Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cọ vẽ và tiệm hoa


═♫ °★



Đêm nay, ánh trăng len lỏi qua những tán cây khẽ xào xạc trong cơn gió nhẹ. Lee Minhyeong, giáo viên dạy vẽ, vừa kết thúc một buổi dạy tối mệt nhoài. Anh thích mang về nhà một bó hoa tươi để căn phòng nhỏ của mình thêm sức sống. Nhưng khi đi ngang qua dãy phố quen thuộc, Minhyeong phát hiện tất cả các tiệm hoa đều đã đóng cửa.

Kéo chiếc khăn quàng chặt hơn quanh cổ, Minhyeong thở dài. Đang định quay về thì ở cuối con đường, anh thấy ánh đèn vàng dịu phát ra từ một tiệm nhỏ. Tấm biển gỗ xinh xắn treo lủng lẳng phía trước cửa ghi: "Keria's Flowers."

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi Minhyeong đẩy cửa bước vào. Hương hoa thoảng nhẹ trong không gian ấm áp làm anh thấy dễ chịu. Sau quầy, một người con trai nhỏ với mái tóc mềm mại lơ đễnh đang tỉ mỉ xếp từng nhánh hoa vào bình. Cậu ngước lên khi nghe tiếng chuông và nở nụ cười nhẹ.

"Chào anh, khuya rồi mà vẫn có khách ghé. Anh cần loại hoa nào?"

Giọng nói của Ryu Minseok ngọt ngào, pha chút ngạc nhiên. Minhyeong hơi lúng túng, ánh mắt đảo qua những bó hoa xinh đẹp."Tôi.. chỉ muốn một bó hoa nhỏ để trang trí. Cậu có thể gợi ý không?"

Minseok bước ra khỏi quầy, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vào những bông hoa, chứ không phải khách hàng của mình.

"Trang trí sao? Còn phụ thuộc vào anh muốn nó có ý nghĩa gì. Hoa không chỉ để làm đẹp, nó mang cảm xúc, ký ức và cả những câu chuyện."

Câu nói đó khiến Minhyeong bất giác mỉm cười. "Cậu nói cứ như hoa cũng có linh hồn."

"Chẳng phải vậy sao?"

Minseok nhặt một nhánh hoa tulip trắng, đưa lên trước mặt Minhyeong.

"Như nhành tulip này. Nó tượng trưng cho sự tha thứ và niềm hy vọng. Thử tưởng tượng đặt nó ở nơi làm việc, mỗi lần nhìn thấy sẽ như được nhắc nhở rằng chúng ta nên luôn rộng lượng với chính mình."

Minhyeong gật đầu, lòng nhẹ nhàng hơn khi nghe lời giải thích. Họ tiếp tục trò chuyện, mỗi loài hoa lại mở ra một câu chuyện khác nhau, từ hoa hồng xanh với tình yêu bí ẩn đến hoa hướng dương tượng trưng cho sự kiên định.

Bầu không khí dường như ấm áp hơn, không chỉ bởi hương hoa mà còn bởi sự chân thành toát ra từ cả hai. Đến khi Minhyeong chọn xong bó hoa của mình, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.

"Cậu thật sự thích hoa, phải không?"

Minhyeong hỏi khi nhận bó hoa từ tay Minseok. Minseok hơi ngừng lại, ánh mắt xa xăm.

"Ừm, có lẽ vì chúng là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn kết nối được với thế giới. Còn anh thì sao? Một giáo viên dạy vẽ, chắc anh cũng tìm thấy cảm hứng trong hoa chứ?"

Minhyeong cười, ánh mắt sáng lên.

"Có lẽ từ giờ sẽ vậy. Nhờ cậu đấy."

Cả hai nhìn nhau, phút chốc bầu không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo. Minseok cười khẽ.

"Nếu có dịp, hãy quay lại đây. Tôi sẽ chuẩn bị những bông hoa khác để kể cho anh nghe câu chuyện của chúng."

Minhyeong không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi tiệm hoa. Đêm hôm ấy, anh không chỉ mang về một bó hoa mà còn cả một cảm giác mới lạ, khó diễn tả.

Những ngày sau đó, Minhyeong nhận ra mình thường đi ngang qua tiệm hoa của Minseok, dù không hẳn có lý do. Có đôi lúc anh dừng lại mua hoa, có đôi lúc chỉ đứng nhìn qua cửa sổ, thấy Minseok tỉ mỉ chăm sóc từng nhành hoa như thể đang trò chuyện với chúng.

Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thường xuyên hơn. Cả hai chia sẻ về những giấc mơ, ký ức và cả những khoảng trống trong lòng. Minhyeong kể về những lần anh cảm thấy bức tranh của mình chưa đủ sức sống. Minseok cười bảo,

"Có lẽ vì thiếu cảm xúc thật sự. Hoa giúp tôi tìm ra cảm xúc đó. Còn anh thì sao?"

Một ngày nọ, khi Minhyeong bước vào tiệm hoa, Minseok chìa ra một bó cẩm tú cầu xanh nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Loài hoa này tượng trưng cho sự biết ơn và sự khởi đầu mới. Anh nghĩ sao nếu chúng ta thử bắt đầu điều gì đó mới mẻ?"

Minhyeong nhìn bó hoa, lòng bỗng chốc ấm áp.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc cùng nhau kể những câu chuyện của hoa, có được không?"

Minseok mỉm cười, gật đầu. Đêm ấy, ánh đèn trong tiệm hoa vẫn sáng thật lâu, và câu chuyện của họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, Minhyeong bước vào lớp vẽ quen thuộc. Ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa sổ lớn, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mềm mại. Trên bàn giáo viên, một bình hoa nhỏ được đặt ngay ngắn – những bông cẩm tú cầu xanh nhạt mà Minseok đã tặng.

Minhyeong không nhớ mình đã mang nó đến lớp từ lúc nào, nhưng từ khi có nó, không gian nơi đây như bừng sáng. Anh khẽ chạm vào một cánh hoa mỏng manh, lòng thoáng ấm áp.

"Thầy cười kìa! Bình hoa có gì đặc biệt hả thầy?"

Giọng nói trong trẻo của Wooje – một nam sinh ngồi ở bàn đầu – vang lên, kéo Minhyeong trở về thực tại. Cả lớp bỗng xôn xao, những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía anh. Wooje tiếp lời, ánh mắt lém lỉnh nhìn thầy giáo của mình.

"Thầy có bạn gái hả? Chắc chắn là vậy rồi!"
"Đúng đó! Em cá là thầy được tặng bó hoa này từ một người nào đó!"

Hyeonjun, một cậu học sinh nghịch ngợm khác, hưởng ứng. Minhyeong thoáng đỏ mặt, nhưng anh cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Hoa không nhất thiết phải là quà từ ai đó đặc biệt. Đôi khi, nó chỉ là cách để làm cuộc sống của mình thêm đẹp hơn thôi."
"Nhưng mà thầy cười! Hiếm khi thấy thầy cười như vậy!"

Một giọng khác vang lên từ cuối lớp. Minhyeong bật cười, lắc đầu. Thay vì trả lời, anh bước đến bàn của Wooje, cầm cây bút chì mà cậu đang dùng để vẽ phác thảo.

"Đường nét này còn hơi cứng, thử làm mềm hơn chút xem sao. Em có thể tạo cảm giác tự nhiên hơn."

Cả lớp cười rộ, nhưng Minhyeong không để tâm. Anh tiếp tục đi quanh lớp, sửa lỗi cho từng bức tranh mà các học sinh đang thực hiện. Dù đang tập trung vào việc dạy, nhưng trong lòng anh vẫn vương vấn hình ảnh Minseok tối qua. Cách Minseok dịu dàng nâng niu từng nhành hoa khiến anh không thể không nhớ.

Giờ tan lớp, khi học sinh đã ra về hết, Minhyeong ngồi lại trong phòng vẽ, đôi mắt chăm chú nhìn bình hoa trên bàn. Anh mân mê cánh hoa mềm mại, rồi bất giác mỉm cười.

Điện thoại của anh rung lên, báo có tin nhắn mới. Là từ Minseok.

: Anh có thích bó hoa đó không? Tôi hy vọng nó làm cho ngày của anh tốt hơn.

Minhyeong nhìn màn hình, lòng chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhàng. Anh trả lời,

: Rất thích. Tôi đã mang nó đến lớp hôm nay. Học sinh của tôi cũng thích lắm.

Một lúc sau, tin nhắn khác gửi tới,

: Nếu có dịp, mang tranh anh vẽ đến đây, tôi muốn xem thử.

Minhyeong ngồi lặng một lúc, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ. Ý tưởng về một bức tranh mới chợt lóe lên trong tâm trí anh.

Tối hôm đó, Minhyeong mang theo một bức tranh nhỏ, quyết định đến tiệm hoa của Minseok. Bức tranh chỉ vẽ một góc nhỏ của tiệm hoa – ánh đèn vàng ấm áp, những bông hoa tươi tắn bên khung cửa sổ.

Khi bước vào, Minseok đang chăm chú cắt tỉa một bó hoa hồng đỏ. Thấy Minhyeong, cậu ngẩng lên, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh đến rồi."

"Ừm. Tôi mang tranh đến đây, như cậu nói." Minhyeong đưa bức tranh ra, có chút ngượng ngùng. "Không biết cậu có thích không."

Minseok nhận lấy bức tranh, ngắm nghía hồi lâu. "Anh vẽ đẹp thật đấy! Không chỉ thấy hoa, mà còn cảm nhận được linh hồn của chúng. Tôi rất thích."

Những lời khen ấy khiến Minhyeong cảm thấy được khích lệ. "Cảm ơn cậu. Cũng nhờ cậu và những bông hoa này mà tôi có cảm hứng để vẽ."

Cả hai ngồi lại trong tiệm, trò chuyện về hoa, về hội họa, và cả những câu chuyện riêng của họ. Minseok kể về lý do anh mở tiệm hoa – một cách để tìm lại sự bình yên sau những mất mát trong cuộc sống. Còn Minhyeong kể về những khó khăn trong việc truyền cảm hứng cho học trò.

Thời gian trôi qua, họ không hề nhận ra trời đã khuya.

"Ngày mai anh dạy lúc mấy giờ?" Minseok hỏi khi tiễn Minhyeong ra cửa.
"Sáng sớm. Nhưng không sao, bây giờ tôi thấy rất vui."

Minseok khẽ cười.

"Lần sau ghé lại, tôi sẽ kể thêm cho anh nghe câu chuyện của những bông hoa khác."
"Nhất định rồi."

Từ đó, những buổi gặp gỡ của họ không chỉ dừng lại ở việc mua hoa hay trò chuyện. Họ trở thành nguồn cảm hứng của nhau, một mối quan hệ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như chính những bông hoa mà Minseok chăm sóc mỗi ngày.

Sáng hôm sau, Minhyeong đến trường sớm như thường lệ. Lớp học vẫn còn yên ắng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật những gam màu rực rỡ của các bức tranh treo trên tường. Anh ngồi ở bàn giáo viên, tay lật qua vài bức phác thảo của học sinh, nhưng tâm trí thì dường như ở đâu đó xa hơn.

Khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, lớp học nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Học sinh kéo nhau ra ngoài, để lại Minhyeong ngồi lại một mình trong không gian yên tĩnh. Anh đang định rút hộp cơm ra ăn thì điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn mới xuất hiện từ Minseok

: Tôi đang trên đường đến trường của anh. Có chút việc nên tôi đi ngang qua, muốn ghé xem lớp học của anh ra sao, anh có hoan nghênh tôi không?

Đọc xong, Minhyeong bất giác sững lại. Tim anh đập nhanh hơn. Minseok đến đây sao? Sao cậu ấy không nói sớm? Anh bối rối nhìn quanh lớp học, cố gắng nhớ xem mình có để thứ gì lộn xộn hay không.

Đang định nhắn trả lời thì một nhóm học sinh bất ngờ ùa vào lớp. Wooje, nam sinh tinh nghịch, nhận ra vẻ mặt khác lạ của thầy giáo liền tò mò hỏi:

"Thầy có chuyện gì vậy? Sao mặt đỏ thế kia?"
"Không, không có gì."

Minhyeong vội vàng phủ nhận, nhưng động tác luống cuống của anh khiến đám học sinh bật cười.

"Thầy nhận được tin nhắn từ ai à? Là bạn gái đúng không?" Hyeonjun nhướn mày trêu chọc.
"Thầy có bạn gái thật hả? Lần trước em đoán không sai mà!" Wooje reo lên.
"Im nào, đi ăn trưa đi."

Minhyeong cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi tai đỏ lên của anh đã tố cáo tất cả.

Wooje nheo mắt nhìn thầy giáo của mình, rồi như nghĩ ra điều gì, cậu ghé vào tai Hyeonjun thì thầm. Hai đứa lập tức lén lút trao đổi ánh mắt đầy hào hứng, rồi cùng nhau ra khỏi lớp mà không quên để lại một nụ cười ranh mãnh.

Khoảng 15 phút sau, khi Minhyeong vẫn đang ngồi ở bàn giáo viên, cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Minseok xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa nhỏ xinh được gói gọn gàng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt dịu dàng của cậu, làm cho mọi thứ xung quanh như chậm lại. Minhyeong thoáng sững người, vội đứng dậy,

"Cậu đến thật à? Không cần phải mang hoa đâu mà.."

"Chỉ là chút quà nhỏ thôi," Minseok đáp, nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bước vào lớp, ánh mắt quét qua những bức tranh treo trên tường. "Không gian ở đây thật đẹp, giống như anh vậy."

Minhyeong nghe vậy càng lúng túng, nhưng chưa kịp đáp lời thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"A-ha! Em biết ngay mà!"

Wooje và Hyeonjun bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, ánh mắt tinh quái nhìn hai người. "Thầy, đây là ai vậy? Người yêu của thầy sao?"

"Hyeonjun!" Minhyeong gần như bất ngờ. "Đừng nói bậy.."

Nhưng lời phủ nhận yếu ớt của anh chỉ khiến đám học sinh càng phấn khích. Cả nhóm học sinh khác cũng nhanh chóng tụ tập, tò mò nhìn Minseok.

"Thầy ơi, anh ấy đẹp trai quá! Là người yêu của thầy đúng không?"
"Em đoán từ lần trước rồi, nhưng không ngờ là thật!"

Minhyeong lúng túng, còn Minseok thì chỉ đứng đó, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cậu cúi đầu xuống với một cô bé nhỏ nhắn trong lớp.

"Xin chào, tôi là Ryu Minseok, chủ một tiệm hoa. Tôi chỉ mang chút hoa đến thăm lớp học của thầy các em thôi."

"Tiệm hoa? Anh bán hoa thật sao?" Wooje ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Nếu các em thích, lần sau có thể ghé tiệm của tôi. Tôi sẽ kể cho các em nghe những câu chuyện về hoa."

Lời nói nhẹ nhàng của Minseok khiến đám trẻ thích thú, chúng ríu rít bàn tán, quên cả việc trêu thầy giáo của mình.

Sau một hồi náo nhiệt, đám học sinh cũng tản ra, để lại Minhyeong và Minseok trong lớp. Minhyeong thở phào, quay sang nhìn Minseok đầy ái ngại.

"Xin lỗi, bọn trẻ hơi nghịch. Tôi không nghĩ chúng lại như vậy."

Minseok lắc đầu, ánh mắt đầy thông cảm. "Không sao. Tôi thấy chúng rất đáng yêu. Anh là một thầy giáo tốt, học sinh chắc yêu quý anh lắm."

Minhyeong thoáng ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Anh nhìn bó hoa mà Minseok mang đến, cẩn thận đặt lên bàn.

"Cảm ơn cậu. Hoa rất đẹp."
"Không có gì. Thật ra, tôi chỉ muốn ghé thăm và xem anh làm việc thôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh trong vai trò một thầy giáo."
"Cậu nghĩ sao?"

Minseok mỉm cười, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Tôi nghĩ, anh rất hợp với công việc này. Và... tôi cũng nghĩ tôi sẽ ghé thăm anh thường xuyên hơn, nếu anh không thấy phiền."

Minhyeong không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự đồng tình. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.

"Thôi, tôi phải về. Gặp anh sau nhé," Minseok nói, khẽ chào tạm biệt.
"Tí nữa tan học tôi sẽ ghé cửa hàng cậu."

Khi Minseok rời đi, Minhyeong đứng lại trong lớp, ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh qua cửa sổ. Đám học sinh đi ngang qua vẫn còn cười khúc khích, nhưng lúc này, anh chẳng còn để tâm. Bình hoa trên bàn như sáng bừng lên trong ánh nắng, mang theo một cảm giác dịu dàng khó tả.

Rời khỏi trường học của Minhyeong, Minseok bước chậm rãi về phía tiệm hoa của mình. Con đường quen thuộc hôm nay dường như yên tĩnh hơn mọi ngày. Tiếng lá cây xào xạc trong gió và ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên đôi vai của cậu. Trong đầu, Minseok vẫn nghĩ về buổi gặp gỡ ngắn ngủi với Minhyeong và đám học sinh tinh nghịch. Nụ cười bất giác nở trên môi, cậu không nhận ra một bóng người đang lặng lẽ theo sau mình.

Bước vào một con hẻm vắng, nơi gần như không có ai qua lại vào giờ này, Minseok đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngoảnh lại, và ngay lập tức, một bàn tay thô bạo chụp lấy vai cậu.

"Không cần phải sợ, cậu bé." giọng nói khàn đặc của một gã đàn ông vang lên, ánh mắt hắn lóe lên sự đe dọa.

Minseok hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, đẩy cậu ngã xuống mặt đất. Cậu cố vùng vẫy, nhưng với vóc người nhỏ bé, Minseok không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.

"Thả tôi ra! Có ai không..!"

Minseok hét lên, nhưng giọng cậu bị át đi bởi sự tĩnh lặng của con hẻm. Gã đàn ông càng lúc càng hung hăng.

"Đừng cố chống cự, chẳng ai nghe thấy đâu."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ở đầu hẻm. Một nhóm học sinh tan học tình cờ đi ngang qua. Đứng đầu là Wooje và Hyeonjun, hai đứa trẻ nghịch ngợm của lớp Minhyeong. Wooje nhận ra Minseok ngay lập tức.

"Khoan đã... đó chẳng phải là anh mà thầy Minhyeong gặp sáng nay sao?"

Cả nhóm đứng sững lại, nhìn cảnh tượng trước mắt – một người đàn ông đang ghì chặt Minseok xuống đất. Không ai bảo ai, bọn trẻ nhanh chóng hiểu chuyện và lao tới.

"Buông anh ấy ra!"

Wooje hét lớn, ném chiếc cặp của mình về phía gã đàn ông. Vì Hyeonjun từng học đấm boxing, gã đàn ông hoảng sợ buông Minseok ra và bỏ chạy, vừa chạy vừa lầm bầm chửi rủa. Wooje đỡ Minseok dậy, ánh mắt lo lắng.

"Anh không sao chứ?"

Minseok vẫn còn run rẩy, nhưng cố gắng trấn tĩnh. "Cảm ơn... cảm ơn các em. Nếu không có các em, tôi không biết sẽ ra sao."

Hyeonjun lấy điện thoại ra và lập tức gọi cho Minhyeong. Giọng cậu gấp gáp: "Thầy ơi. Anh làm ở cửa hàng hoa sáng nay gặp thầy bị kẻ theo đuôi, tụi em đang ở đường tới cửa hàng anh ấy nè, thầy đến ngay đi!"

Khi nhận được cuộc gọi, Minhyeong đang chuẩn bị rời trường. Nghe tin, anh hoảng hốt đến mức không kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy hết tốc lực đến địa điểm mà Hyeonjun đã nói.

Khi đến nơi, anh nhìn thấy Minseok đang ngồi tựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt. Đám học sinh đứng quanh, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Minseok!" Minhyeong gần như hét lên, lao tới bên cạnh cậu.

Minseok ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Minhyeong, cậu như trút được gánh nặng.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Minhyeong ngồi xuống, tay nắm chặt lấy vai Minseok, ánh mắt đầy lo âu.

"Tôi.. tôi ổn. Nhờ các học sinh của anh mà tôi không sao." Giọng Minseok run run.

Minhyeong quay sang nhìn nhóm học sinh, ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn các em. Nếu không có các em, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Wooje gãi đầu, cười ngượng. "Không có gì đâu thầy. Chúng em chỉ làm điều nên làm thôi."

Lúc này, cảnh sát cũng đến hiện trường sau khi được một người dân báo tin. Sau khi ghi nhận lời khai và nhận diện kẻ tình nghi qua miêu tả của Minseok, họ cam đoan sẽ nhanh chóng bắt giữ hắn.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Minhyeong quay lại, ôm chặt lấy Minseok, bất chấp ánh mắt tò mò của học sinh và người qua đường.

"Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Sao cậu lại đi qua con hẻm đó một mình?"

"Tôi không biết sẽ gặp chuyện như vậy. Thật xin lỗi.." Minseok nói nhỏ, giọng đầy hối lỗi.

"Không phải lỗi của cậu," Minhyeong ngắt lời, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. "Lần sau, nếu phải đi đâu qua đường vắng, cậu phải gọi cho tôi. Tôi sẽ đến đưa cậu về."

Minseok cảm nhận được sự chân thành và lo lắng từ Minhyeong. Lần đầu tiên, cậu thấy mình được ai đó bảo vệ như thế.

Sau khi cảnh sát rời đi, Minhyeong đưa Minseok về nhà mình để cậu nghỉ ngơi. Anh pha một tách trà nóng, đặt lên bàn trước mặt Minseok.

"Cậu uống chút trà đi, sẽ thấy khá hơn đấy."

Minseok cầm tách trà, nhìn Minhyeong đầy cảm kích. "Cảm ơn anh, Minhyeong. Không chỉ vì hôm nay, mà vì tất cả."

"Đừng nói như thể đây là điều lớn lao. Cậu an toàn là tôi mừng rồi."

Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Minseok, bàn tay khẽ chạm vào tay cậu. "Lúc nãy, tôi thật sự rất sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

Minseok cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Minhyeong. Cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Tôi ổn rồi, nhờ có anh."

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt cả hai như nói lên tất cả. Một cảm giác gắn kết, sự tin tưởng, và hơn cả, một tình cảm đang dần hình thành giữa họ.

Đêm đó, khi Minseok đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Minhyeong ngồi bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Anh thì thầm,

"Từ nay về sau, tôi sẽ không để cậu phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro