🧺 ⋆◞`҂. 04
═♫ °★
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Minhyeong và Minseok bước vào một giai đoạn mong manh hơn bao giờ hết. Minseok không còn tìm cách trốn chạy, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho tất cả những gì Minhyeong đã làm. Cậu ở lại căn hộ của anh, nhưng giữ khoảng cách, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn và chân thành của anh.
Còn Minhyeong, dù bản tính cứng rắn và kiêu ngạo, cũng bắt đầu thay đổi. Anh không còn áp đặt mọi thứ lên Minseok. Thay vào đó, anh học cách chờ đợi, học cách lắng nghe, và hơn hết là học cách yêu thương mà không ràng buộc.
Minseok quyết định sẽ rời đi. Cậu rời khỏi căn hộ của Minhyeong, để lại một lá thư đơn giản với dòng chữ:
: Minhyeong, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Đừng tìm tôi. Nếu tình cảm này là thật, hãy chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời nói hay sự chiếm hữu.
Minhyeong nhìn lá thư trong tay, cảm giác như tất cả đã sụp đổ. Anh không thể ngủ suốt đêm đó, chỉ ngồi bên bàn, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trong đầu anh là hình ảnh Minseok, là những ký ức ngọt ngào xen lẫn với những lời nói đau đớn của cậu.
Sau khi Minseok bỏ đi, Minhyeong rơi vào một trạng thái trống rỗng và bối rối. Anh cố gắng đối mặt với sự trống vắng trong lòng, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc tự trách mình. Những ngày đầu, Minhyeong chỉ biết tức giận và cảm thấy bị tổn thương bởi vì Minseok không tin tưởng anh. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự giận dữ ấy dần nhường chỗ cho nỗi tội lỗi.
Anh nhận ra rằng chính sự ích kỉ của mình đã đẩy Minseok xa khỏi anh. Minhyeong đã không cho cậu không gian để tự do, để yêu thương mà không có áp lực, và giờ đây anh chỉ còn lại sự hối hận.
Một ngày nọ, trong khi đang tìm lại những kỷ vật cũ, Minhyeong vô tình phát hiện một cuốn nhật ký nhỏ mà Minseok để quên. Anh mở từng trang nhật ký, từng dòng chữ thấm đẫm cảm xúc hiện ra trước mắt anh:
: Mình biết yêu Minhyeong là sai lầm. Anh ấy chưa từng thật sự coi mình là quan trọng. Nhưng tại sao trái tim mình vẫn cứ đau như vậy?
Đọc đến đây, Minhyeong cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào tim. Anh không thể tưởng tượng nổi rằng trong suốt quãng thời gian đó, Minseok đã phải giấu kín cảm xúc, cố gắng yêu anh trong im lặng dù bị tổn thương không ngừng. Sự thật này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minhyeong.
Minhyeong vùi mặt vào lòng bàn tay, tự hỏi liệu mình có thể cứu vãn mọi thứ, liệu Minseok còn có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra nữa không.
Trong khi Minhyeong đang chìm trong những suy nghĩ về Minseok, hôn phu của anh, người phụ nữ đó vẫn chưa từ bỏ anh, đã lên kế hoạch để chiếm lấy trái tim Minhyeong một lần nữa. Nhân lúc anh rối bời vì sự mất mát, cô ta nhanh chóng thực hiện một kế hoạch bẩn thỉu.
Cô ta tổ chức một bữa tiệc lớn, mời toàn bộ giới thượng lưu đến, với mục đích thông báo về "mối quan hệ thân mật" giữa cô và Minhyeong. Tin tức về buổi tiệc và lời tuyên bố của cô nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngay hôm sau, các tờ báo đồng loạt đăng bài về việc "Giám đốc Lee và hôn phu chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn".
Minhyeong tức giận đến mức ném chiếc điện thoại xuống bàn, khiến màn hình vỡ nát. Anh không thể chịu đựng được việc cô lại tiếp tục dùng những chiêu trò bẩn thỉu để lôi kéo sự chú ý của anh.
Anh lập tức triệu tập một cuộc họp báo. Khi đứng trước các phóng viên, Minhyeong lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói không thể che giấu sự tức giận,
"Lời mà cô ấy nói trong lễ đính hôn này là sai sự thật. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định kết hôn với cô ấy."
Những lời này của Minhyeong như một đòn chí mạng, khiến hôn phu của anh hoàn toàn mất mặt trước toàn bộ giới thượng lưu. Những ánh mắt khinh bỉ và sự dè bỉu khiến cô không thể chịu đựng được, và cô bỏ đi trong sự xấu hổ tột cùng.
Dù vậy, cô ta không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cô bắt đầu sử dụng những chiêu trò khác để đe dọa Minhyeong, gây áp lực lên anh. Một tuần sau, cô lại tìm đến Minhyeong, lần này không phải với vẻ dịu dàng như trước, mà là một bộ mặt đầy tức giận và quyết tâm.
"Anh không thể vứt bỏ tôi như vậy, Minhyeong. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. Chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ này lại từ đầu, không phải sao?" Hana nói, giọng cô đầy kiên quyết.
Minhyeong nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. "Tôi không cần cô. Tôi không cần những mối quan hệ dựa trên sự dối trá và lợi dụng. Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ vạch trần tất cả."
Cô ta đứng im lặng, đôi mắt không giấu được sự tức giận, nhưng biết rằng không thể làm gì Minhyeong nữa. Sự cứng rắn trong lời nói của anh khiến cô hiểu rằng dù có dùng chiêu trò gì đi chăng nữa, cô cũng không thể lôi kéo được anh về phía mình.
Cuối cùng, Minhyeong quyết định sẽ hủy bỏ mọi thứ liên quan đến cô, không chỉ vì sự lợi dụng của cô ta, mà còn vì anh nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về Minseok. Mặc dù cậu đã rời xa anh, nhưng Minhyeong hiểu rằng chỉ có Minseok mới có thể làm anh cảm thấy hoàn thiện và hạnh phúc.
Trong một buổi sáng đầy gió, Minhyeong lái xe đến nhà của Minseok. Anh không biết cậu có ở nhà hay không, nhưng anh quyết định sẽ không bỏ cuộc. Trái tim anh đập mạnh, mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở rằng anh phải nói ra sự thật, phải giải thích tất cả những gì đã xảy ra.
Khi Minhyeong đứng trước cửa nhà Minseok, anh hít một hơi thật sâu, rồi nhấn chuông. Một phút trôi qua, và cánh cửa mở ra. Minseok đứng trước mặt anh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại phản ánh sự tổn thương sâu sắc.
"Minseok..." Minhyeong mở lời, nhưng Minseok đã ngắt lời anh:
"Tôi không cần nghe giải thích nữa đâu. Anh có thể đi đi." Giọng cậu trầm thấp, không có một chút cảm xúc.
Minhyeong nhìn vào mắt Minseok, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng nếu không làm gì, anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh không thể để sự hối hận và sự do dự tiếp tục chi phối cuộc đời mình.
"Anh không muốn mất em, Minseokie" Minhyeong nói, giọng anh khàn đi, đầy sự kiên quyết. "Anh yêu em. Anh đã luôn yêu em, và anh sẽ làm bất cứ điều gì để em quay lại."
Minseok im lặng một lúc, rồi bước lùi lại, ngập ngừng, trước khi nói một câu mà khiến Minhyeong không thể ngờ đến,
"Anh chỉ coi tôi là thế thân, phải không? Anh chưa bao giờ yêu tôi thật lòng."
Minhyeong trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng anh chỉ lắc đầu, không để cho mình đắm chìm trong sự tủi thân đó. Anh biết mình phải chiến đấu, vì nếu không, anh sẽ không có cơ hội nào nữa.
"Minseok, anh yêu em, không phải vì ai khác, mà vì chính em, vì em đã luôn ở bên anh."
Trong mắt Minhyeong, sự chân thành không thể giả dối. Anh sẽ không để những sai lầm trong quá khứ định hình tương lai của họ. Dù có phải chiến đấu, dù có phải hạ mình, anh cũng sẽ làm tất cả để Minseok hiểu rằng anh yêu cậu thật lòng.
Minseok im lặng nhìn Minhyeong, ánh mắt cậu pha trộn giữa sự hoài nghi và tổn thương. Đôi tay cậu khẽ siết chặt, như đang cố gắng giữ lại những cảm xúc mà cậu đã phải che giấu suốt bao lâu. Những lời nói của Minhyeong không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Cậu biết mình đã yêu anh quá nhiều, nhưng tình yêu đó chưa bao giờ được đáp lại một cách trọn vẹn. Minhyeong bước thêm một bước về phía Minseok, giọng anh khẽ run lên,
"Minseokie, em là người duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không muốn mất em nữa, thật đấy."
Cậu lùi lại một bước nữa, giữ khoảng cách.
"Anh có biết là trong suốt thời gian qua, tôi đã chờ đợi anh, không phải vì một lời hứa hão huyền nào, mà vì tình yêu tôi dành cho anh, nhưng anh đã không bao giờ nhìn thấy nó."
Minhyeong cúi đầu, không thể nói gì hơn. Anh hiểu rằng chính sự lảng tránh, sự ích kỷ và thiếu chân thành của mình đã khiến Minseok cảm thấy bị bỏ rơi và không được yêu thương. Anh đã quá mải mê với những cảm xúc của chính mình, không để ý đến những tổn thương mà Minseok phải chịu đựng. Minseok nhìn anh, giọng cậu khản đặc, như muốn kiềm chế cảm xúc đang dâng trào,
"Tại sao anh không thể yêu tôi thật lòng từ đầu? Tại sao lại phải để tôi tự lừa dối mình, để tôi nghĩ rằng tôi là thế thân người khác?"
Minhyeong chỉ có thể đứng đó, không tìm được lời nào để đáp lại. Những câu hỏi của Minseok như những cú đánh vào trái tim anh. Anh biết mình đã sai, nhưng anh cũng biết rằng nếu không có Minseok, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ trọn vẹn.
"Minseokie... Anh sai rồi," Minhyeong thì thầm, "Anh đã luôn sai. Anh không nhận ra em yêu anh như thế nào, và anh không biết trân trọng điều đó. Anh xin lỗi."
Minseok nhìn vào mắt Minhyeong, sự hoài nghi vẫn chưa buông tha.
"Anh xin lỗi?" cậu cười khẩy, nhưng nụ cười đó không chút ấm áp, chỉ là sự lạnh lùng của một người đã quá mệt mỏi. "Anh nghĩ lời xin lỗi có thể sửa chữa được sao?"
Minhyeong bước lại gần, lần này không lùi bước.
"Không, anh biết lời xin lỗi không thể thay đổi được quá khứ, nhưng anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng anh yêu em, Minseokie. Dù phải tốn bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ không bỏ cuộc."
Minseok lắc đầu, cảm giác mâu thuẫn trong lòng khiến cậu không thể quyết định ngay lập tức. Cậu đã từng rất yêu Minhyeong, nhưng giờ đây, khi nhìn anh, cậu không thể chỉ đơn giản quên đi tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra.
"Có lẽ tôi sẽ cần một chút thời gian," Minseok nói, giọng cậu thấp và bình tĩnh, như thể đã quyết định gì đó trong lòng. "Thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện."
Minhyeong không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù chỉ là một chút thời gian, dù có là một khoảng cách không biết bao lâu, anh cũng sẵn sàng đợi. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Vài ngày sau, Minhyeong vẫn kiên trì đến gặp Minseok. Mỗi lần anh xuất hiện, Minseok đều có vẻ lạnh nhạt hơn, nhưng Minhyeong không hề bỏ cuộc. Anh biết rằng việc lấy lại niềm tin của Minseok sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng không thể để cậu đi mãi.
Một buổi tối, khi Minhyeong đến nhà Minseok, anh thấy cậu đứng trước cửa, mắt nhìn về phía xa như đang suy nghĩ điều gì. Anh bước lại gần, giọng anh khẽ run rẩy,
"Minseok, anh có thể làm gì để em tha thứ cho anh?"
Minseok quay lại, ánh mắt cậu đã dịu lại, nhưng vẫn có chút gì đó u ám.
"Đã quá muộn, Minhyeong. Nhưng tôi không muốn cả đời này phải sống trong hối hận vì đã không thử yêu anh lần nữa."
Minhyeong nhìn Minseok, trái tim anh đập mạnh, một cảm giác lo lắng, nhưng đồng thời cũng là hy vọng. Cậu chưa từ bỏ anh, dù còn nhiều nỗi đau trong lòng.
"Tôi không thể quay lại với anh ngay bây giờ. Nhưng nếu anh thực sự yêu tôi, tôi cần thời gian để cảm nhận và tin rằng anh có thể thay đổi."
Minhyeong gật đầu, sự tôn trọng và yêu thương thể hiện rõ trong ánh mắt anh. "Anh sẽ đợi em, dù phải mất bao lâu. Anh sẽ chứng minh rằng tình yêu của anh là thật."
Minseok mỉm cười, nhưng nụ cười đó vẫn không hoàn toàn xóa tan sự lạnh lùng trong lòng cậu. "Tôi sẽ cho anh cơ hội, nhưng chỉ khi anh đủ kiên nhẫn."
Minhyeong không nói gì thêm, anh chỉ im lặng và nắm lấy tay Minseok, cảm giác ấm áp từ cậu như một lời cam kết rằng dù có phải chờ đợi, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ để tình yêu này rơi vào quên lãng.
Thời gian trôi qua, Minhyeong tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Minseok, không phải vì anh chỉ muốn lấy lại tình yêu đã mất, mà vì anh thực sự nhận ra rằng chỉ có Minseok mới có thể hoàn thiện cuộc sống của mình. Mỗi ngày anh đều đến nơi Minseok làm việc, nhưng luôn giữ khoảng cách, chỉ là một lời chào hay một ánh mắt lén lút nhìn nhau, và dần dần, sự ngần ngại trong đôi mắt Minseok bắt đầu dịu xuống.
Minseok vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để mở lòng, nhưng những hành động của Minhyeong đã khiến cậu nhận ra rằng có thể anh ấy đã thay đổi. Cậu không thể quên đi những tổn thương trong quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan tâm chân thành mà Minhyeong dành cho mình.
Một buổi chiều khi Minhyeong đến thăm cậu tại nhà, Minseok không cản anh vào như trước nữa. Cửa được mở, và Minhyeong bước vào, ánh mắt cậu dõi theo anh, vẫn đầy sự hoài nghi nhưng cũng không thiếu phần lạ lùng. Minhyeong ngồi xuống ghế, nhìn vào Minseok với ánh mắt kiên định.
"Minseokie, em cần biết rằng mọi thứ anh làm, anh đều làm vì em. Anh đã nhận ra mình sai, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể xoa dịu vết thương trong lòng em."
Minseok không nói gì, chỉ im lặng ngồi đối diện. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Minhyeong, nhưng vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho tất cả. Những gì đã xảy ra không thể đơn giản là xóa đi chỉ với một lời nói.
"Minseokie" Minhyeong tiếp tục, giọng anh trầm và sâu lắng, "Anh sẽ không vội vã, sẽ không ép em phải đáp lại tình cảm này ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẵn sàng đợi. Không có gì quan trọng hơn em đối với anh."
Minseok nhìn vào mắt Minhyeong, một phần trong cậu thầm yếu đuối, muốn chạy đến và ôm lấy anh, nhưng lý trí lại ngăn cản. Tình yêu của cậu vẫn còn đó, nhưng nỗi đau mà anh gây ra vẫn hiện hữu. Cậu thở dài, và nhẹ nhàng lên tiếng,
"Anh nghĩ thời gian là đủ để tôi tha thứ sao? Tình yêu không chỉ là những lời nói hay những hành động. Nó phải đến từ trái tim, và phải có niềm tin."
Minhyeong không vội vàng đáp lại, chỉ nhìn cậu, đôi tay anh siết lại nhẹ nhàng. Anh hiểu rằng Minseok không phải là một người dễ dàng tha thứ, nhưng anh cũng biết rằng chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm lành vết thương trong trái tim cậu.
"Sẽ không có gì ép buộc em, Minseok. Anh không mong em phải quay lại ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em, với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương mà anh có."
Minseok nhìn anh, một thoáng im lặng trôi qua giữa họ. Cậu không thể không cảm thấy một chút rung động. Dù sao, đây là Minhyeong — người đã từng là tất cả đối với cậu, và có lẽ vẫn còn là vậy. Nhưng liệu tình yêu có thể được xây dựng lại từ những đổ vỡ?
"Em không chắc mình có thể yêu anh như trước đây không, Minhyeong." Minseok nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, "Nhưng em sẽ không nói lời từ chối nữa. Em cần thời gian. Và anh phải hiểu rằng, em sẽ không thể quên đi quá khứ. Tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."
Minhyeong mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên, không phải vì sự chắc chắn, mà vì một tia hy vọng nhỏ nhoi đã lại xuất hiện. "Anh sẵn sàng bắt đầu lại. Chỉ cần em tin tưởng anh một lần nữa."
Minseok nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn đầy sự cảnh giác, nhưng trong lòng cậu cũng có sự nhẹ nhõm, như một phần nào đó của trái tim cậu đã được mở lại. Cậu không thể cho Minhyeong một lời hứa chắc chắn, nhưng cậu cũng không thể cứ mãi đóng cửa trái tim mình.
Thời gian dần trôi qua, từng ngày trôi đi như những viên sỏi nhỏ tích tụ thành dòng suối. Minseok và Minhyeong không vội vàng, không còn những lời nói lớn tiếng hay những cảm xúc bùng nổ. Giữa họ là sự kiên nhẫn, một sự tĩnh lặng mà cả hai đều trân trọng.
Minhyeong giữ đúng lời hứa của mình. Anh không ép buộc Minseok, chỉ âm thầm làm những điều nhỏ bé để cậu cảm nhận được sự chân thành. Một ly cà phê đặt trước cửa tiệm mỗi sáng, một chiếc khăn quàng mới khi gió mùa kéo về, hay những tin nhắn ngắn gọn chỉ để hỏi han sức khỏe. Những hành động ấy không lớn lao, nhưng lại như từng mảnh ghép nhỏ, dần dần khôi phục lại niềm tin đã mất trong lòng Minseok.
Về phần mình, Minseok vẫn giữ khoảng cách, nhưng cũng không còn khép kín hoàn toàn. Cậu bắt đầu đáp lại những lời nhắn của Minhyeong, đôi khi ngắn gọn, đôi khi dài hơn. Họ cùng nhau ngồi lại trong một quán cà phê, nơi mà cả hai có thể thoải mái nói chuyện mà không cảm thấy áp lực.
Một buổi chiều đông, Minseok bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Minhyeong. Cậu đứng đó trong chiếc áo khoác dày, đôi tay lạnh cóng vì không đeo găng, nhưng ánh mắt cậu đã không còn e dè như trước.
"Anh không phiền nếu em vào nhà một lát chứ?" Minseok hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng mang theo một chút gì đó như sự quyết tâm.
Minhyeong hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Tất nhiên là không."
Căn nhà của Minhyeong vẫn như cũ, nhưng Minseok nhận ra một điều khác biệt. Trên bàn, tủ sách, và thậm chí cả trên ghế sofa đều có những dấu vết nhỏ cho thấy Minhyeong đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cậu. Một khung ảnh của hai người khi còn trẻ được đặt ngay ngắn trên kệ. Một cuốn sách mà Minseok từng yêu thích nằm hờ hững trên bàn cà phê.
"Anh giữ chúng sao?" Minseok hỏi, tay cậu khẽ chạm vào khung ảnh.
"Anh không thể vứt chúng đi." Minhyeong trả lời thành thật. "Chúng là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh, cả em nữa."
Minseok im lặng, nhưng trong lòng cậu dường như có thứ gì đó vỡ ra. Cậu quay lại nhìn Minhyeong, ánh mắt cậu không còn cứng rắn như trước.
"Minhyeong." cậu cất lời, "em không biết liệu mình có thể tha thứ hoàn toàn, nhưng em nghĩ mình đã sẵn sàng để thử lại."
Minhyeong nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn niềm vui khó tả. Anh không nói gì, chỉ bước tới gần Minseok và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Anh sẽ không làm em tổn thương nữa, Minseokie. Anh hứa."
Minseok tựa đầu vào vai anh, để bản thân lần đầu tiên sau bao lâu cảm nhận được sự ấm áp mà cậu từng từ chối.
Minseok không tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo. Cậu biết rằng giữa họ vẫn còn những khoảng cách cần phải lấp đầy, những vết thương cần thời gian để chữa lành. Nhưng lần này, cả hai đều cam kết sẽ không bỏ cuộc.
Minhyeong từ từ học cách yêu một cách trưởng thành hơn. Anh chăm sóc Minseok. Minseok dù vẫn giữ lại một phần sự dè dặt, cũng dần mở lòng hơn. Cậu bắt đầu tin tưởng rằng tình yêu, dù không hoàn hảo, vẫn có thể là nơi để cậu dựa vào. Sau đó Minseok đứng trước cửa nhà Minhyeong với một chiếc vali nhỏ.
"Em nghĩ mình sẽ thử sống cùng anh một thời gian. Nhưng chỉ là thử thôi, đừng làm quá." Cậu nói, cố giữ giọng điệu lạnh lùng nhưng khóe môi lại cong lên đầy tinh nghịch.
Minhyeong bật cười, ánh mắt anh sáng rực niềm vui. Anh bước tới, nắm lấy tay Minseok, và thì thầm. "Thử bao lâu cũng được, chỉ cần em ở đây."
Và tình yêu này sẽ được viết lại. Từng bước, từng chút một, từ những sai lầm đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro