🥞 𓏲 ִ๋ 02
═♫ °★
Cuối cùng, một ngày mưa, Minseok lại bị nhóm học sinh khác bắt nạt. Minhyeong, như một phản xạ, lao vào bảo vệ cậu. Anh kéo Minseok ra khỏi nhóm người kia, đứng chắn trước mặt cậu bạn mình.
"Đây là lần cuối cùng tớ để ai động vào cậu." Minhyeong nói chắc chắn, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Minseok nhìn Minhyeong, đôi mắt đẫm nước mắt, nhưng không phải vì nỗi đau. Cậu hiểu rằng Minhyeong không chỉ bảo vệ cậu như đã hứa, mà còn vì tình cảm sâu đậm mà anh dành cho mình.
"Minseokie, tớ thích cậu." Minhyeong nói, đôi môi run rẩy. "Tớ sẽ bảo vệ cậu, không phải vì lời hứa ngày xưa, mà vì tớ thực sự thích cậu."
Minseok rơi nước mắt. Cậu không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn Minhyeong,
Sau lần thổ lộ trong cơn mưa ấy, mọi thứ giữa Minhyeong và Minseok không chỉ dừng lại ở tình bạn. Mối quan hệ của họ dần thay đổi, từ sự e dè, ngại ngùng, đến niềm tin tuyệt đối mà cả hai dành cho nhau.
Minseok lần đầu tiên trong đời, cảm thấy bản thân có một chỗ dựa thật sự. Cậu không còn thấy cô đơn trong những ngày mưa gió hay khi bị ám ảnh bởi những kí ức tồi tệ. Minhyeong là ánh sáng giúp cậu bước qua bóng tối. Và đổi lại, Minhyeong tìm thấy ở Minseok một người luôn lắng nghe, luôn chấp nhận con người thật của anh.
Minhyeong bắt đầu đưa Minseok đến những nơi cậu thích. Quán cà phê nhỏ dưới gốc cây hoa anh đào, sân bóng rổ nơi cậu thường chơi cùng bạn bè, và cả công viên mà ngày bé hai người từng chơi cùng nhau nhưng giờ Minseok đã quên. Dưới ánh chiều vàng nhạt, Minhyeong cười,
"Cậu nhớ nơi này không? Ngày xưa chúng ta từng đua xe đạp ở đây. Lúc đó cậu té đau nhưng không khóc, mà còn cười bảo rằng té như vậy mới 'ngầu'."
Minseok lặng người. Những mảnh ký ức bắt đầu hiện về trong tâm trí cậu. Dường như, từng chút một, Minhyeong đang giúp cậu lấy lại quá khứ tươi đẹp mà cậu từng đánh mất.
Minseok bắt đầu dần thay đổi. Cậu nhận ra rằng thế giới không hoàn toàn đáng sợ như cậu nghĩ. Với sự động viên của Minhyeong, cậu quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi vẽ. Nhưng khi thời hạn nộp bài đến gần, cậu lại do dự.
"Mình sợ người khác không thích tranh của mình.." Minseok nói, ánh mắt hiện rõ nỗi lo lắng.
Minhyeong nắm lấy vai Minseok, đôi mắt sáng rực quyết tâm,
"Nếu cậu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết được người khác thực sự nghĩ gì. Và nếu họ không thích, thì đã sao? Cậu đã vẽ rất đẹp rồi.."
Minseok mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghĩ đến ước mơ.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một hôm, Minhyeong nhận được tin nhắn từ gia đình. Cha cậu yêu cầu anh ngừng chơi nhạc và tập trung vào việc học.
"Âm nhạc là thứ phù phiếm," cha anh nói trong buổi gọi điện. "Nếu con không đỗ vào trường đại học danh tiếng, con sẽ không có tương lai."
Minhyeong lặng người. Âm nhạc không chỉ là sở thích, mà là nơi anh gửi gắm tâm hồn mình. Nhưng anh cũng không thể phản bác lại cha, người luôn kỳ vọng quá nhiều ở mình.
Minseok nhận thấy sự thay đổi ở Minhyeong. Những nụ cười rạng rỡ giờ đây ít xuất hiện hơn. Anh không còn hăng hái chơi guitar mỗi chiều. Nhưng mỗi khi Minseok hỏi, Minhyeong chỉ lắc đầu và đáp,
"Không có gì đâu. Cậu cứ tập trung cho cuộc thi của mình đi."
Minseok biết Minhyeong đang giấu điều gì đó, nhưng cậu không muốn ép buộc Minhyeong. Cậu chỉ có thể chờ đợi, hi vọng Minhyeong sẽ kể cho mình nghe.
Trong một lần Minhyeong đưa Minseok đến buổi tập nhạc của anh, cha của Minhyeong vô tình phát hiện. Ông tức giận kéo Minhyeong ra khỏi buổi tập, ngay trước mặt Minseok.
"Con làm cả nhà mất mặt khi lao vào thứ vô bổ này!" Ông quát lớn. "Từ giờ, không có guitar, không có nhạc nhẽo gì hết. Con về nhà ngay!"
Minseok đứng đó, bàng hoàng. Cậu chưa từng thấy Minhyeong yếu đuối đến vậy, như thể ánh sáng trong mắt cậu ấy bị dập tắt. Khi Minhyeong rời đi, Minseok chạy theo, nhưng Minhyeong chỉ lắc đầu,
"Đừng đi theo tớ, Minseokie. Tớ không muốn cậu thấy tớ như thế này."
Minseok đứng khựng lại giữa đường. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình bất lực. Minhyeong luôn là người bảo vệ cậu, nhưng giờ đây cậu không thể làm gì để bảo vệ Minhyeong.
Tối hôm đó, Minseok cầm tập bản vẽ của mình, ngồi vẽ suốt đêm. Cậu vẽ về những khoảnh khắc giữa cậu và Minhyeong: những nụ cười, những lần cả hai chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và khi hoàn thành, cậu biết mình phải làm gì.
Ngày hôm sau, Minseok tìm đến nhà Minhyeong. Cậu đứng trước cửa, giơ lên tập tranh của mình.
"Cậu từng nói mình nên dũng cảm bước ra thế giới, phải không?" Minseok nói, giọng chắc chắn. "Nhưng mình không muốn làm điều đó một mình. Nếu cậu từ bỏ âm nhạc, mình cũng sẽ từ bỏ vẽ."
Minhyeong nhìn Minseok, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Minseokie, cậu không thể làm vậy. Đây là cuộc sống của cậu mà.."
"Vậy thì sao từ đầu cậu lại bước vào cuộc sống của mình chứ??" Minseok bực bội quát lớn.
Lời nói của Minseok như thắp sáng lại ngọn lửa trong lòng Minhyeong. Cậu ôm chặt Minseok, thì thầm,
"Cảm ơn cậu, Minseokie, Tớ sẽ không để bất kì ai dập tắt giấc mơ của chúng ta đâu."
Ngày hôm sau, Minhyeong quyết định đối diện với cha mình. Anh đứng trước cửa phòng làm việc của ông, tay nắm chặt cây guitar như nắm lấy cả lòng can đảm. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Minhyeong là một cơn bão.
Cha anh ngước lên từ bàn làm việc, đôi mắt nghiêm nghị,
"Có chuyện gì, Minhyeong?"
Minhyeong hít một hơi sâu. Anh bước vào, đặt cây guitar trước mặt ông và nói,
"Con biết cha muốn con tập trung vào học tập để có một tương lai tốt hơn. Nhưng âm nhạc không chỉ là sở thích của con, mà là một phần trong cuộc sống của con. Con không muốn từ bỏ nó."
Người cha nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc lâu.
"Con nghĩ rằng chơi nhạc có thể nuôi sống con? Con sẽ sống thế nào nếu thất bại?"
Minhyeong siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm,
"Nếu con thất bại, con sẽ tự đứng lên. Nhưng nếu con từ bỏ ngay bây giờ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cha từng nói rằng người đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Đây là sự lựa chọn của con."
Người cha im lặng, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự cương quyết của Minhyeong. Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ phẩy tay ra hiệu cho anh ra ngoài.
Minhyeong rời đi, lòng nhẹ nhõm hơn dù không biết cha cậu sẽ phản ứng ra sao. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật sự sống vì chính mình.
Trong khi Minhyeong đối diện với áp lực từ gia đình, Minseok cũng không nhàn nhã. Cuộc thi vẽ đòi hỏi bài nộp phải là một bức tranh nhìn vô phải có hồn. Minseok vốn quen vẽ phong cảnh với người, giờ đây phải nghĩ cách kết nối chúng thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Minseok dành hàng giờ ngồi bên bàn vẽ, nháp đi nháp lại những ý tưởng. Minhyeong, dù bận rộn với việc tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới, vẫn luôn ghé qua động viên cậu. Anh mang theo đồ ăn khuya, ngồi bên cạnh Minseok, đôi khi chỉ im lặng lắng nghe cậu phàn nàn,
"Cái này không được.. cái kia phối màu xấu quá.."
Minhyeong cười, vỗ vai bạn,
"Cứ vẽ bằng trái tim của cậu, Minseokie. Bức tranh của cậu không cần phải hoàn hảo. Miễn là cậu đã dành hết tình yêu cho nó."
Lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Minseok. Cậu quyết định vẽ bức tranh có gốc cây sồi to, và dưới tán cây có một cậu bé mỉm cười rất tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau khi vẽ xong, cậu còn để ghi chú nhỏ lên tranh:
"Lee Minhyeong, my love."
Ngày buổi biểu diễn âm nhạc của trường đến gần, Minhyeong cảm thấy trái tim mình đập nhanh mỗi khi nghĩ đến bài hát anh sẽ trình diễn. Đó là một bài hát mà anh tự sáng tác, lời ca ẩn chứa những cảm xúc sâu kín anh dành cho Minseok.
Trong hậu trường, các thí sinh khác ai nấy đều hối hả chuẩn bị. Nhưng Minhyeong vẫn thấy lòng mình nặng trĩu khi nghĩ đến cha. Liệu ông có chấp nhận con đường anh chọn không?
Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, Minhyeong bước ra giữa tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Anh nhìn xuống hàng ghế, và trong khoảnh khắc, ánh mắt anh chạm đến Minseok.
Cậu ấy ngồi ở hàng đầu, tay cầm một tập tranh dày, miệng cười nhẹ như muốn nói - "Cậu làm được mà."
Minhyeong gật đầu, bắt đầu gảy những nốt đầu tiên. Giai điệu vang lên dịu dàng, như thì thầm, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Lời ca tuôn trào từ tận đáy lòng,
"Ánh sáng ấy đã đến bên tôi, khi tôi lạc lối giữa màn đêm.
Người bảo tôi hãy mơ, hãy tin, và tôi sẽ tìm thấy chính mình.."
Khán giả như bị cuốn theo từng nhịp điệu, và khi bài hát kết thúc, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Minhseok đứng lên, mắt ngân ngấn nước, biết rằng bài hát ấy chính là dành cho cậu.
Sau buổi biểu diễn, Minhyeong và Minseok gặp nhau sau sân khấu. Minhyeong, vẫn cầm cây guitar, mỉm cười nhìn Minseok,
"Cậu thấy thế nào?"
Minseok không đáp, chỉ giơ tập tranh lên. Trong đó là bức vẽ cuối cùng: hình ảnh Minhyeong đứng trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ bao quanh anh. Phía dưới, dòng chữ nhỏ được viết nắn nót,
: Cậu chính là ánh sáng của tớ, cũng như người tớ yêu.
Minhyeong lặng người, sau đó bật cười, kéo Minseok vào một cái ôm thật chặt. Không cần thêm lời nói nào nữa, họ đều biết rằng tình cảm của cả hai đã vượt xa một lời hứa trẻ con.
Thời gian trôi qua, Minseok giành giải cao nhất trong cuộc thi vẽ, mở ra cơ hội tham gia một cuộc thi lớn hơn. Minhyeong cũng nhận được lời mời tham gia một ban nhạc nổi tiếng, nhưng anh quyết định từ chối để tập trung vào việc học.
Cả hai tiếp tục đồng hành bên nhau, vừa hỗ trợ, vừa giúp đỡ nhau trên hành trình trưởng thành. Dù đôi khi cuộc sống mang đến những thử thách, họ luôn nhớ về lời hứa từ thuở bé,
"Bảo vệ nhau, mãi mãi về sau."
Minseok và Minhyeong cùng ngồi trên băng ghế công viên quen thuộc. Minseok vẽ, Minhyeong chơi guitar. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người, lấp lánh ấm áp như tình yêu của họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro