Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧺 ⋆◞`҂. 03


═♫ °★



Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi sáng căn phòng yên tĩnh. Minhyeong tỉnh dậy, cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Anh khẽ quay đầu, bắt gặp Minseok đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ gì.

Minseok không còn giãy giụa hay cố tháo chiếc còng trên chân nữa. Cậu ngồi bất động, cơ thể mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy xa cách, như thể đang ở một nơi mà Minhyeong không thể chạm tới. Khoảnh khắc này khiến lòng Minhyeong chùng xuống. Anh biết mình đã sai, nhưng tình yêu mãnh liệt dành cho Minseok không cho phép anh dừng lại.

Minhyeong đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Trước khi rời đi, anh dừng chân bên cạnh Minseok, cúi xuống thì thầm,

"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Anh sẽ về sớm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Minseok không đáp lại, chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Sự im lặng của cậu như một nhát dao cứa vào lòng Minhyeong. Nhưng thay vì cố níu kéo một lời đáp, Minhyeong quay lưng, bước ra khỏi căn phòng.

Hôm nay là ngày họp chiến lược quan trọng tại tập đoàn của Minhyeong. Anh ngồi ở vị trí trung tâm trong phòng họp lớn, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như thường lệ. Các nhân viên lần lượt trình bày ý tưởng của mình, cố gắng gây ấn tượng với vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng nhưng tài năng này.

Nhưng khi cuộc họp đang đến phần quan trọng nhất, một nhân viên bảo vệ bất ngờ bước vào, cúi đầu xin lỗi rồi báo cáo,

"Thưa giám đốc, hôn phu của anh đang ở bên ngoài. Cô ấy yêu cầu được gặp ngài ngay lập tức."

Ánh mắt Minhyeong khẽ tối lại. Anh ngừng lắng nghe bài thuyết trình, ngước lên nhìn người trợ lý bên cạnh, ra hiệu tiếp tục. Rồi, bằng giọng nói lạnh lùng, anh nói với bảo vệ,

"Nói với cô ấy tôi đang bận."

Bên ngoài phòng họp, vị hôn phu của Minhyeong, không quen bị từ chối. Khuôn mặt cô tối sầm lại khi nghe bảo vệ nhắc lại lời của Minhyeong.

"Anh có biết tôi là ai không?" cô tức giận gằn giọng. "Tôi là vị hôn thê của giám đốc. Anh dám ngăn cản tôi sao?"

Lời nói đầy uy quyền khiến bảo vệ chần chừ. Cuối cùng, trước áp lực từ cô ta, anh đành miễn cưỡng mở cửa để cô bước vào.

Tiếng cửa bật mở khiến mọi ánh mắt trong phòng họp đồng loạt hướng về phía Hana. Không khí nghiêm túc lập tức bị phá vỡ.

"Minhyeong, em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ." Cô ta nói lớn, không ngần ngại sự hiện diện của những người khác.

Minhyeong từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Anh không đứng dậy, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Thay vào đó, anh chỉ cất giọng trầm thấp, nhưng đầy quyền uy:

"Ra ngoài."

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ sức nặng khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Cô ta đứng sững lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

"Anh nói gì cơ?" cô hỏi, giọng run lên. "Anh dám đuổi em trước mặt những người này sao?"

"Đừng để tôi phải nhắc lại." Minhyeong nói, giọng nói càng thêm lạnh lùng.

Cảm thấy không thể làm gì khác, cô ta đành cắn môi, hậm hực quay lưng bước ra ngoài trong tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên.

Trong khi đó, Wooje đang đứng ngồi không yên. Đã vài ngày nay, cậu không liên lạc được với Minseok. Lo lắng cho sự an toàn của đàn anh mình, Wooje gọi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết Minseok đang ở đâu.

Không còn cách nào, cậu gọi cho Hyukkyu. Khi nghe tin, Hyukkyu cũng lập tức cảm thấy bất thường. Anh ta quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của một người có thể giúp đỡ được — chủ tịch của tập đoàn, Lee Sanghyeok.

Sanghyeok sau khi nghe câu chuyện thì đồng ý giúp đỡ. Anh cho người âm thầm điều tra, và chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được vị trí của Minseok. Nhưng thay vì báo ngay cho Wooje hay ai khác, anh quyết định gọi Minhyeong lên văn phòng của mình.

Sau cuộc họp căng thẳng, Minhyeong nhận được tin nhắn từ Sanghyeok, yêu cầu anh đến gặp ngay tại phòng chủ tịch. Minhyeong biết rằng điều này không đơn giản, nhưng anh vẫn bình tĩnh bước vào phòng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Anh gọi em?" Minhyeong lên tiếng, đôi mắt dò xét người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.

"Ngồi đi." Sanghyeok nói, giọng điệu trầm ổn. Minhyeong ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu hỏi.

"Em có vẻ đang rất bận rộn với chuyện cá nhân." Sanghyeok mỉm cười nhạt. "Nhưng anh muốn biết. Minseok đang ở đâu?"

Ánh mắt Minhyeong khẽ thay đổi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chuyện đó không liên quan đến anh."

"Thật sao?" Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh hy vọng em không xem cậu ấy như một món đồ chơi. Nếu em không nghiêm túc, thì tốt nhất hãy thả cậu ấy ra. Đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa."

Minhyeong không trả lời ngay. Anh chỉ dựa người ra sau, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, đầy thách thức.

"Anh nghĩ em sẽ làm thế sao?"

Minhyeong nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cứng rắn. Sanghyeok thở dài, nhìn Minhyeong với ánh mắt phức tạp.

"Minhyeong, em biết rõ ý nghĩa của những gì anh vừa nói. Đừng để đến lúc mọi chuyện đi quá xa."

Minhyeong đứng dậy, chỉnh lại áo vest. "Em biết mình đang làm gì, anh không cần lo."

Rồi anh quay đi, rời khỏi phòng với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm.

Về đến nhà, Minhyeong bước vào phòng nơi Minseok đang ở. Anh dừng lại trước cửa, quan sát bóng dáng nhỏ bé của cậu. Minseok vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này, đôi mắt cậu dường như chất chứa thêm nhiều mâu thuẫn.

"Minseokie." Minhyeong khẽ gọi.

Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn đầy giận dữ như trước. "Anh còn muốn gì nữa?"

Minhyeong bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Anh nắm lấy tay Minseok, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành,

"Anh biết mình đã sai. Anh đã ích kỷ, đã ép buộc em. Nhưng anh không thể mất em, Minseokie. Em là người duy nhất anh muốn ở bên."

Minseok nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng anh có thực sự yêu tôi, hay chỉ coi tôi là người thay thế cho ký ức năm xưa?"

"Không." Minhyeong lắc đầu, giọng nói chắc nịch.

"Minseokie, từ lâu em đã là tất cả đối với anh. Ký ức năm xưa chỉ là cái cớ để anh tìm kiếm em. Nhưng giờ đây, anh yêu em vì chính em, không phải bất kỳ ai khác."

Nước mắt Minseok lăn dài, nhưng lần này không còn sự giận dữ, mà là sự cảm động xen lẫn nỗi đau. Cậu khẽ thì thầm,

"Nếu anh nói dối, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Anh thề." Minhyeong nói, rồi kéo Minseok vào vòng tay mình, ôm chặt lấy cậu như thể không bao giờ muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro