6.
14.
Lee Minhyeong đã từng viết một bản ghi chú rất dài về Ryu Minseok. Ghi lại một số sở thích và đặc điểm của em, mặc dù nhiều nội dung có thể biến chuyển chỉ trong vài ngày, nhưng sau hết vẫn có một số điều không đổi. Chẳng hạn anh phát hiện ra Ryu Minseok không dám ngủ một mình vào những đêm mưa bão có sấm sét, thích ăn gà rán, pizza, sau đó còn có thêm Haidilao, là một fanboy bóng đá thường thức khuya để xem trận đấu cho dù hôm sau phải đi làm, mỗi khi cười toe toét sẽ để lộ một lúm đồng tiền nhỏ, và điểm khiến Lee Minhyeong rung động chính là nốt ruồi dưới mắt em.
Lần đầu tiên gặp Ryu Minseok không phải trong kỳ thực tập, mà là ở cửa một quán ăn vặt nổi tiếng gần trường, kiểu quán đa dạng món ăn, giá cả phải chăng song không gian rất bình thường. Lúc đó Lee Minhyeong đang đợi người, còn Ryu Minseok và một cậu chàng khác, sau này mới biết là bạn cùng phòng của em, cũng đứng ở cửa, lý do là Ryu Minseok đang xoắn xuýt không biết nên ăn canh rong biển hay mì tương đen. Đối với Lee Minhyeong, anh chưa bao giờ cảm thấy ăn gì là một câu hỏi khó, bởi vì có thể để dành bữa sau ăn được mà.
Rồi anh nghe thấy giọng nói mềm mại đó bảo: "Nhưng mà canh rong biển có bánh gạo hình người tuyết, mày không thấy đáng yêu lắm à?"
Anh quay lại nhìn khuôn mặt của Ryu Minseok, tưởng tượng cặp má phúng phính của em nhai bánh gạo phồng lên phồng xuống.
Anh cũng thấy thế.
Kế tiếp là kỳ thực tập, hai đứa được phân vào nhóm khác nhau. Ấn tượng sâu sắc nhất là màn tự giới thiệu của Ryu Minseok, nói thế nào nhỉ, tuyệt đối không có ý cười nhạo đâu, Ryu Minseok em ấy...rất nhỏ nhắn. Mặt em đỏ bừng, như thể say rượu. Lúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lee Minhyeong nghe thấy cô nàng bên cạnh thì thầm một câu, "Shibal, đáng yêu thế."
Đấy, ai cũng thấy thế.
Sau đó, trong buổi tiệc nướng dành cho thực tập sinh do nhóm tổ chức, anh mới biết Ryu Minseok được yêu thích đến mức nào. Trong số các thực tập sinh lần này, nữ chiếm đa số, cả hai nhóm cộng lại chỉ có bốn tên con trai. Ngay từ ngày đầu tiên Ryu Minseok đến đã có rất nhiều tiền bối nữ không kiềm nén được sự phấn khích. Nói chung là, ai cũng muốn mời em uống rượu, chọc em vui vẻ. Lee Minhyeong thầm nghĩ, hóa ra gu của các cô gái thời nay là kiểu này.
Giữa chừng anh ra ngoài nghe điện thoại, gặp hai cô nàng cùng nhóm với Ryu Minseok đi ra mua nước giải rượu. Anh nghe thấy một cô gái hào hứng nói, này này, cậu thấy Ryu Minseok thế nào? Cô nàng kia đáp, thế nào là thế nào? Cậu không muốn làm mẹ cậu ấy giống tớ à?
Lee Minhyeong bị sốc nặng trước đoạn đối thoại này.
Khi anh quay lại, phát hiện ra trung tâm chú ý không còn là Ryu Minseok, mà trở thành... ừm, chính mình. Cũng may trưởng nhóm ra mặt nói rằng mai còn phải đi làm nên mọi người đừng uống nhiều quá, cuối cùng lượt của anh cũng kết thúc một cách chóng vánh.
Trong suốt thời gian đó, anh luôn quan sát Ryu Minseok. Em ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống không ít rượu gạo ngọt. Thịt nướng trong đĩa chất thành núi, đều là tình yêu sâu đậm từ các "bà mẹ". Nhưng em lại không mảy may đụng đũa. Ôi trời? Lẽ nào không thích ăn thịt nướng, hay là đang quản lý cân nặng, nhưng em ăn nhiều canh giá đỗ lắm mà. Ầy, sao lại lấy muỗng ăn thịt nướng thế kia?
Nhìn kỹ mới phát hiện bên cạnh bát của Ryu Minseok chỉ còn một chiếc đũa. Lee Minhyeong cười thầm trong bụng, dễ thương thật đấy.
Tiền bối bên cạnh hỏi nhỏ anh có muốn ra ngoài hút một điếu không, anh nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Trên đường ra ngoài, anh kéo nhân viên phục vụ lại, nhờ đưa một đôi đũa mới cho cậu bạn dễ thương nhất bàn C16.
Anh nhớ rõ chuyện hôm ấy cũng vì đó là lần đầu tiên anh hút thuốc. Ra vẻ như một người hút thuốc lão luyện, thực ra anh không thích mùi thuốc lá, chẳng qua là ma mới trong công ty nên cũng phải hùa theo nhả khói, trên thực tế không hít vào phổi miếng nào.
Lúc anh quay lại, thấy số thịt nướng trước mặt Ryu Minseok đã được giải quyết gần hết.
Anh rất hài lòng.
15.
Kế đó là những ngày thực tập nhàm chán. Hai nhóm của hai đứa làm việc trong cùng một văn phòng, chỗ ngồi của anh và Ryu Minseok cũng được sắp xếp rất khéo. Chỉ cần hơi nghiêng người đã có thể nhìn thấy sườn mặt của em. Thi thoảng anh lại lén nhìn vài lần, thực sự chỉ có vài lần thôi, vì phần lớn thời gian anh rất bận, mà em cũng vậy. Thời gian chân chính ngồi tại chỗ làm việc cũng không nhiều. Anh phát hiện Ryu Minseok có thói quen thích cắn móng tay khi suy nghĩ, nhưng không quá nghiêm trọng. Anh cũng từng quan sát bàn tay của em, thon thon, khớp xương rõ ràng, ngay cả móng tay cũng rất đẹp.
Nhưng anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Ryu Minseok, điều này khiến anh khá phiền lòng.
Không phải không có tương tác, chỉ là một vài ánh mắt. Khi anh từ phòng nghỉ trở về, có thể đi ngang qua chỗ ngồi của Ryu Minseok, đôi khi em sẽ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm mắt với anh. Anh cảm giác cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok khẽ rụt lại, dường như nhận ra điều này không được lịch sự cho lắm, em mím môi nở một nụ cười, và lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện.
Có lần vào giờ nghỉ trưa, anh nghe thấy nhóm bên cạnh đang bàn tán về một tiệm bánh Y2K mới mở gần đó, Ryu Minseok cũng ở trong đó và trông rất hứng thú. Anh vội vàng tra cứu xem Y2K là gì? Ủa? Xe mô tô Y2K phiên bản 2008 của công ty MTT Mỹ. Có cả tiệm bánh theo chủ đề này nữa hả, không ngờ Ryu Minseok cũng thích những thứ hoang dã và kích thích như vậy đấy. Thế thì lần sau dùng chủ đề này bắt chuyện thử.
Kết quả anh nhận được ánh mắt trong veo ngây thơ vô tội của Ryu Minseok. Bị ngốc hả ta? Sau này khi hai đứa đã xác nhận mối quan hệ được một thời gian, Lee Minhyeong có kể lại chuyện này với Ryu Minseok, em không nhớ nổi, nhưng lại coi đó là chuyện cười mới lấy ra trêu anh suốt một tháng.
Cũng không phải là một khởi đầu tệ. Ít nhất sau đó hai đứa đã có thể nói chuyện với nhau vài câu. Đôi khi ở phòng nghỉ, đôi khi gặp nhau ở hành lang. Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, và thật đúng lúc, một bước ngoặt đã xuất hiện.
Trưởng nhóm tốt bụng chỉ định anh hỗ trợ một số tiền bối lâu năm trong nhóm tổng hợp mẫu vật liệu xây dựng, sắp xếp bản vẽ, thông số kỹ thuật. Khi được thêm vào nhóm dự án, anh nhận ra có cả Ryu Minseok. Tuy nhiên em không phải là thành viên chính thức, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp một số dữ liệu từ nhóm của mình. Là hai thực tập sinh duy nhất trong nhóm dự án nên luôn bị đặt cạnh nhau, cũng tạo cơ hội cho hai đứa giao tiếp nhiều hơn mặc dù chủ yếu là về công việc. Cơ mà hai đứa đã có thể thức trắng đêm với nhau, ngủ trên giường xếp trong cùng một căn phòng nhỏ. Khi kêu tên anh Ryu Minseok không còn gọi cả họ nữa. Không thấy à? Như vậy là đã thân thiết lắm rồi.
Kỳ thực tập kết thúc, nhờ vào tiến triển thành công của dự án, chẳng bất ngờ khi anh giành được giải thưởng lớn trong nội bộ công ty. Đúng là anh đã làm rất tốt, nhưng Ryu Minseok với vai trò hỗ trợ cũng có công không nhỏ, vậy nên anh không ngần ngại cảm ơn Ryu Minseok trên sân khấu.
Sau đó chính thức thành đôi. Thành thật mà nói, anh cũng rất ngạc nhiên. Trong khi anh còn đang thận trọng thăm dò từng bước, Ryu Minseok đã chủ động tiến tới trước mặt anh. Khi Ryu Minseok lén móc ngón út vào ngón tay anh, anh như nhìn thấy cả vũ trụ lấp lánh.
Anh không thể quên dáng vẻ Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh ngày hôm đó. Nốt ruồi dưới mắt cũng lấp lánh, như con mắt thứ ba đang dõi theo anh. Anh đột nhiên rất muốn thốt lên lời thề ước mãi mãi, muốn nói những lời yêu thương dịu dàng, nhưng e ngại cảm xúc mãnh liệt ấy sẽ làm Ryu Minseok hoảng sợ. Mãi mãi quá xa vời, những lời yêu thương lại giả dối, Minseok à, tụi mình chỉ cần khoảnh khắc này là đủ rồi. Vậy nên anh nắm lấy tay Ryu Minseok, nhẹ nhàng kéo em về phía mình.
Lúc đó sắp đến ngày tốt nghiệp, cả hai đều bận rộn, chôn chân trong tòa nhà kiến trúc u ám cả ngày. Nhưng Lee Minhyeong thì khác, từ khi yêu Ryu Minseok, cả người anh toát ra một sức sống mãnh liệt như mùa xuân. Hai đứa sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chạy ra ngoài, trốn vào phòng mô hình không người để hôn nhau. Đôi khi Lee Minhyeong sẽ chặn Ryu Minseok ở phía sau cánh cửa, thỉnh thoảng lại núp sau giá để đồ. Dường như cả hai đều say mê hơi thở của nhau, cả căn phòng yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn môi đầy ham muốn.
Khi đối diện với Ryu Minseok, Lee Minhyeong có một tài năng thiên phú mà không cần học hỏi. Dường như anh sinh ra là để chăm sóc người khác, biết cách quan tâm từng li từng tí, giữ cho tâm trạng của Ryu Minseok ổn định và mang lại giá trị cảm xúc đầy đủ. Hoặc cũng có thể là do từ nhỏ anh đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và hòa thuận, nên anh tự nhiên có khả năng yêu thương người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro