⋆。°₊ 🍵. 02
═♫ °★
Minhyeong không ngờ Minseok lại hôn mình, nhìn bạn nhỏ nhắn đang đè trước mắt, làm những ham muốn không lời của Minhyeong nổi lên. Anh khẽ thở dài, kìm chế lại, kéo Minseok ra xa,
"Minseokie, hôn chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi."
Từng giọt nước mưa còn đọng trên tóc cậu trượt xuống má Minhyeong, Minhyeong ở dưới lại hiểu rõ hơn cả. Minseok khóc rồi. Anh lúng túng ngồi dậy, lấy hai ba tờ giấy bên cạnh lau đi nước mắt của cậu.
"Đi tắm đi Minseokie, để ướt lâu sẽ ốm đấy."
Minseok vẫn không nói gì, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Minhyeong. Điều đó làm anh không thể kìm chế nổi nữa, cúi xuống hôn lấy Minseok. Tay mở từng cúc áo của cậu vẫn không quên xoa nắn vài chỗ nhạy cảm.
Minseok bị kích thích khi đang hôn cũng chỉ ưm a được vài tiếng trong cổ họng, hết dưỡng khí thì Minseok đánh nhẹ lên lưng Minhyeong. Minhyeong càn quét hết mật ngọt của đôi môi kia phải tiếc nuối dứt ra. Anh nhìn khuôn mắt đỏ bừng của cậu mà khẽ nuốt nước bọt.
"Phải dùng mũi để thở chứ, Minseokie."
"Minhyungie."
"Mình đây."
Nghe giọng nói dịu dàng như mọi khi làm lòng Minseok yên tâm thêm chút, anh vẫn luôn cưng nựng cậu như vậy, sao mấy ngày trước lại bơ cậu chứ?
"Sao cậu lại tránh tớ?"
Minhyeong im lặng, như quyết tâm điều gì đó anh cúi đầu, nói nhỏ vào tai Minseok. Minseok nghe xong đầu tiên là ngại ngùng không nói gì, sau mấy phút suy nghĩ lại chủ động hôn Minhyeong.
"Tớ không có hẹn hò với ai hết, do bọn họ đồn vậy thôi."
Minhyeong cười khẽ, hôn Minseok, từ môi lên khóe mắt, âu yếm từ nơi này đến nơi khác làm cậu ngứa ngáy ưỡn hông lên.
"Tớ chạm vào cậu được không Minseokie?"
"Được mà..nhanh lên."
Anh tự cởi áo mình ra, cậu nhìn cơ thể ấy chỉ biết đỏ mặt không nói gì, mới học sinh sao mà body đẹp thế không biết! Cậu ấy lén đi tập gym à.
Hai ngón tay của Minhyeong nhẹ nhàng vào trong cơ thể Minseok làm cậu không chịu nổi rơi nước mắt. Đau có, sướng có, hai cảm giác hòa trộn được thoát ra bởi tiếng nức nở của Minseok.
"M..Minhyungie, a..chậm lại.."
"Minseokie, ngoan nào. Một chút nữa thôi."
Giọng trầm thấp dỗ dành bạn nhỏ ở dưới nhưng tay vẫn không dừng lại làm Minseok chìm trong khoái lạc không thoát ra được. Đến lúc ra cậu mệt lử người nằm không động đậy thì Minhyeong thẳng lưng kiếm gì đó trong gầm bàn rồi mở cúc quần ra, khi Minseok nhìn thấy đồ trong tay Minhyeong thì mới hốt hoảng tỉnh táo lại.
"Cậu mua nó từ khi nào vậy?"
"Nếu tớ nói là mua lâu rồi nhưng để đó để phòng thôi thì cậu có tin không?
"Tin mới lạ đó!"
Minhyeong cười tươi kéo chân Minseok lại gần mình, Minseok nhìn thứ cộm ở dưới thì mặt tái lại muốn chạy trốn
"Minhyungie, tớ mệt, khi khác nhé?"
"Minseokie cứ nghỉ đi, tớ làm hết mà."
"Không vừa đâu, tí chiều chúng ta còn có tiết.."
Minhyeong mỉm cười, lòng vẫn nghĩ đến câu trả lời hồi nãy của Minseok. Lúc đó như đánh cược vậy,
"Vì tớ thích Minseokie, nhưng nghe nói cậu có người yêu rồi nên mới tránh đi."
"Tớ cũng thích cậu, Minhyungie."
Càng nghĩ càng hưng phấn, Minseok bây giờ là của anh rồi, chỉ một mình của Minhyeong, lẫn thể xác lẫn tinh thần.
"Minseokie, cứ tận hưởng đi, có gì tớ xin nghỉ cho cậu."
[...]
Khi quy đầu bắt đầu từng chút một tiến vào trong, Minseok lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Minhyeong nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn khóe mắt an ủi Minseok
"Minseokie giỏi lắm, ngoan, thả lỏng chút."
Anh dừng lại chờ cho đến khi Minseok quen được với kích cỡ của Minhyeong thì mới bắt đầu từng chút chuyển động. Sau khi thích ứng được với kích cỡ đó thì cơ thể Minseok bỗng trở nên ngứa ngáy, muốn anh di chuyển bên trong.
"M-Minhyungie"
"Hửm?"
Chất giọng trầm thấp phà hơi thở vào tai Minseok khiến cậu rùng mình, mặt càng trở nên đỏ hơn, giọng lí nhí chỉ để một mình Minhyeong nghe thấy
"Cậu..di chuyển được rồi đó.."
Minhyeong nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy đáng yêu chết đi được, chỉ muốn trêu chọc nhiều thêm nữa
"Nói câu nào làm cho tớ hài lòng đi Minseokie?"
"Đồ xấu xa!"
Anh cười một cách vui vẻ, nhưng ở dưới không di chuyển muốn kích thích Minseok đến phát điên, lý trí hạ mình cho dục vọng, cậu ôm lấy cổ Minhyeong hôn liên tục, gấp rút muốn anh di chuyển
"Minhyungie, làm ơn chuyển động đi mà.."
Người Minseok run lên từng đợt, Minhyeong khi nghe thấy lời cầu xin ngọt ngào đó, tất nhiên phải làm theo ý của Minseok rồi. Tiếng va chạm tràn khắp căn phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai càng trở nên lớn hơn, khi lúc Minseok vừa bắn thì có tiếng gõ cửa dồn dập làm người cậu cứng đơ lại.
"Anh Minseok! Anh có sao không? Em nghe bạn trong lớp anh kêu là anh dầm mưa hả?"
"Wooje! Đi thôi nào, sắp vô tiết tiếp theo rồi!"
"Anh bị sao í, em chờ anh Minseok nữa!!"
Hyeonjun cố kéo thằng nhóc má bư này đi chỗ khác
"Minseok bận rồi, đứa trẻ nhỏ như em biết làm gì hả??"
"Em không còn nhỏ nữa nha! Anh xin lỗi em đi!!"
Nghe hai đứa bên ngoài chí chóe với nhau Minhyeong với Minseok chỉ biết mau chóng tắm rửa rồi thay đồ để ra ngoài. Tiếng "cạch" vang lên, hai đứa cũng chịu im nhìn người vừa bước ra.
"Anh Minseok!"
"Gì đây? Minhyeong đâu?"
Dứt lời, Minhyeong mở cửa từ phòng tắm ra làm Wooje chả hiểu cái gì hết
"Hở? Sao anh cũng tắm rồi? Anh có ướt đâu?
?
??
???"
Hyeonjun bất lực kéo Wooje mặt choáng váng đi lên lớp, còn lại Minhyeong với Minseok đứng ở cửa phòng nhìn nhau.
"Minhyungie phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé."
"Ừm. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với bạn cả một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro