10.
25.
Đã lâu không được ai hôn, đôi môi đột nhiên được bao phủ bởi hơi ấm của người khác, Ryu Minseok không thể ngừng run rẩy, vươn tay níu lấy vai Lee Minhyeong. Mới đầu nụ hôn vô cùng cẩn thận, chỉ khẽ chạm môi, như nụ hôn đầu đầy do dự, thăm dò lẫn nhau. Ryu Minseok dần dần không thể đứng vững, đành giẫm lên mu bàn chân Lee Minhyeong, tựa như đang đứng trên bãi cát mềm mịn, những con sóng mùa hè mang theo hơi ấm nhẹ nhàng vỗ về. Giữa chừng, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Ryu Minseok có thể cảm nhận được, đó là sự tức giận đã dồn nén từ lâu của anh, vậy nên em không trốn tránh nữa. Khi bị anh bế thốc lên quầy bếp em cũng rất ngoan ngoãn, chậm rãi bắt chước Lee Minhyeong, cũng cắn lấy môi đối phương, vụng về nhưng dũng cảm quấn lấy lưỡi anh. Nụ hôn quá cuồng nhiệt, tai áp vào má, môi lưỡi quấn quýt. Ryu Minseok như thể bị hôn thành một viên kem ngọt ngào, dần tan chảy trên đôi môi ấm áp của Lee Minhyeong.
Hôn thật lâu, cuối cùng mới buông nhau ra. Ryu Minseok thở hổn hển, ngả vào lòng anh. Sau những phút giây tình tứ, cả hai có chút lúng túng, chỉ biết ôm nhau mà không dám nhìn vào mắt người kia.
—hai đứa một lần nữa bắt đầu nhen nhóm cảm xúc với đối phương.
Yeo Heegu đã ngủ rất lâu, lâu đến mức Ryu Minseok cảm thấy lo lắng, kéo Lee Minhyeong đẩy cửa vào xem tình hình của cậu. Cậu ngủ rất say, tiếng thở nặng nề. Thế là bữa ăn đã chuẩn bị xong được cho vào hộp giữ nhiệt, đợi cậu thức dậy rồi hâm lại.
Hai người vừa trao nhau nụ hôn, đã từng yêu nhau một năm giờ đây lại có vẻ bối rối. Lee Minhyeong nhìn em, em lập tức quay ngoắt đi nhìn qua nơi khác, khi không nhịn được quay qua muốn chạm mắt với đối phương, lại phát hiện người ta cũng vội quay đi làm những việc linh tinh. Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không biết sự ngượng ngùng này từ đâu mà ra, thậm chí còn thấp thoáng lo lắng rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ không thể trở về như trước. Cơ mà, em khẽ ngáp một cái, kệ đi, chắc ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.
Lee Minhyeong dọn dẹp nhà bếp xong, bước ra thì thấy Ryu Minseok đang cuộn tròn trên ghế sofa, đã ngủ thiếp đi. Anh bế em lên, đặt lên giường trong phòng ngủ của mình. Anh nhớ lại hình ảnh cả hai cùng ngã xuống giường hôm Ryu Minseok say rượu. Ryu Minseok nhỏ bé lắm, đâu có bao nhiêu sức lực, một tay cũng đủ nhấc em lên rồi. Chẳng qua nhất thời lưu luyến hơi ấm của đối phương nên mới bị phân tâm mà thôi.
Anh lại nhớ đến khoảng thời gian ở Paris có những lúc không ngủ được, chỉ đơn giản là không dám ngủ. Trong mơ, anh thấy mình thức dậy có Ryu Minseok bên cạnh, nhưng khi tỉnh dậy thật sự, mở mắt ra chỉ còn chiếc đèn ngủ nhập nhèm. Những ngày đó anh không dám nghĩ đến Ryu Minseok, cũng vì không dám nghĩ nên ngay cả trong mơ cũng không gặp được em.
Anh nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Ryu Minseok, anh cần cảm giác chân thật mà hơi ấm hiện tại mang lại để sưởi ấm hơn 800 đêm ngày lạnh lẽo đã qua, như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhẹ hôn lên trán, nốt ruồi, và môi em, anh bỗng dưng muốn khóc.
Bàn tay đang bị nắm đột nhiên rút ra, níu lấy cổ áo Lee Minhyeong kéo xuống, chính xác hôn lên môi đối phương. Nụ hôn này khác hẳn với ban nãy, ngay từ đầu đã muốn giải tỏa cho nhau, mang theo mục đích đòi hỏi rõ ràng, dùng tiếng thở hổn hển đẩy dục vọng đến mức nguy hiểm nhất. Lee Minhyeong cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình, còn Ryu Minseok lại giống như một con cá ướt đẫm bị mắc cạn trên bờ, gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp về phía anh.
Một tay chống bên người Ryu Minseok, tay còn lại linh hoạt càn quét khắp nơi, thành thạo tìm đến đích cần đến. Ryu Minseok đột nhiên nhớ tới Yeo Heegu đang ở phòng khách bên cạnh, miễn cưỡng bịt miệng lại, nhưng chẳng bao lâu, cùng với tiếng thở dốc cố gắng kìm nén thoát ra từ kẽ tay, em tạm thời quyết định buông thả theo Lee Minhyeong trước đã.
"Em giả vờ ngủ." Lee Minhyeong đang tìm khăn giấy, cuối cùng đành lấy chăn lau mồ hôi.
"Nếu không sao có thể đường hoàng vào phòng ngủ được chứ." Ryu Minseok hư hỏng quá đi, em nghĩ chỉ cần ngủ một lần là được, chứ không đơn giản là ngủ một giấc.
Lee Minhyeong cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của em, khẽ cười.
"Vậy anh không khách sáo nữa."
26.
Trước khi ra khỏi phòng lần nữa, Ryu Minseok cố tình tìm một chiếc khăn quàng che đi những vết hôn nơi cổ, Lee Minhyeong bảo em đúng là giấu đầu lòi đuôi. Kết quả là cửa phòng cho khách mở toang, Yeo Heegu đã lẩn mất từ đời nào.
Trên bàn trà để lại một mẩu giấy, Ryu Minseok vô thức đọc thành tiếng: "Bộ hai anh quên trong nhà còn có người thứ ba rồi hả?" Lee Minhyeong ghé mắt nhìn, nét chữ đầy oán trách. Nhưng anh thực sự không cố ý, Ryu Minseok đã như vậy rồi, thử hỏi trong hoàn cảnh đó ai còn suy nghĩ lý trí được nữa chứ.
Ryu Minseok uống cạn ly nước chưa uống hết trước đó, em khát muốn chết. Uống xong, miệng vẫn còn lẩm bẩm, nói gì mà rõ ràng đã chú ý đến tiếng động rồi. Lee Minhyeong, cách âm nhà anh kém lắm à? Em giống như chú cún con thơm mềm, giọng nói cũng như bong bóng thổi ra, từng cái vỡ tan tạo nên âm thanh trong trẻo.
Lee Minhyeong nghĩ ngợi, đúng nhỉ, rõ ràng để ý đến việc trong nhà còn có người khác nên đành để thính giác anh chịu thiệt thòi, nếu đã như vậy...
Nếu đã như vậy, anh kéo chiếc khăn quàng cổ quấn mấy vòng của Ryu Minseok xuống, bế em lên đi thẳng vào phòng ngủ.
"Bây giờ không cần phải nhịn nữa."
Ryu Minseok không ở lại qua đêm, vì hôm sau là thứ hai. Lee Minhyeong đưa em về nhà, còn lái xe vào hầm để xe, lấy ra từ cốp một chiếc túi vuông nhỏ, kéo em đi về phía thang máy.
"Lee Minhyeong! Còn một tiếng nữa là qua thứ hai rồi!"
"Anh biết mà." Lee Minhyeong nhấn nút thang máy, "Hồi trước anh thường đi công tác, nên trong cốp xe luôn có sẵn túi đồ để quần áo với vật dùng cá nhân." Không phải lý do đó. Ryu Minseok cúi đầu, nắm lấy vạt áo của mình, muốn nói gì đó. Lee Minhyeong đợi một lát thấy em không phản ứng, bèn nhẹ nhàng ôm em thủ thỉ: "Anh không muốn xa em."
Ryu Minseok mềm lòng. Hết cách rồi, giọng điệu van nài của Lee Minhyeong luôn là yếu điểm của em. Với cả, bản thân em cũng muốn ở bên anh. Hai đứa đứng cạnh nhau trong thang máy, Lee Minhyeong nắm tay em. Ryu Minseok nhớ đến ngày em chuyển đến đây, chiếc thang máy nhỏ chất đầy hành lý của em. Em một mình chuyển đồ vào, rồi lại chuyển ra, trong một khoảnh khắc đã nghĩ đến Lee Minhyeong, song từ "nếu như" vừa xuất hiện em lập tức kìm nén lại, dặn lòng không nên ảo tưởng nữa. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, em chẳng cần phải nói "nếu như" nữa, bởi em lại có Lee Minhyeong rồi.
Từ hôm đó, Lee Minhyeong viện đủ lý do để ở lại nhà Ryu Minseok. Không hiểu sao anh lại thích căn phòng nhỏ cho một người này của Ryu Minseok hơn. Hai đứa dùng chung phòng tắm chật chội, tủ quần áo ngày càng chật cứng, quần áo của Lee Minhyeong nhiều khủng khiếp! Áo sơ mi trắng có kiểu dáng từa tựa nhau mua một lần 7, 8 chiếc. Ryu Minseok hỏi lý do, anh bảo chú của anh cũng vậy. Sau đó rốt cục Ryu Minseok cũng nói với Lee Minhyeong, hay là em chuyển đến nhà anh nhé. Lee Minhyeong đồng ý ngay tắp lự, như thể chỉ chờ có nhiêu đó.
Thế là, hai đứa chọn một ngày cuối tuần để chuyển nhà. Lee Minhyeong một tay lo liệu mọi việc, trả tiền bồi thường hợp đồng còn nắm tay chủ nhà cám ơn miết.
Ryu Minseok được giao nhiệm vụ dọn dẹp đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, phát hiện Lee Minhyeong vẫn đang dùng mỹ phẩm dưỡng da mà em giới thiệu hồi trước, dù đó chỉ là một thương hiệu nội địa bình dân, trong khi Paris có rất nhiều lựa chọn. Em nghĩ phải mua cho anh set xịn hơn mới được. Trước đây em chẳng để ý đến những đóng góp nhỏ nhặt thế này, nhưng bây giờ thì khác, có lẽ những người đã từng trải qua "mất rồi có lại" sẽ trở nên nhạy cảm hơn, để tâm hơn, ngay cả việc từ một chiếc bàn chải đánh răng trở thành hai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Em vào phòng thay đồ ngó Lee Minhyeong, thấy anh đang ngồi khoanh chân trên sàn gấp quần áo, dù đã cởi hoodie trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Trên sàn chất đầy thùng, em phải tốn chút công sức mới chen đến bên Lee Minhyeong. Em từ phía sau lại gần, dựa nửa người vào lưng anh, vòng tay ôm cổ anh nói rằng mình đã đặt tokbokki cay, mì ý và kimbap cuộn trứng rồi. Lee Minhyeong ngừng tay để hôn em, hôn lên giọng nói mềm mại mà anh tự cho là lời gợi ý. Dạo này Ryu Minseok càng lúc càng dính người, hơn nữa luôn ôm theo kiểu gấu koala này. Lee Minhyeong thích lắm, thậm chí còn ước ao Ryu Minseok có thể trở thành một món đồ trang sức để anh có thể mang theo bên mình.
Dọn dẹp để sau đi, anh không chờ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro