₊‧꒰ა 🕊️. 02
═♫ °★
Nửa đêm, không gian trong căn phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt của Minhyeong, tạo nên một khung cảnh yên bình. Minseok chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn đắp hờ trên người mình, và ngay bên cạnh, Minhyeong đang ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đặn.
Minseok ngồi dậy, khẽ điều chỉnh tấm chăn để không làm anh tỉnh giấc. Nhìn gương mặt Minhyeong gần trong gang tấc, Minseok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải lần đầu cậu cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm của anh, nhưng khoảnh khắc này lại khiến lòng cậu xao xuyến lạ thường.
Cậu bất giác cúi xuống, gần hơn một chút. Đôi mắt khẽ khép của Minhyeong, làn da ấm áp dưới ánh đèn.. tất cả đều như đang kéo Minseok lại gần hơn. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu, và trước khi kịp ngăn mình lại, Minseok đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nhưng ngay khi môi cậu chạm vào môi Minhyeong, đôi mắt anh mở bừng ra.
"Minseokie?"
Giọng anh khàn nhẹ vì vừa tỉnh dậy, nhưng trong đó lại lấp lánh sự trêu chọc. Cậu giật mình, vội lùi lại, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang.
"Tôi... tôi chỉ định..."
"Định làm gì?" Minhyeong nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Không phải cậu vừa lén hôn tôi đấy chứ?"
Minseok vội vàng lắc đầu, nhưng sự lúng túng của cậu lại càng làm anh thêm thích thú.
"Minseokie, nhìn tôi này." Minhyeong nói, giọng anh trầm hơn, nghiêm túc hơn. Cậu ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh.
"Tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý—"
"Không sao," Minhyeong ngắt lời, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu.
"Tôi không thấy phiền đâu. Thật ra, tôi cũng đã muốn làm điều đó từ lâu rồi."
Minseok sững người, ánh mắt anh ấm áp và chân thành đến mức khiến cậu không thể rời mắt.
"Minseokie." Minhyeong nói tiếp, giọng anh gần như thì thầm,
"Tôi thích cậu. Tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa. Và mỗi lần gặp cậu, tôi lại càng chắc chắn hơn về cảm xúc này."
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Minseok nghẹn lời. Cậu không ngờ những cảm xúc mà mình luôn giấu kín lại được đáp lại một cách trọn vẹn như thế.
"Tôi.. tôi cũng thích anh," Minseok khẽ nói, đôi mắt long lanh. "Thật ra, tôi nghĩ mình đã thích anh từ trước cả, tôi cứ sợ anh sẽ từ chối, ghê tởm tôi chứ.."
Minhyeong mỉm cười, ánh mắt anh sáng bừng lên niềm vui. Anh nhẹ nhàng kéo Minseok lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ban đầu, nụ hôn rất nhẹ, như để trấn an, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Cả hai chìm đắm trong cảm giác mà họ đã kìm nén bấy lâu. Minhyeong nhẹ nhàng ôm lấy eo Minseok, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Minseokie" anh thì thầm, giọng anh vừa dịu dàng vừa khàn khàn, "nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại."
Minseok đáp lại bằng một nụ hôn khác, như lời khẳng định rằng cậu cũng muốn điều này. "Làm đi Minhyeong."
Minhyeong khẽ mỉm cười trước sự dũng cảm và tin tưởng của Minseok. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, bước về phía giường. Từng động tác của anh đều rất chậm rãi, như sợ làm cậu hoảng sợ hay khó chịu.
Khi đặt Minseok xuống giường, anh giữ ánh mắt mình không rời khỏi cậu, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, mái tóc.
"Em đẹp lắm, như một tác phẩm tuyệt đẹp, khiến anh không rời mắt được." anh thì thầm, khiến Minseok đỏ mặt.
Cả hai cùng chìm vào nhau, để cảm xúc dẫn lối. Minhyeong không vội vàng, từng nụ hôn, từng cái chạm đều tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Minseok cũng dần thả lỏng, cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của anh.
Đêm hôm đó, họ không chỉ trao nhau những nụ hôn và cái ôm, mà còn trao cả trái tim và sự tin tưởng. Từng giây phút bên nhau đều như một bản nhạc tràn đầy cảm xúc, nơi mà cả hai hòa quyện thành một.
Khi mọi thứ lắng xuống, Minhyeong kéo chăn đắp cho cả hai, ôm Minseok vào lòng. "Ngủ đi, Minseok. Từ giờ, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Minseok khẽ mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ấm áp. "Em biết mà."
Đêm dài trôi qua trong bình yên, nhưng đối với họ, đó là khởi đầu của một hành trình mới, nơi cả hai sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.
Sáng hôm sau, ánh sáng đầu ngày từ cửa sổ chiếu vào phòng. Minhyeong vẫn còn ngủ say, nằm bên cạnh Minseok - người còn đang vùi mình trong chăn, không muốn dậy. Minseok cuộn mình lại gần anh, mỉm cười nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minhyeong.
Minhyeong khẽ cựa mình, rồi mở mắt, nhìn thấy Minseok vẫn chưa muốn dậy. Cậu nũng nịu, đôi mắt ngái ngủ, nhìn anh với vẻ mặt dễ thương khiến Minhyeong không thể không cười.
"Không muốn dậy sao?" Minhyeong hỏi, tay khẽ vuốt tóc Minseok.
"Chỉ một chút nữa thôi.. Anh đi làm rồi về sớm nhé?" Minseok dụi đầu vào chăn, nũng nịu một cách đáng yêu.
Minhyeong mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Được rồi, chiều anh sẽ về đúng giờ." Anh kéo chăn ra khỏi người Minseok, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu. "Dậy đi, có đồ ăn sáng rồi đó."
Minseok ngước lên, nhìn Minhyeong bằng ánh mắt đầy lưu luyến, rồi chậm chạp ngồi dậy. "Vậy thôi.. chỉ vì có đồ ăn sáng thôi đấy."
Cậu đứng lên, kéo chiếc áo sơ mi của Minhyeong ra khỏi người, mặc vào. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khiến Minseok thấy an lòng.
Minhyeong chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, những chiếc bánh ngọt nhỏ, một ít trái cây tươi và một cốc sữa tươi. Anh nhẹ nhàng đặt mọi thứ vào một chiếc hộp, sau đó ra khỏi nhà, rảo bước đến trường.
Trên đường đi, Minhyeong còn tranh thủ dừng lại ở một quầy bánh khác để mua thêm một vài chiếc bánh mặn. Anh nghĩ rằng có thể mang chúng vào lớp như một món quà cảm ơn đám học sinh đã giúp đỡ Minseok hôm qua. Đám học sinh dù nghịch ngợm nhưng quả thật rất nhiệt tình và dũng cảm, điều đó khiến Minhyeong không thể không trân trọng.
Khi đến trường, Minhyeong mang đồ ăn vặt vào lớp, không quên nói một câu cảm ơn các em. Những ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú của học sinh khiến anh cười nhẹ. Cả lớp vui vẻ, háo hức nhận những chiếc bánh ngọt mà Minhyeong đem đến. Học sinh ngồi bàn xung quanh cầm bánh ăn và nói đùa với nhau, không khí bỗng trở nên vui tươi và đầy tiếng cười.
"Thầy Minhyeong, ước gì mỗi ngày thầy cũng vậy nhở." Wooje nháy mắt, vừa cắn một miếng bánh.
"Thôi đi, em sắp thành con heo rồi kìa!" Hyeonjun cũng cười, quýnh trêu Wooje.
Minhyeong mỉm cười nhìn đám học sinh, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh cảm thấy một sự ấm áp khi thấy học sinh vui vẻ như vậy. Họ đã không ngần ngại khi đứng ra bảo vệ Minseok, và Minhyeong rất trân trọng điều đó.
Buổi chiều, khi tiết học của Minhyeong gần kết thúc, Minseok xuất hiện bất ngờ trước cửa lớp. Cậu mỉm cười, tay cầm một hộp bánh tự làm, mùi thơm tỏa ra khiến lớp học lại một lần nữa xôn xao. Cả đám học sinh đều quay lại nhìn. Minseok bước vào, đôi mắt nhìn Minhyeong đầy cảm kích.
"Đây là bánh mà tôi tự làm để cảm ơn các em hôm qua đã cứu tôi đó."
Wooje đứng dậy vỗ tay, không giấu nổi sự vui mừng. "Thầy Minhyeong và anh Minseok thật là tuyệt vời!" một học sinh khác hô lên, khiến cả lớp bật cười.
Minseok đỏ mặt, đưa hộp bánh cho Minhyeong. "Tôi chỉ muốn cảm ơn thầy Minhyeong và các em thôi."
Minhyeong nhận lấy hộp bánh từ tay Minseok, cả lớp vây quanh và bắt đầu ăn bánh, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Đám học sinh trêu đùa Minhyeong và Minseok về mối quan hệ giữa hai người.
Minseok khẽ cười, đôi mắt ngập tràn sự trìu mến nhìn Minhyeong. Cảm giác này khiến cậu càng thêm chắc chắn về mối quan hệ giữa mình và Minhyeong. Những khoảnh khắc giản đơn này, với sự quan tâm lặng thầm và sự ấm áp từ cả hai người, đã khiến cậu cảm thấy rằng mình đã tìm được một nơi mà mình thật sự thuộc về.
Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa Minhyeong và Minseok càng thêm đậm sâu, một sự kết nối không lời, một tình yêu chớm nở, giữa hai con người đã sẵn sàng vượt qua mọi thử thách cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro