công việc
═♫ °★
"Cái này làm sai rồi, làm lại hết đi"
Tập tài liệu được đập mạnh xuống bàn, Lee Minhyeong có tiếng là một giám đốc đối với cuộc sống thì có thể trò chuyện vui vẻ bình thường nhưng với công việc chỉ cần sai một chút thì việc dễ dãi bỏ qua là không bao giờ
Hyeonjun ngồi lung tung trên bàn cầm tài liệu vừa bị đập xuống mà cười cợt thằng bạn của mình
"Đừng nóng nảy quá Minhyeong"
"Không phải chuyện công ty của mày"
Hyeonjun nào có thèm nghe, ném trả lại tập tài liệu cho nhân viên vừa bị Minhyeong lớn tiếng phê bình, nhân viên đó nhanh chóng cầm lấy rồi xin phép chạy tọt ra khỏi phòng. Vừa ra mọi người đã xúm lại bàn tán
"Đẹp trai, thân thiện mà dính tới công việc thì dữ quá"
"Cô đang nói tới giám đốc đó hả? Cẩn thận cái miệng đi nha"
"Xì, biết rồi. Sắp tới công ty mình có mấy thực tập sinh đến đó! Nghe nói có mấy đứa cũng đẹp trai lắm!"
"Hết săn ngưu ma vương giờ chuyển qua hồng hài nhi rồi hả??"
Đang nói chuyện thì nhác thấy Hyeonjun cười nói bước ra từ phòng giám đốc thì họ lập tức im lặng, ai mà chả biết đối tác công ty bên cạnh là bạn thân của giám đốc chứ.
...
Minseok cầm hồ sơ dè dặt bước vào cửa công ty, lòng suy nghĩ thằng nhóc Wooje hôm nay đã hứa đi đến công ty với nhau rồi mà hôm qua uống nhiều quá nên nay không đến được, thằng nhóc thối!! Sau khi trình bày cẩn thận ở quầy thì có một chị đến giới thiệu sơ qua công việc cho Minseok. Tới giờ nghỉ trưa, vì vẻ ngoài dễ thương của mình mà cậu bị nhiều người chú ý tới nhiều
Minseok cứ nghĩ tới đây thì sẽ không có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng ở đây không ngoại lệ, một núi công việc tới trước mặt cậu làm cậu mệt mỏi mà than trời đất
Minhyeong thở dài bước ra khỏi phòng, thấy trong công ty còn một chỗ bật đèn thì hơi bất ngờ mới nhẹ nhàng đi tới gần. Lúc tới thì thấy một cậu thanh niên đang duỗi mình, thứ Minhyeong chú ý nhất chính là nốt ruồi dưới mắt của Minseok
"Ui!? Hết hồn.. Tự dưng anh đứng đây mà không nói gì hết làm tôi giật mình đấy!"
"Sao cậu chưa về đi?"
"Về sao được chứ, bị bọn họ dồn cho cả đống việc đây này"
Minhyeong vẫn còn chú ý tới nốt ruồi lệ đó, anh nhớ lại kí ức ngày xưa một đứa trẻ đã từng bảo vệ anh khi anh còn gặp khó khăn hồi bé cũng có nốt ruồi lệ nhưng cũng vì rất lâu rồi nên anh không nhớ rõ đứa trẻ ấy là nam hay nữ nữa
Minseok nghe một cuộc điện thoại, bên kia là anh Hyukkyu rủ cậu đi ăn thịt nướng. Minseok đứng dậy dọn đồ mặc kệ sự đời mà ra về, cậu quay sang chào Minhyeong một cái rồi đi về, Minhyeong vẫn còn suy nghĩ về nốt ruồi đó nên chỉ im lặng gật đầu
Minseok đi tụ tập với anh Hyukkyu, Changhyeon không kiêng dè gì mà uống tận mấy lon bia
"Minseokie, em uống ít thôi, mai tính nghỉ sao?"
"Có đâu, phải đi làm chứ! Em muốn làm công việc nhẹ lương cao ghê á"
"Minseok của chúng ta chẳng phải phấn đấu muốn làm trợ lý của giám đốc công ty em hỏ ~?"
Minseok nhìn lon bia đang cầm trên tay thì ấm ức tu phát uống sạch, Kim Hyukkyu thấy cậu như thế thì mới nhìn Changhyeon một cái tỏ ý trách móc
"Thôi mà Minseok, tên giám đốc đó làm em buồn sao?"
"Không có, chả có tiếp xúc gì hết"
Nói không điêu chứ Minseok mục đích vô làm công ty đó chỉ vì Minhyeong, cậu đã từng gặp anh hồi nhỏ, vì tự ti ở cấp 3 nên không dám bắt chuyện. Thế là họ bỏ lỡ nhau ở tuổi học trò, nhưng việc vừa rồi rõ ràng anh không nhớ cậu là ai, vì như thế mà Minseok tủi thân nằm xuống bàn. Changhyeon và Hyukkyu nhìn nhau mà chả biết làm gì thì điện thoại Minseok có tin nhắn đến
Minseok ngẩng đầu lên cầm điện thoại xem tin nhắn, tin nhắn được gửi đến từ Wooje từ hai phút trước, nội dung ngắn gọn dễ hiểu
: Quên tên giám đốc gì gì đó đi, đi bar không anh Minseok?
Minseok đứng bên đường chờ xe của Wooje đến đón, Hyukkyu vẫn lo lắng cho cậu nên đứng cùng. Xe hơi chầm chậm dừng lại trước mặt Minseok, người lái là Wangho, Wooje vẫy vẫy tay ở hàng ghế phía sau. Wangho nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của Minseok mới trêu chọc mấy câu
"Tửu lượng khá thế Minseok? Uống rồi còn muốn đi tiếp nữa hả?"
"Đừng trêu anh ấy, hiếm lắm mới rủ được thành công đó"
Đúng thật là rất hiếm, vì bình thường Minseok không hay đi những chỗ cực ồn ào và tửu lượng không được tốt nữa nhưng hôm nay Minseok có tâm trạng, muốn quên đi hết tất cả chuyện xảy ra. Hyukkyu lo lắng dặn dò Wangho trông cậu kĩ càng và nhắc nhở Minseok
"Hồi nãy em cũng đã uống rồi nên đến đó đừng uống nhiều quá đấy"
Minseok gật gật đầu, chẳng biết có thật sự đã nghe chưa. Wangho nhanh chóng khởi động xe rồi phóng tới quán bar quen thuộc, cả ba bước vô cửa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chói mắt, vì vẻ ngoài của họ nên thành công thu hút được nhiều ong bướm tới gần, Minseok không hứng thú chỉ cầm ly rượu rồi mệt mỏi ngồi im trên ghế. Wooje được một anh trai nào đó có mái tóc vàng rủ đi nhảy, anh Wangho cũng đi đâu mất nên chỉ còn một mình cậu ở lại đây
Minseok nghe nhạc mãi cũng đau đầu nên cậu đứng dậy, tính đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trên đường đi Minseok nhận vô số lời mời cùng vui vẻ của nhiều người nhưng cậu đêu từ chối. Đến một người cố chấp cứ rủ cậu đi, Minseok khó chịu muốn thoát khỏi người đó nhưng người cậu vốn nhỏ nên sức lực không đủ
"Bỏ ra"
"Thôi nào, cùng uống với anh một ly đi"
"Minseokie?"
Minseok giật mình ngước đầu lên thì thấy Minhyeong đứng cười ở phía đối diện, người kia rõ ràng e ngại với Minhyeong nhưng vẫn chưa buông tay cậu ra, khi chuẩn bị tỏ thái độ thì anh đã lên tiếng trước
"Đi cùng người của tôi, không hay lắm nhỉ?"
"Anh là ai?"
"Không quan trọng, nhưng đó là người của tôi, bỏ ra được không?"
Khi người kia tính mở lời thì Minhyeong đã không đứng yên nữa, bước lên phía trước kéo cậu về phía mình, phủi bụi chỗ vừa bị người nọ cầm vào khiến người đối diện tức giận nhưng không thể làm gì hết, Minhyeong đưa tay luồn qua eo Minseok, mắt nhìn ra sau cảnh cáo khiến người kia giật mình đứng bất động tại chỗ. Minhyeong đưa cậu đến nhà mình, Minseok nằm trên giường nhắm chặt mắt lại, giả bộ mình đang say
"Không cần giả vờ đâu Minseokie"
Cậu mở mắt ra thì thấy nguyên body của Minhyeong khiến Minseok ngại ngùng muốn chết, đồ đàn ông quyến rũ này!
Minhyeong ngó qua thấy tất cả biểu hiện của Minseok thì phì cười, chỉ muốn trêu chọc Minseok càng nhiều nên vừa mặc áo vừa đi từ từ đến chỗ cậu đang nằm làm Minseok mặt đã đỏ giờ đỏ hơn
"Đây, đây là anh đang quấy rối nhân viên đó!!"
"Thế hả? Thế tôi là người chịu thiệt sao? Cậu thấy hết rồi còn gì?"
Minhyeong nhẹ nhàng cầm lấy tay Minseok khiến tai cậu đỏ bừng, mắt không biết nhìn đi đâu vô thức ngó xuống thì trước mặt đập ngay vào mắt là cơ thể của Minhyeong. Minseok đầu óc rối bù ôm quanh cổ anh kéo xuống hôn lấy, chuyện gì xảy ra thì xảy ra, Minseok không quản nữa!
Anh rõ rành bất ngờ trước hành động của Minseok nhưng vẫn bình tĩnh đảo khách thành chủ, thành công kích thích Minseok, đôi mắt cậu phủ một tầng sương, vị cồn của rượu vương lại nơi đầu lưỡi như muốn giải thích lý do cậu làm như vậy. Minhyeong vừa mặc áo bây giờ lại phải cởi ra, nhẹ nhàng hôn cậu lần nữa
"Nhìn tôi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro