Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

10.

Dĩ nhiên Ryu Minseok không uống chai nước đó, trong mối quan hệ hiện tại hành vi mập mờ như vậy mang đến cho em một dư vị mơ hồ khó tả. Em cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, không đoán già đoán non xem liệu có ẩn chứa ý nghĩa nào khác hay chăng mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc họp. Cho đến khi tuyên bố kết thúc, em vẫn không đụng đến chai nước khoáng đã mở nắp ấy.

Đàn anh và tiền bối Soomin tiễn đối tác xuống tầng, Ryu Minseok trốn ở cuối hàng, nhân lúc mọi người không để ý lén trở lại phòng họp. Em muốn xóa những dòng chữ vừa gõ lung tung.

Không lâu sau, đàn anh đẩy cửa bước vào, chẳng nói năng gì về việc Ryu Minseok cố tình tụt lại phía sau. Ổng biết Ryu Minseok không phải kiểu người thích giao tiếp xã hội, chả qua thấy người đợi thang máy đông quá nên mới leo liền một mạch lên tầng 7, miệng đắng lưỡi khô, vừa cầm chai nước lên thì Ryu Minseok đã hét lên "Đừng uống—————! ! !"

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, đàn anh từ từ đặt chai nước khoáng xuống, sau đó cố ý làm động tác đầu hàng.

"Em đi mua cà phê cho mọi người đây, cuộc họp diễn ra thuận lợi quá mà, phải ăn mừng tí chứ! Nước thì có gì ngon, đúng không sunbae?"

Ryu Minseok vừa nói vừa đóng laptop lại, cầm chai nước vội vàng chuồn ra ngoài với cảm giác tội lỗi.


Dưới tòa nhà công ty có một Mega Coffee, đàn anh và tiền bối Soomin thích đào đá xay và milkshake ngũ cốc, em order luôn mỗi loại 5 ly, chia cho các đồng nghiệp khác trong nhóm. Em cầm hóa đơn tìm một chỗ trống bên bên cửa sổ. Trong giờ làm việc nên quán không đông lắm, còn đang phát bản nhạc trong playlist của em, "First Snow" của EXO.

Sau đó em nhìn thấy Lee Minhyeong đi ngang qua cửa sổ rồi bước thẳng vào trong.

Em đoán chắc Lee Minhyeong sẽ không nhìn thấy mình, nhưng vẫn cố tình ngồi vào chỗ đối diện, quay lưng lại với anh.

"Lâu rồi không gặp." Giọng nói từ phía sau truyền tới. Lee Minhyeong xuất hiện trong tầm mắt em, vẫn thoải mái ngồi xuống đối diện.

Dưới bàn, tờ hóa đơn trong tay em bị bấm rách một lỗ.

"Về đây hồi nào thế?"

"Mấy tháng trước." Ryu Minseok không ngẩng đầu nhìn anh.

Nhân viên phục vụ mang ly Americano của Lee Minhyeong tới, thông báo cho Ryu Minseok rằng order của em cần đợi thêm 5 phút nữa.

Em liếc nhìn điện thoại, 15 giờ 43 phút.

15 giờ 48 phút em sẽ phải nói lời tạm biệt với Lee Minhyeong.

Nói gì bây giờ? Hỏi anh sống tốt không à? Hình như chẳng có gì để hỏi cả, vì khi nhìn thấy đã có thể đoán được anh sống rất tốt rồi mà. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, lông mày sắc bén, kiểu tóc ba bảy lộ một chút trán, em từng bảo với Lee Minhyeong rằng đây là kiểu tóc mà em thích nhất của anh. Anh không còn đeo kính nữa, đôi mắt đẹp như vậy lại phải nhường chỗ cho tròng kính nhựa thì đáng tiếc thật đấy.

15 giờ 45 phút. Hai người im lặng nhìn nhau.

Ryu Minseok quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho đến khi em rời khỏi quán cà phê, bọn em cũng chẳng nói thêm một lời nào.


11.

Đêm hôm đó Ryu Minseok lại mất ngủ.

Cũng may hôm sau là cuối tuần, em cuối cùng cũng ngủ được hai ba tiếng khi trời tờ mờ sáng. Choi Wooje gọi điện cho em, nói sẽ đến nhà em ăn gà rán BBQ, lấy voucher từ chỗ Moon Hyeonjun, tiện thể mua thêm một phần chân giò hầm trên đường đi.

Choi Wooje hỏi em, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Ryu Minseok biết rõ nó đang ám chỉ điều gì. Em vẫn lảng tránh chủ đề chính, chỉ kể phần không liên quan nhất — Lee Minhyeong hỏi em về đây hồi nào.

Choi Wooje gật đầu, đứng dậy lấy bia.

"Minseok hyung, em nhớ hồi giúp anh chuyển nhà, anh nói hai người đã ký hợp đồng thuê ba năm nhưng chưa đầy một năm đã phải trả lại, chủ nhà cũng rất tử tế chỉ lấy một nửa tiền bồi thường hợp đồng phải không?" Choi Wooje thấy Ryu Minseok gật đầu bèn nói tiếp. "Em nhớ em đã hỏi anh còn giữ cái hộp đựng máy pha cà phê không, anh nói cái máy đó xài dở lắm, ồn quá nên chả muốn mang theo. Với lại là quà anh tặng cho bạn trai cũ, theo lý mà nói là đồ của anh ta, nhưng sau khi chia tay anh ta đã xóa KakaoTalk của anh nên hai người không còn liên lạc nữa đúng không?"

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje với vẻ mặt rào trước đón sau, nó muốn biểu đạt cái gì vậy chứ?

"Vậy nên, sao anh ta biết anh đã rời khỏi Seoul?"

Sau khi chia tay, anh ta đã đi tìm anh, đúng không?

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje đang tìm đồ khui bia trong bếp, ánh nắng chiếu vào cửa kính nhà bếp tạo ra tia sáng chói mắt. Em nhớ lại ngày hôm đó ở quán cà phê, em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất đang nhìn hình ảnh phản chiếu của Lee Minhyeong trên mặt kính.

Mà Lee Minhyeong, cũng đang nhìn em.


Nhắc đến chiếc máy pha cà phê ấy, đó là món quà đầu tiên em tặng cho Lee Minhyeong. Thực ra nó rất tốt, chẳng ồn chút nào, em không muốn mang theo đơn giản vì Lee Minhyeong đã bỏ nó lại, là anh không cần nó trước.

Chiếc máy cà phê ấy đặc biệt thế nào? Ryu Minseok đã cố ý tìm một chỗ có thể khắc chữ, khắc dòng chữ "Mindong ♡" ở một góc nhỏ trên thân máy. Lúc đó Lee Minhyeong hạnh phúc lắm, sau khi chia tay lại không mang theo. Đây là điều Ryu Minseok từng rất để tâm, cũng vì thế mà từ bỏ ý định muốn nói chuyện lại, vội vàng chuyển đi ngay. Nhưng sau này nghĩ lại, tiếp tục sử dụng quà của người yêu cũ cũng không ổn cho lắm. Có lẽ Lee Minhyeong sẽ mang đi nếu nó không bị khắc chữ.

Trong mắt Ryu Minseok, tất cả những thứ liên quan đến em, Lee Minhyeong đều không cần nữa.

Chiếc máy cà phê đó có lẽ đã bị chủ nhà bán rẻ từ đời nào rồi, nhưng một chiếc máy có khắc tên người khác cũng chẳng được mấy đồng, khả năng cao là bị đem đi tái chế như sắt vụn rồi cũng nên.

"Wooje à, Lee Minhyeong đang hẹn hò thật à?"

Choi Wooje nhìn em, trong đầu lại hiện lên bức ảnh chụp chung đó, cùng với dòng chữ "chữa lành" và "cùng nhau hạnh phúc", nó không do dự lâu, đáp ngay—

"Quên anh ta đi."


12.

Trong suốt hai năm rưỡi qua, em chưa từng mơ thấy Lee Minhyeong một lần nào. Dù khoảng thời gian trước đó em đều chìm đắm trong hồi ức mỗi ngày, song vẫn chẳng mơ thấy anh. Anh giống như một ngôi sao băng vụt qua, một màn pháo hoa rực rỡ, một cầu vồng lộng lẫy, lúc đến cực kỳ chói lọi, khi biến mất lại chẳng còn tăm hơi.

Nhưng hôm nay, em mơ thấy Lee Minhyeong.

Một trận động đất bất ngờ xảy ra, em ở giữa đám đông chen chúc gào tên Lee Minhyeong, khó khăn lắm mới xuyên qua được biển người, cuối cùng cũng nhìn thấy Lee Minhyeong bên vệ đường, dường như cũng đang lo lắng tìm kiếm gì đó. Em khóc lóc chạy đến ôm anh, nhưng lại bị xô mạnh ra.

"Tôi không phải Lee Minhyeong, cậu nhận nhầm người rồi, Ryu Minseok."

Nói dối, vậy sao anh có thể gọi tên em?

Mặt đất nứt toạc trong một cơn dư chấn khác, cùng lúc đó Lee Minhyeong vùng ra khỏi vòng tay em, anh nhìn em rơi xuống.

Lúc tỉnh dậy, em nhận ra mình đang khóc.

Giấc mơ hệt như đèn kéo quân, mỗi khung cảnh đều là những điều em bỏ lỡ.


Ryu Minseok nằm ườn trên giường đến tận chiều, cho đến khi điện thoại hiện thông báo nhắc nhở, em mới vội vàng đánh răng rửa mặt và quyết định ra ngoài theo lời hẹn. Hôm qua đàn anh gọi điện cho em nhắc rằng chủ nhật phải đi đặt may một bộ vest lịch sự. Sau cuộc họp lần trước, đàn anh đã bảo nên có một bộ vest chỉn chu, sẽ cần cho các buổi thuyết trình sắp tới.

Đi tàu điện ngầm chuyển từ tuyến số 4 sang tuyến số 3 chỉ mất khoảng 20 phút. Nơi hẹn là Andrea Seoul ở Apgujeong, một tiệm may khá nổi tiếng. Em và Lee Minhyeong đã từng đến đây trước khi anh chính thức đi làm, hai đứa đã chọn một bộ vest cổ điển màu đen. Em nhớ hôm đó Lee Minhyeong còn đặc biệt làm tóc, sau khi thử đồ xong, anh đi thẳng đến trước mặt Ryu Minseok, ghé vào tai em nói, nếu tụi mình kết hôn, có lẽ anh cũng sẽ bước đến trước mặt em thế này, rồi anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ ửng của em.

Trên đường ra khỏi ga tàu điện ngầm, em tình cờ đụng mặt đàn anh, thế là hai người cùng nhau đi về phía cửa tiệm. Đàn anh nói rằng nơi này phục vụ theo chế độ một kèm một, mỗi khung giờ chỉ tiếp ba khách hàng vì chỉ có ba nhân viên. Ryu Minseok ậm ừ đáp lại, nhớ đến dáng vẻ thường ngày xuề xòa đôi khi lôi thôi của đàn anh, không ngờ ổng lại biết đến chỗ này luôn đấy.

Khi họ bước vào, một trong những nhân viên đang xác nhận thời gian với vị khách cuối cùng, có vẻ sẽ đến muộn mười phút. Nhân viên còn lại rất nhiệt tình giới thiệu cho Ryu Minseok một bộ vest dáng ôm với ve áo nhọn. Em không hiểu về vest cho lắm, nhân viên nói sao thì nghe vậy.

Trong lúc thay đồ, vị khách cuối cùng cũng đến.

—em nghe thấy giọng Lee Minhyeong.

Nhân viên cửa hàng đang giới thiệu cho Lee Minhyeong những mẫu vest mới về, giọng nói của họ từ xa dần dần tiến lại gần, em nghe thấy nhân viên hỏi Lee Minhyeong chiều cao, màu sắc và kiểu dáng yêu thích của đối phương.

Lee Minhyeong đáp, cao khoảng chừng này, thích tông màu sáng nên muốn chọn một bộ màu xanh nhạt. Không cần quá trang trọng, thích hợp đi ăn tối ở nhà hàng cao cấp là được.

Nhân viên tiếp lời, có vẻ là một ngày kỷ niệm trọng đại nhỉ. Hình như anh còn cho nhân viên xem ảnh của người kia, bởi vì nhân viên lại nói, cậu bé này đẹp trai quá ha.

Ryu Minseok trong phòng thử đồ bịt tai lại.


13.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhân viên đến gõ cửa hỏi em có cần giúp gì không. Lần này em lại nghe thấy giọng của đàn anh và Lee Minhyeong đang trò chuyện cùng với tiếng cười sang sảng.

Em đành phải trả lời nhân viên rằng bộ này không hợp lắm, đợi em thay xong sẽ ra ngay. Thực ra em còn chưa mặc xong cả bộ, nhưng em chẳng còn muốn thử nữa. Em như rùa bò sửa sang lại quần áo, chiếc áo sơ mi vốn đã rất phẳng phiu nhưng vẫn được em vuốt lên vuốt xuống, cúc áo cũng cài lại từng chiếc một, chắc nhân viên sẽ vui lắm đây.

Chậm chà chậm chạp, cuối cùng em cũng mở cửa phòng thử đồ ra. Nhân viên cầm hai bộ vest khác đợi sẵn ở cửa, một bộ màu xanh đậm, một bộ màu xanh nhạt. Em nhanh chóng cầm lấy bộ màu xanh đậm, chui tọt vào phòng thử đồ mà không thèm ngoảnh lại.

Kể từ ngày hôm nay, em bắt đầu ghét màu xanh nhạt.


Khi ra khỏi phòng thử đồ lần nữa, đàn anh đứng ngay cửa không ngớt lời khen ngợi bộ vest em đang mặc. Em nhanh chóng nhìn quanh, thấy nhân viên vốn đang tiếp đón Lee Minhyeong đang ủi và chỉnh trang bộ vest vừa lấy ra, có vẻ Lee Minhyeong đã đi mất rồi.

"Thế thì lấy bộ này đi." Sau đó đàn anh thanh toán bằng thẻ của công ty.

Trên đường đến ga tàu điện ngầm, đàn anh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể về việc vừa rồi Ryu Minseok ở trong phòng thử đồ nên không gặp được trưởng nhóm Lee Minhyeong tiếc quá trời. Thực ra cửa hàng này là do anh giới thiệu, bắt nguồn từ việc buổi họp hôm đó đàn anh khen bộ vest của Lee Minhyeong, thế mới có cuộc hẹn hôm nay. Ổng còn nói, Lee Minhyeong có gu ghê, chọn được một bộ vest xanh nhạt hai hàng khuy... Đang định nói tiếp thì Ryu Minseok đã ngắt lời.

"Sunbae, em mới nhớ ra mình có chút việc, anh cứ đến ga tàu điện ngầm trước đi." Đàn anh nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của Ryu Minseok, chẳng hỏi thêm gì nữa, bèn chia tay ngay ở đó.

Ryu Minseok chỉ tìm đại một cái cớ, em biết chắc đàn anh cũng đoán được, diễn xuất thì vụng về, giọng điệu lại lúng túng. Em bất giác nhớ đến ngày thử vest với Lee Minhyeong. Hôm đó cũng thế này, hai đứa xách túi quần áo hào hứng bước về phía ga tàu điện ngầm, hình như ngay tại đây, Ryu Minseok đột nhiên đề nghị đi ăn Haidilao, chi nhánh Seocho cách đó không xa lắm, ngồi taxi 10 phút là tới. Lee Minhyeong là kiểu người không có nhiều ý kiến về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thường là Ryu Minseok đưa ra quyết định, anh chỉ việc đồng hành và trả tiền.

Hôm đó đi ăn Haidilao xong còn đi đâu nữa nhỉ, hình như là lên tàu điện ngầm ở ga Sinnonhyeon luôn, rồi chia tay ở ga Dongjak để chuyển tuyến tự đi về nhà mỗi đứa. Lúc đó bọn em vẫn chưa sống cùng nhau. Nhưng sao cứ thế về nhà được chứ? Đáng lẽ phải đi dạo quanh Gangnam, đi đâu cũng được, miễn là đừng về nhà ngay. Sao lại nhanh chóng chia tay Lee Minhyeong như vậy chứ, lúc ở bên nhau chẳng bao giờ bận tâm đến những lần chia tay ngắn ngủi ấy, vì biết rằng có thể gặp lại bất cứ lúc nào.

Còn bây giờ em lẻ loi đứng ở nơi đây, xách túi quần áo thật to, bỗng nhiên chẳng biết đi đâu về đâu. Em nhìn những người qua đường vội vã, dường như ai cũng có mục đích rõ ràng, trừ em ra. Em giả vờ ngồi xuống buộc dây giày, nhưng nước mắt đã rơi xuống giày trước. Sau đó tí tách tí tách, mưa cũng bắt đầu rơi theo.

Lee Minhyeong bước ra khỏi xe, mở ô, kéo Ryu Minseok đang ngồi thụp dưới đất lên.

"Cầm lấy." Anh ra lệnh cho Ryu Minseok nắm chặt cán ô.

Mà hai bàn tay rảnh rỗi nâng khuôn mặt Ryu Minseok lên, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.

"Đi theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro