dang rộng, nụ hôn chủ động, đôi tay ôm chặt từ phía sau, đều là minh chứng cho câu "em yêu anh". Lee Minhyeong có niềm tin vững chắc với điều này.

Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt kéo dài đến tám, chín tháng. Có lần anh đi ăn cùng vài người bạn chơi chung từ câu lạc bộ đại học, cả đám bàn về chuyện tình cảm của anh, ngạc nhiên khi chung sống dưới cùng một mái nhà vẫn có thể duy trì tình yêu cháy bỏng lâu như vậy, có thật là chưa từng cãi cọ lần nào không đấy. Lúc đó, Lee Minhyeong chợt nhận ra giữa anh và Ryu Minseok chưa từng có một cuộc cãi vã thực sự. Những điều bạn bè anh nói như kiểm soát, ghen tuông, nghi ngờ, đố kỵ đều không thể tìm thấy trên người Ryu Minseok. Ngược lại, bản thân anh lại thấy ghen vì những chuyện nhỏ nhặt như Ryu Minseok buôn chuyện với bạn bè qua điện thoại đến khuya mà bỏ mặc anh, nhưng anh không nghĩ rằng đây là vấn đề tình cảm gì nghiêm trọng, cũng chưa bao giờ thổ lộ với Ryu Minseok. Vì anh luôn cảm thấy tình yêu không phải sự ràng buộc hay xiềng xích, Minseok là của anh, cũng thuộc về chính em.

Song cuộc trò chuyện lần đó thực sự đã gieo vào lòng Lee Minhyeong những mầm mống nhỏ bé. Để rồi sau đó, trong một lần ân ái quấn quýt, anh vùi mình vào hõm cổ của Ryu Minseok thì thầm, Minseokie, nói yêu anh đi.

Ryu Minseok chỉ cắn vào vai Lee Minhyeong, run rẩy không nói câu nào.


17.

Có bao giờ niềm tin Ryu Minseok cũng yêu mình bị dao động chưa? Thật lòng mà nói, có đấy. Nhưng câu "em yêu anh" thực sự quan trọng đến thế sao? Có vẻ là không. Mặc dù từ nhỏ anh đã được dạy rằng phải can đảm và thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm và yêu thương, nhưng bố mẹ cũng nói rằng cách thể hiện không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ, đôi khi hành động còn quan trọng hơn cả lời nói. Bởi vì con người có thể nói dối, song phản ứng lại rất thành thật.

Một bài hát cũ có lời rằng, tình yêu là thứ mâu thuẫn và giày vò người ta. Con người trên thế gian này phức tạp như vậy đấy. Có người thể hiện tình yêu nhưng không nói lời yêu, có người nói yêu nhưng chẳng tin vào tình yêu, lại có người tin vào tình yêu nhưng không thể hiện tình yêu. Nhưng dẫu có ra sao, anh vẫn cảm thấy mỗi ngày ở bên Ryu Minseok đều rất hạnh phúc.

Nếu có thể mãi như vậy thì tuyệt biết mấy, có lẽ hai đứa sẽ sớm gặp mặt gia đình của nhau, rồi cùng bàn về tương lai tươi đẹp và hạnh phúc. Anh sẽ làm như những gì mình đã nói, nắm tay Ryu Minseok, mời em chính thức bước vào cuộc sống của mình, giống như cách anh kiên định bước về phía Ryu Minseok.

Và mọi thứ bắt đầu xoay chiều khi anh được đề cử đi Paris. Đó là một cơ hội hiếm có mà anh không muốn bỏ lỡ. Anh yêu Ryu Minseok, anh cũng đam mê công việc của mình. Đối với anh đó không phải một câu hỏi lựa chọn. Điều duy nhất anh không chắc chắn là thái độ của Ryu Minseok. Khoảng thời gian đó anh cảm thấy Ryu Minseok không được vui mặc dù trước đây cũng từng bật khóc ở nhà vì vấn đề công việc, nhưng gần đây đã đạt đến một trạng thái cực đoan hơn. Ăn không ngon, ngủ không yên, da dẻ xấu đi trông thấy, cả người mệt mỏi và tiều tụy. Sau đó Lee Minhyeong cũng nghe được một số tin tức nội bộ, công ty mà Ryu Minseok đang làm có tiếng xấu trong ngành, nhân viên cày như trâu như ngựa, ý tưởng không được ghi danh cá nhân mà phải giao cho nhà thiết kế có tên tuổi công bố... Lúc này có thích hợp đề cập đến chuyện đi Paris với em không?

Bay thẳng từ Seoul đến Paris mất 12 tiếng, chênh lệch múi giờ là 8 tiếng, đây sẽ là một thực tế không thể thay đổi giữa hai đứa. Kỳ nghỉ của trụ sở chính ở Paris, tính cả kỳ nghỉ có lương, nghỉ bù và nghỉ lễ cộng lại được tầm 8 đến 9 tuần. Mặc dù rải rác, nhưng ít nhất mỗi năm anh có thể về Seoul 2-3 lần, dài nhất có thể ở lại hai ba tuần. À đúng rồi, phần lớn tiền đặt cọc nhà ở Seoul là do Minseok trả, hầu hết đồ dùng gia dụng cũng do Minseok chủ động đặt online. Tuy nhiên, tiền thuê nhà trong năm vừa qua chủ yếu là do Lee Minhyeong thanh toán, hai năm tới cũng phải giúp Minseok chi trả. Còn gì nữa nhỉ? Phải rồi, kế hoạch du lịch. Ban đầu đã hứa kỳ nghỉ xuân năm sau sẽ cùng nhau đi Nhật Bản, đến Akiahabara dạo Don Quijote, qua Animate mua manga và anime, tới sky bar ở khách sạn Prince, quán cà phê của bảo tàng nghệ thuật Nezu, Minseok nhắc đi nhắc lại hoài mà nhỉ? Em mong chờ lắm. Nhưng trùng lịch mất rồi, trước kỳ nghỉ xuân Hàn Quốc phải bay đến Paris, chuyến du lịch Nhật Bản buộc phải hoãn lại.

Lee Minhyeong cẩn thận liệt kê những thay đổi mà việc sống ở nước ngoài sẽ mang lại cho cuộc sống của hai đứa, nhưng chủ yếu chỉ đang dự đoán trước những khác biệt có thể thấy trước trong cuộc sống, chứ không lo lắng điều này có ảnh hưởng đến tình cảm vững chắc của cả hai hay không. Sống ở nước ngoài nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng với hai người thực lòng yêu nhau, khoảng cách và chênh lệch múi giờ sao có thể là vấn đề chứ? Đó là niềm tin vững chắc của anh

Cho đến khi anh nói với Ryu Minseok về chuyện Paris, anh vẫn giữ niềm tin như vậy. Mặc dù không chắc chắn về thái độ của Minseok cho lắm, nhưng anh tin rằng em luôn nghĩ anh là người tuyệt vời nhất, sao có thể dễ dàng buông tay chỉ vì khoảng cách địa lý chứ.

Nhưng anh thấy sự do dự trong mắt Ryu Minseok.

Em chưa từng nói yêu anh, nhưng em có thể nói, dù sao em cũng không thích anh nhiều đến vậy.

"Em sẽ không can thiệp nếu anh đi Paris. Nhưng em không yêu xa, càng không nghĩ đến chuyện yêu xa nơi đất khách quê người. Dù sao em cũng không thích anh nhiều đến vậy, chỉ là khi ở bên cạnh anh em rất hạnh phúc, nhưng nếu sau này anh không thể ở bên em thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chia tay thôi."

Khi nói những lời này, Ryu Minseok quay lưng lại với anh, vậy nên giọng điệu càng kiên quyết hơn, từng câu từng chữ hệt như ám khí, khiến anh tổn thương mà không kịp phản ứng. Thì ra là vậy, người em lưu luyến không phải là anh, chỉ cần làm em vui, thì là ai cũng được.

Anh thực sự tức điên lên.


18.

Tối hôm đó anh đã xóa KakaoTalk của em. Đồ đạc của anh trong căn nhà thuê không nhiều, những vật dụng chung anh không muốn mang theo, vậy nên anh chỉ thu dọn quần áo, giày dép và những vật dụng cá nhân rồi rời đi. Những mầm mống nhỏ bé ngày xưa vốn dĩ độc lập vô tội cuối cùng cũng được xâu chuỗi lại, trở thành bằng chứng em không yêu anh. Trong lòng anh luôn canh cánh câu nói của Ryu Minseok, đến nỗi hai năm ở Paris thường xuyên choàng tỉnh giữa đêm, bị Ryu Minseok đâm vào tim không biết bao lần. Ryu Minseok trong mơ đối diện với anh, lúc khóc lúc cười, khi mơ hồ lúc lại gần trong gang tấc.

Anh không rõ sau ngày chia tay hôm đó Ryu Minseok có khóc không. Nhưng anh biết sẽ có người khác an ủi Ryu Minseok, em có vài ông anh rất thân thiết, trong công ty còn có một cậu em thường xuyên nhắc tên. Có lẽ để yên vài ngày cũng tốt, để Ryu Minseok hiểu rằng anh thực sự tức giận, đấu tranh một chút, biết đâu vẫn còn cơ hội để hai đứa nói chuyện lại lần nữa.

Lee Minhyeong không phải kẻ ngốc, không phải không nghĩ rằng Ryu Minseok có thể nói một câu trong lúc nổi nóng vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tất nhiên sau khi bình tĩnh lại anh mới có thể phân tích một cách lý trí. Vậy nên anh quay về căn nhà thuê, lại phát hiện Ryu Minseok thế mà đã lặng lẽ chuyển đi.

Đứng trong căn hộ trống trải, trống rỗng hệt như lòng anh hiện tại. Đến bây giờ, chính anh mới là người đã đặt kỳ vọng quá cao vào mối quan hệ này, vô thức hy vọng Ryu Minseok cũng như vậy. Dù sự thật là em không thể chấp nhận yêu xa hay em thực sự không yêu mình nhiều đến vậy, bất kể là cái nào, thì anh và Ryu Minseok cũng đã định sẵn phải chia tay tại đây. Mà Lee Minhyeong không phải kiểu người sẽ từ bỏ lý tưởng và sự nghiệp vì tình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và ngọt ngào, ngược lại nó là một quá trình loại bỏ ảo tưởng. Về bản chất, chúng ta chỉ ích kỷ làm tổn thương lẫn nhau bằng bản năng mà thôi.

Anh chọn lý tưởng của mình, em cũng đã đưa ra quyết định của em.


Lee Minhyeong cùng chủ nhà kiểm tra căn hộ kỹ lưỡng lần nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở quầy bar, nơi có chiếc máy pha cà phê tự động màu bạc. Mặt có khắc tên quay về phía anh, phát ra ánh sáng chói mắt. Trên đó vẫn còn những miếng sticker Sanrio mà Ryu Minseok dán lên, cùng với Cinnamoroll mới thêm vào tháng trước.

"Ôi trời, sao lại quên mang chiếc máy cà phê tốt thế này? Bị hỏng rồi à?" Cô chủ nhà đi tới, cắm điện và khởi động máy. "Này cháu, tiếng vầy là vẫn bình thường đúng không?"

Đó là âm thanh mỗi sáng đi làm Lee Minhyeong bước ra từ phòng ngủ đều nghe thấy. Ryu Minseok đứng đó, quay đầu gọi tên anh. Hai đứa sẽ cùng nhau uống một tách cà phê trong thời gian quý giá vào buổi sáng sớm. Sau đó Ryu Minseok sẽ đi trước, Lee Minhyeong tiễn em ra cửa, ôm hôn rồi dõi theo em cho đến khi khuất bóng. Một thời gian trước anh còn nghĩ tiền tiết kiệm của mình đã đủ mua một chiếc xe, anh có thể đưa Ryu Minseok đi làm, không cần chen chúc trên cái tàu điện ngầm chết tiệt kia nữa.

"Bình thường ạ." Lee Minhyeong bước về phía cửa.

"Bọn cháu không cần nữa."











__________________


Tác giả muốn nói:

Mình đã đọc tất cả bình luận của các bạn, cám ơn mọi người.

Chap này hơi ngắn vì mình đang cảm nặng.... 😭 mọi người cũng chú ý sức khỏe nhé! Nhưng mình vẫn sẽ viết tiếp.

Với cả, thực ra không phải hai đứa không biết mở miệng. Đối với Ryu Minseok đối diện với người yêu cũ đã có người mới, dù sao cũng không có tư cách để thể hiện cảm xúc hiện tại nữa, đúng luân thường đạo lý thôi. Còn Lee Minhyeong, anh cũng không thể thoát khỏi câu nói "thực ra em không thích anh nhiều đến vậy" của Ryu Minseok. Còn chuyện tình cảm của Lee Minhyeong sẽ được kể chi tiết trong chap sau. Yeah, vẫn là chuyện gặp gỡ dưới góc nhìn của Lee Minhyeong.

Ngoài ra, việc chia tay vì yêu xa là một vấn đề khá thực tế. Các cặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt bỗng dưng bị thông báo phải chia xa, phải chịu đựng nỗi nhớ, chịu đựng sự chia cắt do khoảng cách và chênh lệch múi giờ, hai người có thể dần rời xa cuộc sống của nhau, thực sự là một thử thách lớn với tình yêu. Hai người trẻ tuổi luôn có sự bốc đồng và nóng nảy. Thực ra mình không biết lý do chia tay mình viết có khiến các bạn cảm thấy đột ngột và gượng ép không, nhưng đây cũng là trải nghiệm của mình đó ha ha ha.

Cuối cùng, cám ơn mọi người đã like, share và comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro