sân khấu
.
HOTSEARCH: Lee Minhyeong đang hẹn hò sao?
Tin đồn bắt đầu nổ ra từ một bức ảnh được phát tán trên mạng xã hội do một người ẩn danh đăng tải. Trong bức ảnh, Lee Minhyeong – thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng nhận được đông đảo sự ủng hộ từ người hâm mộ – đang ngồi trong quán cà phê, đối diện chính là một người con gái, vì cô ấy đeo khổ trang và ngồi quay lưng với máy ảnh nên không ai biết danh tính cô gái đó, trên các bình luận họ bắt đầu đồn đoán cô gái ấy là ai.
@lầu 1: có lẽ là diễn viên XY hay idol nổi tiếng mà Minhyeong đang theo dõi trên insta chăng?
@lầu 56: kkk, có khi là lul**** đó, kkkkkk
-> @.: khiếp, ông cứ đùa, kkk
Chỉ trong vài giờ, hashtag #LeeMinhyeongDating đã leo lên đỉnh top trending. Minhyeong ngồi trong phòng chờ cầm điện thoại lướt qua từng bài đăng về mình. Bởi vì đã quen người khác luôn dòm ngó, săm soi bản thân nên anh đã quen với những tin đồn như này, nhưng năng lượng từ người hâm mộ đông đảo là một cái gì khiến anh phải cảm thấy áp lực
Cửa phòng chờ bật mở, hai thành viên cùng nhóm bước vào, bởi vì Mun Hyeonjun và Choi Hyeonjoon có tên na na nhau nên Minhyeong luôn phải gọi theo thứ bậc tuổi để tránh nhầm lẫn hai người này với nhau.
Hyeonjun – người bạn thân chí cốt của anh, thân ai nấy lo – lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý, nổi hứng mở miệng trêu chọc
“Hẹn hò rồi hả Minhyeong? Sao không bật mí chút cô gái đó là ai cho bọn tao biết mà chúc mừng coi.”
Hyeonjoon – người anh lớn tuổi nhất nhóm – đang đứng khoanh tay dựa vào tường mỉm cười. “Hai đứa nhìn hợp đôi đó.”
Minhyeong lắc đầu, mỉm cười bất lực. “Hai người nói bậy gì đó, bộ hai người không lo đi chuẩn bị sao?”
Khi ba người đang trò chuyện cười nói thì cánh cửa phòng chờ một lần nữa bật mở. Ryu Minseok – quản lý nhóm nhạc – bước vào với khuôn mặt nghiêm trọng không dễ chọc vào. Đến cả Hyeonjun và Hyeonjoon phải trốn lẩn vào trong thay đồ để khỏi nghe cái mỏ trông xinh xắn nhưng mở miệng là toàn lời vi phạm cộng đồng.
“Lee Minhyeong!” Minseok gọi cái tên đầy đủ, đóng sập cửa lại. “Cậu có biết vì cái tin đồn sáng nay mà đã khiến công ty có thêm việc không hả?”
Minhyeong không đáp, chỉ nhìn Minseok với nụ cười bình thản. “Tin đồn thôi mà, Minseokie. Nó sẽ sớm hạ nhiệt thôi.”
Minseok khoanh tay, nheo mắt nhìn anh, không biết là đang suy nghĩ về chuyện gì. “Lần sau nếu cậu có gặp ai, ít nhất báo cho mình biết. Đừng để mấy tấm ảnh mơ hồ như thế này gây chuyện nữa.”
Anh không đáp, Minseok cũng không nói gì thêm. Đến giờ diễn, cả nhóm đứng dậy rời phòng chờ. Sân khấu đã sẵn sàng, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng ngoài kia, hàng ngàn người hâm mộ phấn khích reo hò bên dưới, tạo nên một không khí sôi động làm lòng người bất giác hồi hộp.
Ngay trước khi bước lên sân khấu, Minseok gọi Minhyeong lại gần. “Đứng yên nào, chỗ này bị lệch rồi này.”
Minhyeong đứng bất động, cảm nhận hơi thở của Minseok gần đến mức làm tim anh đập nhanh hơn bình thường. Những ngón tay của Minseok nhẹ nhàng sửa lại cổ áo, cài lại cúc áo bị lệch của anh. Minhyeong cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn gương mặt mình dần trở nên nóng bừng.
“Xong rồi, lên sân khấu thôi.” Minseok nhẹ đẩy vai Minhyeong ra hiệu. Minhyeong gật đầu, bước nhanh về phía nhóm. Hyeonjun quay qua cười khẽ,
“Mày đỏ mặt kìa, chuyện gì thế?”
“Không có gì cả.” Minhyeong lảng tránh, nhưng trái tim anh vẫn chưa ngừng đập loạn với những xúc cảm trước Minseok.
Khi buổi diễn kết thúc suôn sẻ, lúc cả nhóm trở về phòng nghỉ thì nhìn thấy Minseok đang đứng trò chuyện với một người lạ mặt. Cả hai nói chuyện vui vẻ, tiếng cười của Minseok vang lên khiến anh bất giác siết chặt tay lại.
Hyeonjun và Hyeonjoon bước vào sau, Hyeonjun không khỏi tò mò đã hỏi thẳng, “Này, Minseok, người yêu hả?”
Minseok vội vàng xua tay. “Không phải đâu! Đây là đàn anh của mình.”
Dù vậy, gương mặt Minseok bất giác đỏ lên, khiến Minhyeong càng thêm khó chịu. Cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng, nhưng anh chỉ im lặng, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
“Khi nào cậu mới là của tớ đây?”
Sau buổi diễn, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng. Hyeonjun vui vẻ vỗ vai Minhyeong. “Đi thôi! Tao biết một quán ngon lắm.”
Minhyeong lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi xua tay “Mọi người đi đi. Em hơi mệt, muốn về nghỉ sớm.”
Hyeonjoon hỏi thăm với vô vàn câu hỏi, còn Minseok nhíu mày nhìn rồi dịu dàng hỏi nhỏ với Minhyeong, nhưng dù vậy, Minhyeong vẫn còn khó chịu cảm giác muốn giật lấy Minseok về phía mình nhưng không có danh phận để làm điều đó.
“Cậu không sao chứ?”
“Không có gì đâu.”
Minhyeong cười nhạt rồi bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại ánh mắt lo lắng của Minseok phía sau.
Khi về đến nhà, điện thoại Minhyeong liền rung lên. Anh nhấc lên xem thì thấy đó là vài tin nhắn của Minseok, thời gian được gửi đến hình như là sau khi Minhyeong rời đi được vài phút.
: Minyhyeong ổn không? Có chuyện gì thì nói với mình nhé!”
Đọc xong dòng tin nhắn, Minhyeong bất giác mỉm cười. Trái tim anh nặng trĩu vì cảm giác khó chịu hồi nãy, giờ đây lại ấm áp hơn một chút. Anh nhanh chóng nhắn lại một cách vui vẻ
: Tớ ổn mà, vậy mai tớ mời cậu một bữa nhé?
: Được thôi. Hẹn cậu ở quán lúc 7 giờ!!
Tối đó, Minhyeong đến quán sớm hơn giờ đã hẹn, anh mang khẩu trang và đội mũ để tránh mọi người nhận ra. Anh chọn một bàn trong góc, lặng lẽ chờ Minseok. Nhưng thời gian cứ trôi qua, từ 7 giờ đến 8 giờ, rồi gần 8 giờ 30, vẫn không thấy Minseok xuất hiện.
Minhyeong đứng dậy, bước ra khỏi quán để đi dạo, chờ đợi cậu đến nhưng khi đi được vài bước, anh nhìn thấy Minseok từ xa, nhưng cậu không đi một mình. Minseok đang ôm chặt người mà cậu nói là “đàn anh” lúc chiều.
Minhyeong sững sờ, đôi chân như bị đóng băng ngay tại chỗ. Anh chỉ biết đứng nhìn, cảm giác thất vọng trào dâng lên, anh không biết nói gì, cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của anh. Nhữ không muốn để Minseok nhìn thấy mình, anh vội quay lưng bỏ đi thật nhanh mặc kệ trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
Về đến nhà, trong cảm xúc chán nản, Minhyeong chỉ lẳng lặng nhắn một tin ngắn gọn cho Minseok
: Cậu không cần đến nữa đâu.
Rồi anh ném điện thoại sang một bên, nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bất giác ngủ thiếp đi. Sau một lúc, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ ai đó gọi đến.
Minhyeong lười biếng mở điện thoại xem, thấy chục cái cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn được gửi đến từ Minseok, anh hơi bất ngờ một chút. Minseok không đi hẹn hò với người kia à?
: Xin lỗi nha, mình bận quá nên đến muộn. Cậu giận rồi hả? Tớ mua dâu tây đến nhà cậu nè.
Minhyeong thầm nghĩ, là bận ôm người yêu sao? Vậy cậu còn đến nhà tớ mua dâu làm gì chứ?
: Minhyeong? Mình gọi thấy chuông kêu trong nhà cậu, nè? Sao câuj không trả lời mình? Cậu bị sao hả?
:Minhyeong ơi? Mình sợ.
: Ơi.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nhẹ nhàng như muốn thăm dò cũng như không muốn làm phiền người bên trong. Người đang đứng ngoài cửa là Minseok? Anh do dự nhớ lại chuyện hồi nãy, không biết có nên mở cửa hay không.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Minseok lại gọi tiếp. Minhyeong vội vàng đứng dậy, lúng túng bước ra cửa.
Minseok đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn Minhyeong đang đứng đó, ánh đèn hắt bóng lên gương mặt anh, nhưng ánh mắt lại tránh né không dám nhìn thẳng vào cậu.
“Minhyeong… Tại sao cậu không trả lời tin nhắn hay nghe máy của mình? Cậu có biết mình lo lắng đến mức nào không?”
Giọng Minseok run run, mang theo sự tức giận xen lẫn uất ức.
“Không có gì đâu, cậu về đi.”
Minhyeong đứng đó, bàn tay siết chặt nắm cửa như muốn đóng lại để chặn Minseok bước vào.
Nhưng Minseok không để điều đó xảy ra. Cậu len vào khe cửa nhanh chóng bước vào, đóng sầm cửa lại phía sau, rồi nắm lấy cổ áo Minhyeong, kéo anh đến sát mình.
“Cậu có biết cái thái độ này khiến mình bực bội không? Cậu đang cố tránh mặt mình đấy à?”
Minseok gằn từng chữ, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào anh. Minhyeong chỉ quay mặt đi, giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Cậu không cần quan tâm đến tớ đâu, Minseokie à.”
“Lee Minhyeong!”
Minseok tức giận đẩy mạnh Minhyeong ngã xuống giường. Minhyeong mở tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng khi lưng chạm xuống nệm. Minseok leo lên người anh, đầu gối chặn hai bên hông, đôi tay giữ chặt cổ áo Minhyeong.
“Nhìn mình đi.”
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống má, giọng nói nghẹn ngào. Minhyeong nằm yên dưới thân Minseok, ánh mắt anh tối lại, mặt đỏ bừng.
Không gian yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai. Cậu nhích người về phía trước, và vô tình chạm vào thứ gì đó cứng cứng bên dưới. Minseok khựng lại, đôi mắt mở to khi nhận ra Minhyeong đang có phản ứng.
“M-Minhyeong…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro